Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan Khống

Chương 39

Dỗ dành Tô Bách xong, Đường Uất Thanh cùng Tô Bách ra ngoài trường dùng bữa, thời gian nghỉ trưa cứ thế trôi qua.

Trở lại lớp học, Vương Phàn Đăng đang khoe khoang trận đấu vừa nãy với người khác, thấy Đường Uất Thanh với Tô Bách quay lại, cậu ta liền giơ ngón tay cái lên.

"Uất ca, Tô ca trâu bò! Phối hợp không chê vào đâu được, hai người đúng là trời sinh một cặp chắc đinh rồi!"

Vài cô gái trong lớp phá lên cười, Đường Uất Thanh bất đắc dĩ không thôi.

Vương Phàn Đăng vừa nói vừa chạy sang, "Uất ca, cậu còn nói không biết đánh bóng, với kỹ năng này của cậu ấy à, hoàn toàn không thua gì Tô ca đâu, Uất ca nhà ta quá khiêm tốn rồi, như cậu mà nói là không biết chơi, thì bọn tôi chẳng qua cũng là hạng xoàng vài ba xu thôi ấy chớ?"

Đường Uất Thanh cười nhẹ, "Tôi thật sự không hay chơi bóng lắm đâu, do Tô Bách phối hợp tốt thôi."

"Tô ca thì khỏi phải bàn luôn, chỉ cần cậu ấy ra sân thôi, ta nói dù muốn thua cũng khó ấy." Vương Phàn Đăng cười haha nói.

"Phải đấy." Đường Uất Thanh nhướng mày, "Người nào đó lúc đầu còn gạt tôi nữa mà."

Toàn thân Tô Bách phút chốc cứng đờ, nắm lấy bả vai Đường Uất Thanh, lẩm bẩm nói: "Nãy anh ăn no quá, muốn nghỉ ngơi một lúc."

Đường Uất Thanh hừ lạnh một tiếng, cũng không xoắn xuýt chuyện này mấy, có điều vừa nghĩ đến lúc đó Tô Bách giả bộ đáng thương lừa gạt lòng thương cảm của mình, cậu liền cảm thấy vừa tức cười vừa bực mình, "Thế anh chạy thêm một chuyến nữa đi."

Tô Bách ngẩng đầu, "Hả?"

"Em hơi khát." Đường Uất Thanh cười, "Muốn uống Coca."

Tô Bách khựng lại, bắt gặp ý cười vương trong mắt Đường Uất Thanh, rõ Đường Uất Thanh đang cố ý dày vò mình, cũng không hề tức giận, lập tức đứng thẳng người dậy, "Được, vậy anh đi mua."

Tô Bách xoay người đi mua đồ uống, Vương Phàn Đăng ngẩn người hồi lâu, nhất thời không biết nên nói gì, "Uất ca"

"Ừm?"

Vương Phàn Đăng đầy ngưỡng mộ nhìn cậu, "Trâu bò"

Đường Uất Thanh chả hiểu ra sao, mỉm cười ngồi trở lại chỗ của mình, bởi vì Từ Phượng không có ở đây, chỗ ngồi trước mặt Đường Uất Thanh trống huơ trống hoác, chỉ có một nam sinh đang căm cụi viết bài.

"Uất ca, giúp tớ xem phần điền vào chỗ trống này với, câu này này, có ý gì thế?" Nam sinh cầm đề trong tay xoay người lại, vẻ mặt đầy rối rắm.

Đường Uất Thanh nhìn xuống, giải thích ý tứ của câu này, sau đó dừng lại, chỉ vào hai câu hỏi đầu, "Ý của từ này là hư ảo, cậu chọn sai rồi."

Nam sinh bừng tỉnh đại ngộ, "Ờ ha~"

Nam sinh lại cầm tờ đề tính xoay lên, chợt nghĩ tới gì đó, nhanh chóng nói: "Tớ là Trình An."

Đường Uất Thanh cười gật đầu, "Ừ."

Trình An tiếp tục vật lộn với đống từ vựng, dù sao sắp tới sẽ có kỳ thi tháng đầu tiên của năm học, kỳ thi đầu tiên của năm cuối cấp ba ai mà chẳng coi trọng chứ.

