Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan Khống

Chương 48

Tô Bách không biết mình đã ra tay thế nào, chỉ biết lúc nắm đấm nện lên mặt thằng đó, hắn lại cảm thấy phấn khích một cách kì lạ.

Muốn đánh chết người trước mặt, sau đó khâu chặt miệng nó lại, để nó không thể nào thốt ra mấy lời kinh tởm kia nữa.

Linh hồn luôn bị đè nén dường như đang bùng cháy dữ dội vào lúc này.

Tô Bách không biết đã đánh thằng đó bao lâu, chỉ nghe bên tai truyền đến tiếng bước chân hoảng hốt lo sợ, sau đó liền bị đám người tới kéo ra, trên nắm đấm vẫn còn dính tơ máu.

Đội bảo an đi tuần tra cũng không ngờ lại xảy ra việc như thế này, ban đầu có nghe thấy tiếng la hét thất thanh vọng lại nhưng bọn họ chẳng ngờ rằng lại hung hăng đến mức độ này.

Tô Bách cúi đầu, vết máu trên nắm đấm vẫn chưa khô, sắc mặt lạnh như băng, vẻ ngoài xinh đẹp tinh tế vào lúc này càng tăng thêm phần hung tợn tàn nhẫn.

Bên bảo an nhìn mà rùng mình, nam sinh trên mặt đất mặt mũi sưng vù, máu mũi đầy mặt, trông rất đáng sợ, thoạt nhìn còn tưởng đâu đối phương đã tắt thở rồi.

"Mau lên, gọi xe cấp cứu trước đi." Một bảo vệ trong đó lấy điện thoại ra, vội vàng gọi đi, tiếp đó từ từ đỡ Lý Ninh Bảo nằm trên mặt đất dậy.

Lý Ninh Bảo nghiêng đầu sang, ho ra máu mũi vô tình bị sặc lúc nãy, dọa cả đám bảo an tái cả mặt.

Không gây ra tai nạn chết người đấy chứ.

Cũng may, sau khi Lý Ninh Bảo ho ra một ngụm máu kia, tuy rằng cả người lung lay sắp đổ, nhưng tạm thời không chết được, còn có tâm trạng cười lạnh nhìn Tô Bách, "Mày xem đi, ba mày bạo lực, mày cũng chả khác gì ổng, đánh người có phải rất sướиɠ tay hay không?"

Thân thể Tô Bách cứng đờ, lửa giận tiêu tan gần hết, sắc mặt trong phút chốc tái nhợt.

Lý Ninh Bảo bật cười haha, "Gen nhà mày mà, cho dù mày có không thừa nhận thế nào, mày cũng là con trai của ba mày thôi."

"Đều là lũ điên."

Sắc mặt Tô Bách tái nhợt, vừa nghĩ tới nguồn sức lực bất thường cùng kɧoáı ©ảʍ khát máu trỗi dậy mới nãy kia, đầu ngón tay khe khẽ run lên.

Xe cấp cứu tới rất nhanh, việc này nhanh chóng lan ra khắp trại huấn luyện, Lý Ninh Bảo được đưa đến bệnh viện, lúc được đưa lên xe, khuôn mặt cậu ta bê bết đầy máu là máu nhưng lại lộ ra một nụ cười gớm ghiếc, nói một câu chỉ có hai người nghe thấy.

——"Mày xong đời rồi."

Lông mi Tô Bách khẽ run lên, chuyện này tạm thời vẫn chưa quyết định, Lý Ninh Bảo đã đến bệnh viện, Tô Bách cả đêm mất ngủ.

Trong đầu hắn giờ chỉ có những lời mà Lý Ninh Bảo đã nói.

Hắn và cha hắn, quả nhiên là cùng một người.

Chính mình lúc nãy trống thế nào?

Tô Bách nhớ lại dáng vẻ giơ năm đấm năm đó của người đàn ông kia.

