Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan Khống

Chương 37

Editor: CO6TINY

Mọi thứ trở lại bình thường, chỉ khác là bài kiểm tra, bài vở chất đống ngổn ngang hơn trước, giờ học thể dục vui vẻ đã hoàn toàn biến thành bãi chiến trường cho các giáo viên khác chiếm đóng.

Ai nấy như bị lây nhiễm bởi bầu không khí này, những người duy nhất vẫn bình tĩnh như mọi hôm chỉ có Đường Uất Thanh với Tô Bách.

Vẫn bình chân như vại ngồi trong góc, nhìn những bóng lưng vùi đầu cực khổ kia đi, ở họ toát lên cảm giác thư thái lạc lõng khác biệt hẳn.

Ngay cả Từ Phượng cũng bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi mỹ thuật sắp tới, dù sao cậu ta còn phải tham gia kì thi xét tuyển toàn quốc nữa mà.

"Tô ca, mau xem giúp em đề này với." Một nam sinh cao lớn thô kệch cầm tờ đề thi thử Toán học tới, "Em nghĩ nát óc nãy giờ rồi, không làm sao mò được điệu kiện còn sót lại ấy."

Tô Bách uể oải ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua câu hỏi, tiện tay cầm bút trên bàn Đường Uất Thanh, khoanh tròn hai trị số trên sườn câu hỏi, sau đó đầu cũng không buồn ngẩng lên, viết xoẹt xoẹt một chuỗi công thức ngay bên dưới, "Dùng cái này."

Nam sinh nhìn sang, hai mắt lập tức sáng rỡ, "Tô ca trâu bò!"

"Tô ca, nghỉ trưa có muốn ra sân chơi bóng rổ không?" Nam sinh hỏi, "Từ Phượng không đi, bên bọn mình thiếu người mất."

"Không đi."

Nam sinh ủ dột gục đầu xuống, "Thôi toang, còn thiếu một mống nữa."

"Chơi vui thôi, bao nhiêu người chả được." Tô Bách nói, lại dựa vào tường mở miệng ngáp.

"Không phải đâu, bọn này hẹn người bên lớp thể dục chơi một trận sống mái trước đó rồi." Nam sinh gãi gãi đầu nói: "Bên mình thiếu người, mấy thằng cháu trai kia trước giờ cứ coi thường chúng ta, nếu lần này không ra mặt, biết đâu chừng bọn oắt ấy còn cho là bên mình sợ bọn nó."

"Lớp thể dục?" Tô Bách cau mày, "Sao bọn nó rảnh rang thế."

"Chuẩn đếch ấy." Nam sinh lẩm bẩm, "Thằng cháu họ Lưu lớp thể dục mấy ngày trước đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ bọn mình, bọn em tức quá nên đồng ý chúng nó luôn, mà Từ Phượng đã tính chân vào cả rồi, kết quả thằng nhóc này mấy hôm nay phải tham gia lớp bồi dưỡng mĩ thuật nữa, bọn em nào biết nó lặn mất tăm đâu."

"Tô ca, giúp bọn em một tay đi anh."

Đường Uất Thanh nãy giờ vẫn luôn trầm mặc bên cạnh, bỗng ngẩng đầu lên, có chút nghi hoặc hỏi, "Nhưng Tô Bách cũng đâu chơi tốt lắm chứ?"

Nam sinh sửng sốt, sau đó bật cười, "Hehe, Uất ca cậu nói mà tôi chẳng hiểu gì luôn ấy, Tô ca mà không biết chơi, làm gì có ai dám vượt mặt ảnh nữa, lúc đó đội tuyển của tỉnh còn chiêu mộ Tô ca nữa mà."

Đường Uất Thanh:?

Đường Uất Thanh nhớ đến dáng vẻ chơi bóng lần trước của Tô Bách, bộ dáng ngượng ngùng quẫn bách không ném vào rổ cơ mà, trên đầu cậu hiện lên một loạt dấu chấm hỏi.

Tô Bách hiển nhiên cũng nghĩ tới, vội vàng ngắt lời nam sinh đang muốn tiếp tục khoác lác kia, ho nhẹ một tiếng, "Quả thực, với trình độ này của tôi có lẽ chỉ có nước kéo chân các cậu thôi."