Đường Uất Thanh cầm sách chuyên ngành ở bên cạnh chậm rãi đọc, Trình An vốn tính quay xuống hỏi cậu mấy câu chợt nhìn thấy sách trên tay Đường Uất Thanh, sửng sốt nói, "Kết cấu cơ thể người?"

"Ừ." Đường Uất Thanh gật đầu, nhìn thấy dáng vẻ tò mò của Trình An bèn hỏi, "Cậu muốn xem sao?"

Trình An vội xua tay, "Không cần đâu, chỉ vài con chữ này thôi tớ đã sắp phát điên tới nơi rồi, làm sao đọc được mấy thứ này."

"Uất ca, cậu không lo lắng về kỳ thi sao?"

Đường Uất Thanh lắc đầu, "Ừ, có lẽ tôi sẽ không tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học."

Trình An sửng sốt, "Sao thế?"

Đường Uất Thanh thản nhiên nói, "Sẽ được tuyển thẳng."

Trình An: "...Làm phiền rồi"

Trình An ôm chặt trái tim bị thương của mình, hỏi hai câu xong, lại tiếp tục chiến đấu với đống bài tập.

Tô Bách nhanh chóng trở lại, trên tay cầm một chai Coca, trên trán lấm tấm mồ hôi giống như chạy một mạch về đây, hắn vuốt tóc lên, đưa Coca đến trước mặt Đường Uất Thanh.

Đường Uất Thanh nhìn hơi nước bên ngoài chai Coca, lại thấy Tô Bách đang kéo cổ áo thở dốc bên cạnh, không khỏi bật cười.

Tô Bách cũng nhìn thấy Đường Uất Thanh đang cố gắng nhịn cười, cúi người xuống, "Có thể tha thứ cho anh không?"

Đường Uất Thanh nhướng mày, "Em chỉ khát thôi, cái gì tha thứ với không tha thứ ở đây, anh làm sai cái gì hả?"

Tô Bách nhếch khóe môi, liếʍ nhẹ răng nanh của mình, "Uất Uất ~"

Trình An vô tình nghe thấy một tiếng này bỗng rùng hết cả mình, âm thầm thu mình vào trong góc, giả bộ ta đây trong suốt.

Giọng điệu như cứa vào gan này câu luôn lỗ tai Đường Uất Thanh, khẽ chạm vào vành tai đỏ phừng phừng của mình, "Được rồi, sắp vào học rồi, mau ngồi xuống đi."

Tô Bách mới cười ngồi xuống, chẳng có quy củ gì, trực tiếp tựa lên người Đường Uất Thanh, vốn lỗ tai Đường Uất Thanh đã có chút nóng, hắn vừa dựa qua, nửa người cậu như muốn phỏng tới nơi.

"Ngồi đoàng hoàng." Đường Uất Thanh thấp giọng nói.

"Không muốn." Tô Bách rất là tùy hứng, tựa cằm vào vai Đường Uất Thanh, "Không dựa vào em, sao anh nghỉ ngơi được."

"Anh ngồi xuống là nghỉ được."

"Không được đâu." Tô Bách móc lấy ngón tay Đường Uất Thanh, thấy sắc mặt Đường Uất Thanh càng ngày càng đỏ, ý cười càng sâu hơn, "Chỉ dựa vào người em, anh mới có thể nghỉ ngơi được."

Khóe mắt Đường Uất Thanh nhảy dựng, nghiêng mạnh người sang bên, Tô Bách bị hụt bất thình lình, may mà nhanh chóng bám vào mép bàn, mới tránh được một kiếp ngã dập đầu xuống đất.

Đường Uất Thanh cố gắng nghiêm mặt, "Nếu còn quấy rầy em đọc sách, đừng nghĩ vào được nhà em đấy."

Tô Bách sững người, phì một tiếng bật cười, nhưng vẫn yên lặng ngồi trở lại, "Được, nghe em hết."

Trình An đằng trước: "..."

Tôi không nghe tôi không biết không thấy gì hết trơn á.