Mình có phải cũng giống hệt ông ta.

Đồng dạng đều là lũ điên khát máu.

Tô Bách run tay, lau sạch vết máu còn sót trên khớp ngón tay.

Sau đó từ từ che mặt mình lại.

Rõ ràng đã biết mục đích của Lý Ninh Bảo rồi, sao còn hồ đồ nhảy vào.

Tô Bách cười nhạo chính mình, đúng là tên đần độn mà.

Bạn cùng phòng đã sớm trở về, trên đường về đã nghe nói qua chuyện kia, chính xác mà nói, còi xe cấp cứu quá ồn, hầu như mọi người đều biết chuyện hết rồi.

"Tô thần, rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Sao cậu lại đánh nhau với Lý Ninh Bảo, thắng oắt kia không sao chứ, xe cấp cứu cũng đến luôn rồi."

Tô Bách không lên tiếng, cả người ẩn trong bóng tối, không ai biết hắn đang nghĩ gì.

Đám bạn cùng phòng đưa mắt nhìn nhau, "... Sẽ không xảy ra tai nạn chết người gì đó chứ."

Phòng ngủ bỗng chốc chìm vào im lặng.

Bọn họ đều không nói gì, đưa mắt nhìn lẫn nhau, sau đó tắm rửa lên giường.

Sáng hôm sau, tuy không ai nói thẳng toẹt ra, nhưng thái độ của những người xung quanh với Tô Bách đều có chút thay đổi.

Tuy rằng bọn họ thỉnh thoảng cũng sẽ trêu ghẹo mắng mỏ đôi ba câu gì đó, nhưng dù sao thành tích cũng tốt, cũng tính là con ngoan trò giỏi trong miệng cha mẹ, cũng không có ai thực sự làm lớn chuyện.

Nói đến cùng, cũng chỉ là những người mới quen biết nhau được vài ngày, ước chừng cũng chỉ chạm mặt vài hôm tới nữa thôi, chẳng cần thiết phải xem cảm tình có tốt bao nhiêu hết.

Mọi người hơi e ngại Tô Bách, còn len lén dâng lên một tia hả hê vui sướиɠ khi người gặp họa.

Đánh người lúc này, còn bị đưa vào nhập viện, e là không có duyên với trận chung kết lần này rồi.

Sáng, Tô Bách vẫn như thường, tắm rửa xong, cầm hộp bút lẫn tư liệu đi vào phòng học, bên trong vốn còn đang tán gẫu với nhau, bỗng yên tĩnh lại.

Tô Bách không có phản ứng gì, không chớp mắt đi tới vị trí của mình, không có người tới bắt chuyện với hắn, cũng không có ai dám nhìn hắn.

Tô Bách cong khóe môi cười lạnh, mang theo vài phần giễu cợt.

"Tô Bách, ra ngoài một lát."

Một giáo viên gõ nhẹ cửa, gọi Tô Bách ra.

Tô Bách khựng lại, sau đó đứng dậy ra ngoài.

Lớp học bỗng sôi nổi hẳn lên.

"Hôm qua xảy ra chuyện lớn thế kia, hôm nay cậu ta có thể không đổi sắc lên lớp, kinh thật chứ."

"Lúc đó tôi còn cho cậu ta là thiên tài, ai ngờ còn đánh người hung hăng thế kia, cái loại người này ấy à, cho dù có giỏi giang đến mấy cũng không thể kết thân được, quá đáng sợ."

"Phải đấy, tôi nghe nói người kia suýt chút bị đánh chết tươi, mặt mũi bê bết máu không à, shzz—mới nghĩ tới thôi đã nổi da gà."

"Lúc đó cả đám bảo vệ mới lôi ra được, nói Tô Bách y chang kẻ điên ấy."

"Thiên tài và kẻ điên à..."

Tô Bách không biết những lời bàn tán đằng sau mình, cũng chẳng hơi đâu quan tâm họ nói gì.

