Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan Khống

Chương 53

Ngày qua ngày, dường như mọi thứ đã đi đúng hướng của nó, cuộc sống thường ngày vẫn diễn ra buồn tẻ như thế, nhưng khắp nơi lại đầy rẫy những điều bất ngờ.

Ít nhất bạn học trong lớp 3 đều thấy rằng bầu không khí giữa Tô ca với Uất ca càng ngọt ngấy hơn trước.

Hơn nữa, với điểm số như Tô ca, mỗi ngày đều phấn đấu nỗ lực, họ cớ gì lại không nỗ lực, phải theo kịp bước chân của học bá chứ! Nhất thời, điểm trung bình của lớp 3 bắt đầu tăng vọt.

Từ Phượng bị mẹ đánh cho một trận nên thân, vẫn kiên quyết đăng tải phần kết phim, sau đó tuyên bố sẽ nghỉ ngơi trong thời gian tới.

Tô Bách lẫn Đường Uất Thanh đều dành thời gian xem phần kết.

Vẫn là cung điện gạch xanh ngói đỏ quen thuộc, nhưng nhạc nền bên trong đầy tiếng chém gϊếŧ, máu tươi từ từ chảy xuống bậc thang.

Nam tử tuấn tú mặc áo giáp từ cửa bước vào, trên mặt còn dính vết máu, ánh mắt vô cùng sắc bén, phảng phất khí tức đẫm máu quấn quanh toàn thân hắn.

Mà trong cung điện, chỉ có một nam tử mặc thanh y, xõa tung tóc, ngồi xếp bằng trên mặt đất gảy đàn.

Tiếng đàn hòa với tiếng chém gϊếŧ bên ngoài, nhưng khung cảnh lại nhịp nhàng kỳ lạ.

"Ngươi đến rồi à." Nam tử gảy đàn ngẩng đầu lên, ánh mắt trong trẻo thanh thuần, vẫn tao nhã như trước.

"Điện hạ." Nam tử mặc áo giáp đi tới trước mặt đối phương, nửa quỳ xuống, "Có phải người không ngờ tới, ám vệ năm đó, lại có thể sống sót tới giờ không?"

"Ta vẫn luôn tin ngươi sẽ trở lại." Nam tử khẽ cười, khép hờ mắt lại "Bởi vì là ngươi."

Hai người im lặng nhìn nhau, một lúc lâu sau, một bàn tay đưa lên lau đi vết máu do chém gϊếŧ nhau trên mặt nam tử, khẽ nói, "Cho nên hôm nay ngươi quay lại đây, là để gϊếŧ ta, à?"

Xúc cảm ôn hòa trên má vẫn còn đó, ngữ khí nam tử quả quyết lại lạnh như băng, "Phải."

"......Tốt lắm."

Ống kính vừa chuyển, nam tử mặc thanh y rút ra con dao găm giấu dưới cây đàn, trở cổ tay, nhẹ nhàng mỉm cười, mắt nhìn con dao găm đang đâm vào đối phương, nhưng nửa chừng y lại chuyển mũi dao, đâm thẳng vào ngực mình.

"A Thanh--!" Đồng tử của nam tử mặc giáp đột nhiên co rút lại, đôi mắt sắc lạnh thờ ơ cuối cùng cũng nhuộm lên nét hốt hoảng, máu trong mình chảy ngược khắp toàn thân, sững sờ bắt lấy người đang ngã xuống kia.

Người trong lòng vẫn thanh tú như thường, nhưng đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc.

"... Nhưng ta không muốn ngươi phải gϊếŧ mình." Nam tử mỉm cười, có chút giảo hoạt, như thể y chỉ đang đùa giỡn thôi chả có gì đáng kể.

Tiếng chém gϊếŧ dường như đi xa, hắn không nghe thấy gì nữa, chỉ ngây người nhìn người trong ngực mình chậm rãi trút lấy hơi thở cuối cùng.

Ánh sáng từ cửa sổ đỏ rực, thời gian dường như đông cứng lại, không biết qua bao lâu, một giọt nước mắt rơi xuống, trong điện mơ hồ truyền đến tiếng nức nở trầm thấp, hắn giống như con thú bị mắc kẹt nơi cuối con đường.

......

[Aaaaaah, sao lại là bị kịch chứ!! ]

[Huhuhuh điện hạ của muội sao lại chết, tui muốn cướp dao! ]

[Anh trai khóc rồi, lòng em như vỡ vụn, thảm quá thảm quá đi, anh trai khóc trông xinh quá đi huhuhuh tôi sai rồi! Tôi không có tim!]