Chiều luôn là lúc con người ta buồn ngủ nhất, tiết đầu tiên yên tĩnh đến khó tin, ngay cả khi lão Ngô kể lại sự tích tán vợ vẻ vang của mình hồi xưa, cũng không đánh thức được mọi người.

Hai tiết học cứ thế trôi qua trong trạng thái uể oải mất tinh thần, mọi người lúc này mới tỉnh táo hơn chút.

Đường Uất Thanh cầm bút, thỉnh thoảng lại xoay xoay hai vòng trên đầu ngón tay, rồi lại vẽ vẽ viết viết trên vở, thời gian một buổi chiều, đã viết đầy ắp kha khá trang giấy.

Tô Bách cũng lướt qua hai bộ đề thi Olympic Toán học, giải quyết xong nốt bài cuối cùng, tầm mắt không khỏi nhìn sang Đường Uất Thanh.

Từ hàng mi khẽ rung đến sống mũi cao thẳng tắp, còn có đôi môi mỏng hồng phấn kia, tới đây thì khựng lại.

Vào đêm mưa hôm đó, cái hôn chạm khẽ qua ấy, hắn nhớ mãi xúc cảm mềm mại ấm áp trên môi đối phương, Tô Bách hiểu, nụ hôn kia chỉ mang tính trấn an thôi, không hề có ý gì khác.

Tay cầm bút của Tô Bách hơi siết chặt lại.

Nhưng hắn cảm thấy như vậy là chưa đủ.

Hắn muốn nhiều hơn thế nữa.

"Tô Bách!"

Giọng nói của giáo viên dạy toán bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Bách.

"Em cứ nhìn Đường Uất Thanh hoài làm gì? Trên mặt người ta có công thức toán học hay đáp án hả?" Giáo viên dạy toán chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Đã nói em không thể kiêu ngạo rồi đúng chứ, đứng dậy đi, giải đề này cho tôi xem."

Tô Bách thầm thở dài, mặt không cảm xúc đứng lên, "Câu nào ạ?"

Giáo viên dạy toán suýt chút tắt thở, "Em nói câu nào hả, lên lớp làm gì, nguyên cả tiết nay, hết nửa tiết đã nhìn chằm chằm Đường Uất Thanh rồi, tôi biết các em đều thích cái đẹp, tôi cũng đâu tới nỗi xấu đến mức ma chê quỷ hờn đâu!"

Nhiều người trong lớp không nhịn nổi nữa phá lên cười như điên.

Không ít tầm mắt mang ý vị sâu xa nhìn Đường Uất Thanh với Tô Bách.

Trong mắt Đường Uất Thanh cũng mang theo ý cười, lấy ra một tờ đề bên dưới quyển sách, chỉ vào câu hỏi cuối cùng trên đó.

Tô Bách liếc mắt nhìn sang, chưa tới một tích tắc đã giải quyết gọn ghẽ lưu loát đề bài.

Sắc mặt giáo viên dạy toán mới tốt hơn một chút. "Được rồi, ngồi xuống đi, tôi biết thành tích của em tốt đấy, nhưng cũng đừng chăm chăm nhìn bạn cùng bạn thế kia, trong lòng tôi không cân bằng, đã biết chưa."

Sắc mặt Tô Bách thúi hoắc ngồi xuống.

Cả lớp lại há miệng cười to.

Những ngày tháng bình yên cứ thế trôi qua, chỉ có điều khác với mọi ngày, trong đêm tự học cuối cùng, thừa lúc thầy cô không ở đây, mọi người len lén cầm lấy điện thoại, bắt đầu kể chuyện ma trong nhóm lớp.

Hầu hết các học sinh năm cuối đều ở lại trường, học ngoại trú như Đường Uất Thanh với Tô Bách cũng không có bao nhiêu mống, mọi người ai nấy đều nhiệt tình tham gia hoạt động kể chuyện ma này.

Đường Uất Thanh với Tô Bách vốn cũng không có hứng thú, nhưng điện thoại trong ngăn bàn cứ rung không ngừng, cậu bất đắc dĩ cầm lên nhìn lướt qua.

Vừa xem, tin tức trong nhóm đã lên tận 99+ rồi.