Giáo viên kia bình thường rất thích Tô Bách, Lý Ninh Bảo trông không giống một học sinh nghiêm túc gì, nhưng chuyện này quả thực do Tô Bách không đúng, ông cũng hết cách.

"Có tin tức từ bệnh viện, Lý Ninh Bảo bị gãy mũi, còn lại chỉ là vết thương ngoài da, cũng may không có gãy xương, nhưng đợt huấn luyện..." Ông khựng lại, chỉ hận rèn sắt không thành thép, "Em chắc chắc không thể tham gia tiếp rồi."

Tô Bách gật đầu, "Em biết rồi."

Nhìn thấy sắc mặt Tô Bách vẫn bình tĩnh, ông càng thêm tức giận, "Em nói em đi, tiền đồ tốt đẹp trước mắt, chuyện gì mà không thể nhịn xuống hả, người ta không nói muốn kiện em là tốt rồi, em--"

Nói một hồi, thấy Tô Bách vẫn thờ ơ như không, giống như đờ người ra, ông day trán thở dài, "Bây giờ tiền thuốc men vân vân...Aiz, mẹ Lý Ninh Bảo hình như qua đó rồi, tôi cũng gọi cho mẹ em rồi, nhưng mẹ em nói đang ở tỉnh khác, sớm nhất cũng phải ngày mai, em bây giờ đến bệnh viện một chuyến đi."

"Vâng." Tô Bách nói, "Em đến kí túc xá thu dọn đồ đạc trước."

"Thu dọn đồ đạc?"

"Về nhà." Tô Bách nói xong, khẽ gật đầu với ông, "Mấy ngày nay cảm ơn thầy."

Dứt lời liền xoay người rời đi, ông nhìn theo bóng lưng Tô Bách, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng, đáng tiếc cho một hạt giống tốt.

Tô Bách trở về phòng ngủ, cũng may không có nhiều đồ cần mang theo, đồ trong vali vẫn chưa lấy hết ra ngoài, Tô Bách cất đồ vào nắp vali, ngồi bên giường, ngẩn người một lúc.

Sau khi trở về... hắn nên giải thích thế nào với Uất Uất đây?

Hắn......

Tô Bách cúi đầu, cả người có chút thất bại, nhưng hắn nghĩ, cho dù có cho hắn thêm một cơ hội nữa, hắn vẫn sẽ giơ nắm đấm lên, hung hăng tẩn Lý Ninh Bảo một trận.

Hắn không hối hận khi đánh người.

Hắn chỉ không biết nên làm thế nào để đối mặt với những người quan tâm đến mình.

Tô Bách nhấc vali lên, rời khỏi ký túc xá, đứng ở ngã tư một lúc, bối rối tìm phương hướng rồi bước đi.

......

Trong bệnh viện, Lý Ninh Bảo mặt xanh tím, sống mũi bị băng lại, mái tóc vàng đã mất đi vẻ óng ả, nhìn vào y chang đống cỏ khô xơ xác.

"Cục cưng, con nói con chọc vào thằng Tô Bách đó làm gì hả." Tô Thúy Lan gọt táo, vẻ mặt đầy đau lòng.

"Vậy thì sao, ông đây cũng chưa chết." Lý Ninh Bảo mất kiên nhẫn nói, "Mẹ mau lên."

"Được được được." Tô Thúy Lan vội vã dùng tăm cắm vào một miếng táo, đưa đến bên miệng Lý Ninh Bảo.

Lý Ninh Bảo đang ăn táo, úp úp mở mở nói, "Lần này thằng Tô Bách đó đánh con, cuộc thi Olympic Toán của nó coi như xong, không phải thằng đó giỏi giang lắm sao, chả phải vẫn ngu xuẩn chui đầu vào rọ thôi à."

Tô Thúy Lan aiya một tiếng, "Thằng đó cũng quá quắc thật, sao lại đánh người ta được chứ, mặt mũi con trai mẹ đều thành thế này rồi."