Nam sinh:?

"Anh, anh đùa gì vậy..." Nam sinh dừng lại, giật bắn người nhìn sát ý nổi lên trong mắt Tô Bách, ham muốn sống sót trỗi dậy mãnh liệt, "Ách...Cứ thế đi, bọn em không để ý kĩ thuật gì đó đâu, tóm lại chỉ cần gom đủ quân số thôi, mấy người bên mình có thể chống đỡ được hết."

Đường Uất Thanh thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng giây tiếp theo, mắt của cậu bỗng bị che lại, sau đó cưỡng chế ấn lên vai.

"Đọc sách nãy giờ, mắt mỏi lắm, nghỉ một lúc đã."

Tô Bách nói xong, lại nhìn sang nam sinh đối diện, "Được rồi, tôi sẽ đi."

Nam sinh vội vàng gật đầu, nhìn Tô Bách đè Đường Uất Thanh trên vai, nhìn lướt qua thôi, cứ ngỡ đang ôm hờ đối phương vào lòng mình ấy.

Quan hệ của họ có phải tốt quá đáng không zậy?

Ngay cả thằng nhóc Từ Phượng quen biết Tô ca lâu vậy, hình như cũng chưa bao giờ thân thiết với Tô ca như giờ đâu.

Nam sinh còn đang suy nghĩ miên man, đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt lạnh như băng nhìn mình, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Tô Bách, cậu ta giật nảy mình không dám nhìn nữa vội vã chạy biến.

Cơm trên diễn đàn cũng nhiều lắm chứ, cái lầu nhan khống lúc đầu kia, giờ đã thăng cấp thành lầu cơm chó luôn rồi.

Suy cho cùng, chỉ cần là nơi có mặt Đường Uất Thanh thôi, sẽ có Tô Bách ở đấy, ngược lại cứ có mặt Tô Bách lại thấy Đường Uất Thanh kè kè bên cạnh, người không muốn dính phải cơm chó cũng bó tay hết cách.

Đường Uất Thanh bị buộc phải nghỉ ngơi, thần kinh mệt mỏi vài giờ liền rốt cục được thả lỏng.

Vài tên con trai đã cởi phăng áo khoác đồng phục ra, nam sinh vừa tới lúc nãy đang ôm bóng vẫy tay với Tô Bách, "Tô ca, đi thôi!"

Tô Bách thở dài một hơi, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Đường Uất Thanh giật giật ống tay áo của hắn, "Anh được không đấy?"

Tô Bách nhướng mày, đột nhiên tới gần Đường Uất Thanh, "Đương nhiên là được."

Đường Uất thanh ngớ người, duỗi tay muốn đẩy Tô Bách ra, kéo dãn khoảng cách giữa hai người, cậu thật sự không yên tâm lắm, dù sao lần trước tận mắt chiêm ngưỡng thực lực của Tô Bách rồi, bèn đi theo qua đó.

Nam sinh cao lớn đi tới, "Uất ca, tôi là Vương Phàn Đăng."

Đường Uất Thanh gật đầu, "Ừ."

Vương Phàn Đăng cẩn thận nhìn sang Tô Bách, lại nhìn vẻ mặt lo lắng của Đường Uất Thanh, rất có mắt nhìn không hé miệng xàm ngôn gì hết.

Nhưng vẫn lén lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Từ Phượng đang ở xa.

[Tằng tằng tằng: Tao thấy Uất ca hình như hiểu lầm Tô ca thì phải.]

[Từ Phượng Hoàng: Gì zậy ba? ]

[Tằng tằng tằng: Bỏ đi, không có gì. ]

Đường Uất Thanh theo người trong đội đến sân bóng rổ của trường, sau khi cậu chuyển đến đây, vốn chưa từng đặt chân đến đây làm gì, lúc này trên sân có mấy người mặc đồng phục bóng đang khởi động, đa số đều cao 1.8m hết, cơ bắp lộ ra trên cánh tay trông vô cùng săn chắc.

Tuy nam sinh bên mình cũng không thấp đâu, nhưng so với dân thể thao vẫn khác biệt rõ rệt.