[Đằng Đằng Đằng:...Tiểu Phương sống trên tầng 4 khu căn hộ cũ. Hôm nay, cô đeo cặp sách leo bộ lên cầu thang, đèn sợi đốt trên đầu bỗng lóe lên chớp nháy hai cái. Tiểu Phương ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên nhìn thấy như có một bóng đen xoẹt qua mắt mình, cô dụi mắt, đèn lại sáng, như không có gì xảy ra, Tiểu Phương cho là mình suy nghĩ nhiều rồi]

[Đằng Đằng Đằng: Cô bước tới trước cửa nhà mình, sau khi lấy chìa khóa mở cửa ra, nhìn thấy mẹ mình đang bận rộn trong phòng bếp, còn cha cô đang xem TV. Cô bình tĩnh lại, vẫn như thường lệ, định rửa tay ăn cơm, nhưng lúc đang rửa tay, đèn lại tắt ngúm.]

[Đằng Đằng Đằng: Cô nhìn thấy một bóng đen trong gương, như thể đang đứng sau lưng mình, Tiểu Phương toát mồ hôi lạnh, chậm rãi quay đầu nhìn lại, sau đó nhìn thấy——]

Đường Uất Thanh lướt xoẹt xoẹt bỏ qua chỗ này, tim đập bình bịch như muốn thoát ra khỏi l*иg ngực.

Tô Bách nghi hoặc: "Sao vậy?"

Đường Uất Thanh cầm điện thoại, đè ép tia sợ hãi xuống, "Không sao."

Đường Uất Thanh hít một hơi thật sâu đảo mắt nhìn xung quanh, không ít người cặm cụi chúi đầu vào điện thoại, nhìn sang đã biết bọn họ đang lén kể chuyện ma.

Đường Uất Thanh bất đắc dĩ, định đặt điện thoại xuống, nhưng nó đột nhiên rung lên, trong lớp lại có tin nhắn mới, nhưng không phải là chuyện ma, là một đoạn video, nhìn bìa ngoài thì thấy giống đoạn phim ghi lại màn hình của tài liệu gì đó.

Đường Uất Thanh không làm như cậu nghĩ, mở video lên.

Mở đầu video quả nhiên là tệp tư liệu, nhưng hơi mờ, Đường Uất Thanh đưa mắt lại gần để nhìn rõ hơn, bỗng phát hiện cảnh trong đó đột nhiên lóe lên, cậu không hề có chuẩn bị gì, đối diện ngay con ma mặt trắng bên trong.

Không biết cô gái nào gào thét la toáng lên, cả người Đường Uất Thanh run lên bần bật, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, ghế ngồi ma sát với mặt đất vang lên tiếng chói tai kinh khủng, cậu không chút do dự phóng tới bổ nhào sang bên, sống chết chui vào lòng đối phương.

Điện thoại rơi xuống đất.

"Ah! Trần Vũ Giai, ông có bệnh hả! Gửi cái méo gì đó!"

"Dọa tao sợ chết khϊếp! Tim sắp lọt ra khỏi cuống họng đây này!"

"Vãi lúa! May mà tao chưa mở ra."

Lớp học bỗng chốc ồn ào như ong vỡ tổ, không ít người đều đang cười nhạo cô nàng phát ra tiếng hét cá heo vừa nãy, kết quả không biết ai nhìn thấy nơi góc lớp trước, cả lớp phút chốc im bặt.

Sau đó là từng đợt xuýt xoa nối tiếp nhau.

Trong góc, Đường Uất Thanh đang sống chết ôm chặt lấy Tô Bách, may mà bọn họ ở hàng cuối, có đủ không gian, nhưng mọi người ai nấy vẫn có thể nhìn thấy rõ mồn một.

Đường Uất Thanh ngồi trên đùi vùi đầu vào vai Tô Bách, trên mặt người bị ôm vẫn hơi bối rối, nhưng vẫn phản xạ có điều kiện duỗi tay ôm lấy eo đối phương.

Woa ohh--

Cái này so với chuyện ma còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn ấy chứ?

*Tác giả có lời muốn nói:

Tô Bách: Vợ chủ động ôm tôi nà!!