[Thiết kế sáng tối giao nhau tuyệt cú mèo ấy! ]

[CP của tôi chết rồi, huhuhuh cứ nghĩ cuối cùng họ sẽ tránh xa âm mưu đến được với nhau cơ chứ! ]

Đường Uất Thanh nhìn bình luận bên dưới, toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào cảnh Tô Bách đang khóc, lúc đó cậu nhắm mắt lại, không thể nhìn thấy gì, không ngờ Tô Bách... khóc lên sẽ thế này.

Cậu không có tim mà, bởi vì cậu cảm thấy Tô Bách khóc trông rất đẹp.

Nhân lúc không ai để ý, Đường Uất Thanh lặng lẽ like bình luận khen ngợi Tô Bách kia.

"Uất ca!" Vương Phàn Đăng ở cửa hét lên, "Lão Ngô bảo cậu giảng cho mọi người câu toán hôm qua trước buổi tự học tối nhé!"

Đường Uất Thanh gật đầu, "Được."

Trình An đằng trước còn pha trò, "Sao lão Ngô cứ bảo Tô ca với Uất ca giúp giảng đề thế chứ, cứ theo cái chiều này, tiền lương nửa tháng nay của lão Ngô phải chia cho các cậu rồi."

"Phải đấy! Sao có thể làm phiền đến Tô ca với Uất ca được chứ!"

"Đương nhiên là vì Uất ca giảng đề tốt hơn giáo viên chứ gì nữa!"

"Cũng phải, mày nhìn tụi con gái lớp mình kìa, ai dám trả treo với Uất ca chứ, tụi nó còn hận không thể moi tim gan ra cho cậu ấy đấy chứ."

Vài cô gái nghe thế đỏ mặt, lập tức đùa giỡn ầm ĩ với tụi con trai.

Trên mặt Đường Uất Thanh mang theo ý cười, nhìn bọn ầm ĩ đùa giỡn đằng kia.

Bây giờ họ cũng chỉ có thể dựa vào loại trò đùa này để giải tỏa căng thẳng, cũng coi là một chút vui vẻ trong cuộc sống đời thường.

Cuộc sống cứ tiếp diễn như thế cho đến cuối kỳ, cuối cùng nghênh đón bọn họ là kỳ nghỉ ngắn nhất trong lịch sử, kỳ nghỉ đông kéo dài chưa đầy nửa tháng.

Trước kỳ nghỉ, Từ Phượng còn bận lảm nhảm, "Trời ạ, kỳ nghỉ gì mà có mấy ngày, sấp đề này còn cao hơn đầu tớ, có cho người ta sống không chứ."

Nhìn thấy Tô Bách vẫn thoải mái như thường, cùng Đường Uất Thanh đang cầm sách như không có chuyện gì liên quan đến mình, Từ Phượng trực tiếp nhéo mình, than phiền với hai người này có ích gì chứ.

Từ Phượng than ngắn thở dài, sau đó lại trở nên hưng phấn không thôi, "Nhưng điểm của tớ đã ổn định rồi, nếu chăm chỉ hơn nữa, nhất định có thể vào cùng trường đại học với Nhu Nhu."

Sự tiến bộ của Từ Phượng đã được mọi người tận mắt chứng kiến, một người ở chót danh sách, trong vòng nửa năm đã kiên cường chen đến vị trí chính giữa.

Thật sự là bạt mạng mà.

"Năm mới hai người có dự định gì chưa?" Từ Phượng hỏi "Sau Tết, có muốn cùng nhau đi chơi không, tớ không muốn bị thân thích họ hàng vây quanh đâu."

"Quên đi." Tô Bách xua tay, "Tôi muốn ở cùng Uất Uất."

Đường Uất Thanh gật đầu, "Tôi cũng không muốn ra ngoài."

"Không phải chứ." Từ Phượng một lời khó nói hết, "Hai người ngày nào đi học cũng dính chùm vào nhau, nghỉ lễ còn muốn ở bên, nhìn nhau hoài không thấy khó chịu à?"

"Em nói hai người này, khoảng cách mới tạo ra vẻ đẹp, thỉnh thoảng cũng cẫn phải duy trì khoảng cách với nhau chứ." Từ Phượng ra vẻ "người từng trải" bình luận.

Tô Bách cau mày, "Không cần."

Hắn còn chê mình với Uất Uất chưa đủ gần gũi, muốn khoảng cách gì chứ.

Từ Phượng chậc lưỡi hai cái, "Không biết còn tưởng hai anh có gì đó, em với Nhu Nhu còn không dính nhau như hai người đâu."

Tô Bách liếc Từ Phượng, giống như mới nhớ tới, "Chúng tôi có chyện gì, cậu không biết?"

Từ Phượng:?

"Gì cơ?"

Đường Uất Thanh cũng dừng lại, nhìn sang Tô Bách, "Em tưởng anh nói với cậu ấy rồi."