"Không sao đâu mẹ, chuyện nhỏ thôi." Lý Ninh Bảo nói, "Người bên trường thế nào rồi?"

Lý Ninh Bảo thế chỗ của người khác, bây giờ người ta đã tìm đến tận cửa rồi.

"Con đừng lo." Tô Thúy Lan cười, "Tô Bách đánh con, sau khi mẹ nó sang đây, chúng ta coi như nắm được thóp của bọn nó, cứ bảo Hoắc An giúp mẹ con ta xử lí chuyện này là xong."

"Được." Lý Ninh Bảo nói, "Tiền thuốc men cũng không thể thiếu."

"Đó là tất nhiên rồi."

Hai mẹ con vui vẻ nói nói cười cười, không khí trông vô cùng hòa thuận.

Ngoài cửa, Tô Bách xách va li, nhếch mép cười lạnh, xoay người rời đi.

Kéo va li vô định đi lại trên đường, sau khi ra ngoài, mới hoảng hốt nhớ ra điện thoại mình đã bị hư, trên người lại không có tiền mặt.

Tô Bách ngồi ở ven đường, mệt mỏi xen lẫn mê mang quét sạch cõi lòng.

Hắn ngồi một lúc lâu, sắc trời cũng tối dần, đèn đường đã bật, lông mi Tô Bách khẽ run lên, khuôn mặt lạnh lẽo trong gió, Tô Bách hít sâu một hơi, tự cảm thấy chính mình quá ngốc.

Hai chân đã tê rần cả lên, Tô Bách đành phải đứng dậy, thư giãn một lát, sau đó lại nhấc vali lên, mờ mịt đi tìm cửa hàng di động, dù sao cũng phải có điện thoại trước đã, tiếp đó mới có thể trả tiền được.

Tô Bách nhắm mắt lại, nặng nề bước đi, cả một ngày không có gì bỏ bụng, dạ dày đã bắt đầu khó chịu không thôi.

Tô Bách không biết mình đang đi đâu, đưa tay che bụng lại, người hơi gập xuống, hít sâu một hơi.

Không thể thế này được.

Hắn muốn bảo trì tỉnh táo và lí trí.

Không thể nói chuyện này cho Uất Uất, em ấy sẽ lo lắng...

Tô Bách nhắm mắt lại, lấy lại tinh thần, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng ở cuối con đường kia, hắn nhìn thấy một bóng người đang đứng ở đó.

Toàn thân Tô Bách cứng đờ, đồng tử hơi co lại.

Mà khoảnh khắc tiếp theo, người kia cũng nhìn sang, hai người cách một ngọn đèn đường mờ nhạt nhìn lẫn nhau, sau đó người kia không chút do dự nâng chân chạy sang đây.

Không có gió chẳng mưa rơi.

Dưới màn đêm trong lành, trên con phố yên tĩnh.

Góc áo của thiếu niên hơi cong lên, giống như một chú chim đang bay về tổ, lao nhanh về phía hắn.

Tô Bách sững sờ nhìn cậu, cho đến khi một cỗ thân thể ấm áp kia ngã vào lòng mình, Tô Bách lảo đảo lui về sau hai bước, ngơ ngác giơ tay ôm lấy đối phương.

"... Uất Uất."

Nhịp tim của Tô Bách đột nhiên tăng nhanh, cơ thể như bị cơn nóng hầm hập kia thiêu đốt, chóp mũi không hiểu sao nghẹn lại, dùng hết sức ôm chặt người kia vào lòng, như muốn lấp đầy trái tim trống rỗng cả ngày hôm nay.

"Uất Uất."

Đường Uất Thanh bình ổn nhịp thở của mình, túm chặt lấy áo của Tô Bách, giọng điệu khẽ run, nhưng lại kiên định.

"Em đến rồi, ở đây với anh rồi."