"Anh tưởng đâu nó biết cả rồi." Tô Bách cũng nhíu mày.

Từ Phượng hết nhìn Tô Bách lại nhìn Đường Uất Thanh, "Hai người nói gì cơ, có chuyện gì giấu em phải không?"

"Cũng không phải chuyện gì quan trọng." Tô Bách nói, "Chỉ là tôi với Uất Uất ở bên nhau, là kiểu yêu đương kia."

Từ Phượng: "...!"

Nhìn thấy Từ Phượng đực người ra, Đường Uất Thanh thản nhiên nói, "Phải."

Từ Phượng ngẩn người hồi lâu, chợt nhớ tới sự cố mưa sao băng ở núi Minh Đài lần trước.

Lúc Tô ca tỉnh dậy trong bệnh viện, cậu ta đã nhận ra giữa hai người có gì đó kì kì rồi, nhưng không nghĩ nhiều, không ngờ--

"Hai người quen nhau khi nào?" Từ Phượng nhất thời nghẹn họng thốt ra một câu.

"Được một khoảng thời gian rồi." Tô Bách nói.

Từ Phượng lẩm bẩm nói: "Thảo nào, thảo nào..."

Cậu ta cứ nói rằng cách hai người ở chung với nhau không giống như bạn bè, cũng chả phải kiểu anh em trong nhà, bây giờ thì rõ rồi, đây rõ ràng là đang yêu nhau còn gì nữa!

Cậu ta luôn cảm thấy cư dân mạng não bỗ quá mức, nhưng không ngờ đứa ngu lại là chính mình?

"Vậy nên nghỉ lễ sẽ không đi với chú mày được." Tô Bách nói, không chút áy náy bỏ rơi Từ Phượng.

"Em hiểu." Vẻ mặt Từ Phượng phức tạp, thở dài một hơi, "Em hiểu mà, không quấy rầy thế giới của hai người đâu."

Đường Uất Thanh lẫn Tô Bách cười rộ lên.

"Ơ, còn cái này nữa." Từ Phượng như nhớ tới gì đó, từ trong túi móc ra một cái túi, "Đây là mô hình búp bê của hai người do chính tay em thiết kế, cũng là món quà em chuẩn bị lúc đó."

Đường Uất Thanh lấy búp bê bên trong ra, là con búp bê phiên bản Q, mặc trang phục cổ trang, tay còn ôm một cây đàn, là tạo hình khi quay video.

Đường Uất Thanh bật cười, "Cảm ơn nhé."

"Không có chi." Từ Phượng ho nhẹ một tiếng, "Vốn tớ tính bán mô hình thu nhỏ của cậu ra thị trường để làm giàu đây, thôi quên đi."

Đường Uất Thanh thực sự rất thích con búp bê này, nhưng nghĩ đến búp bê được mô phỏng theo mình bị người lạ mua đi, vẫn cảm thấy kỳ lạ, "Ừ."

Từ Phượng tốn tận mười phút nhai đi nhai lại chuyện yêu đương của hai người anh em tốt của mình, sau đó nhanh chóng chuyển sự chú ý, "Phải rồi, cái thằng Lý Ninh Bảo gì đó ở trại tập huấn ra sao rồi?"

Nhắc đến chuyện này, Đường Uất Thanh lập tức nhớ đến giọng điệu khinh thường của cậu chủ Tưởng gia.

Sau hôm đó, Tưởng Khâm Thịnh lại gọi cho cậu một cú điện thoại.

Thờ ơ tuyên bố kết cục của một nhà Lý Ninh Bảo.

"Cha mẹ của Lý Ninh Bảo bị mất việc, còn bị luật sư bên Tưởng gia đòi tiền bồi thường, dì Hoắc cũng dùng quan hệ, chặn đứng khả năng tìm được việc mới của họ rồi." Đường Uất Thanh nói, "Có vẻ như họ chuyển đến tỉnh khác rồi thì phải."

Từ Phượng đã cái nư, "Với loại người như mấy kẻ đó, lần này giẫm phải đinh rồi, coi như trút được oán khí trong lòng."

Đường Uất Thanh cười cười.

Tô Bách đưa tay sờ tóc Đường Uất Thanh, ánh mắt quá đỗi dịu dàng.

Từ Phượng sốc bay màu, quyết định sau này đường ai nấy đi với hai cái người này, lúc không biết gì còn đỡ, bây giờ biết rồi...

Chợt nhận ra hai người này cứ dính chặt lấy nhau.

Hừ ~ Cái mùi chua lè của mấy đứa yêu nhau.

*Tác giả có lời muốn nói:

Từ Phượng: Hai cái người ngọt ngấy này!