"Ấy chết, ló đầu rồi đấy à." Nam sinh mặc áo thi đấu bóng rổ ở phía đối diện vừa đi tới vừa đập mạnh bóng trên tay, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, "Tao đây còn tưởng bọn mày không dám lết tới ấy chứ."

"Sao, còn chưa tới giờ đâu? Chả nhẽ còn muốn ông nội tắm rửa thay quần áo thẳng thớm khởi hành sớm một tiếng đến đón các cháu đây à?" Vương Phàn Đăng không chịu yếu thế, cười nhạo.

"Được thôi, bọn mày cứ ở đó xàm cho đã miệng trước nhá, lát nữa đừng trách tao đánh khóc huhu rồi về kêu cha gọi mẹ."

"Cứ chờ đấy, còn chưa biết thằng nào là bố thằng nào đâu."

Đường Uất Thanh lắc đầu ngao ngán nhìn bọn họ cãi nhau, Tô Bách bên cạnh cởϊ áσ khoác ra tự nhiên đưa cho Đường Uất Thanh.

Đường Uất Thanh nhận lấy, Tô Bách đi về phía trước, người bên kia giờ mới chú ý tới Tô Bách cũng tới đây, đồng loạt trầm mặc, sau đó lại hú hét đấu võ mồm tiếp.

"Đã sáng con mắt chó bọn mày chưa, thấy ai không, Tô ca đấy, xem bọn mày còn vênh váo tới bao giờ."

"Chậc chậc, chó cậy thế chủ đấy à?"

"Mày mắng ai là cho đấy!"

"Ai sủa là đứa đó đấy."

"Mà ta nói, kĩ thuật của Tô Bách cũng chả khá hơn bao nhiêu đâu."

"Phải đấy, chỉ đủ ném bọn mày đi mấy con phố thôi à."

Đường Uất Thanh buồn cười, tiến đến bên cạnh Tô Bách, "Lần nào vào trận cũng phải qua bước này hả? Rốt cuộc khi nào bọn họ mới chịu bắt đầu?"

Lông mày Tô Bách dãn ra, hiện lên ý cười, nhưng nhanh chóng đè xuống, sải bước đi về phía trước, "Có đánh hay không đây?"

"Lên!"

Tô Bách vừa định ra sân, lại nhìn thấy tầm mắt nam sinh hung hăng vừa nãy bỗng chững lại, nhìn về phía sau mình, khí thế chả hiểu sao thu liễm rất nhiều, "Này, Đường Uất Thanh, lâu rồi không gặp."

Đường Uất Thanh luôn ở bên cạnh ngơ ngác, "?"

"Cậu là ai?"

Vương Phàn Đăng ban đầu có chút không vui, giờ trực tiếp bật cười thành tiếng, "Úi trời, Lưu Bồi đấy à, mày biết Uất Uất bên bọn tao, Uất Uất chúng tao có biết mày đầu chớ."

Vẻ mặt Lưu Bồi cứng ngắc, nhưng lại thấy bộ dáng mờ mịt của Đường Uất Thanh, lửa giận cũng giảm đi phân nửa, mắng Vương Phàn Đăng một câu, "Liên quan cái mông tới mày à."

Nhưng lúc Đường Uất Thanh nghe thấy tên Lưu Bồi, cậu phản ứng lại, đột nhiên nhận ra là ai, cười nhẹ, "Đã lâu không gặp."

Lưu Bồi sửng sốt, sau đó mất tự nhiên nghiêng đầu, ho nhẹ một tiếng, hơi ngẩng đầu lên, "Nhìn đủ rồi, hôm nay cho cậu mở mang tầm mắt."

Vừa dứt lời xong, Lưu Bồi bỗng cảm thấy một luồng sát khí khó hiểu bao quanh mình.

Tô Bách lạnh mặt, đập mạnh bóng trong tay, "Nhanh lên, còn phải ăn cơm nữa."

Phía sau mọi người lạnh toát, cứ thấy Tô Bách không phải đang đập bóng, mà đang nện lên đầu bọn họ ấy.

Đường Uất Thanh ôm quần áo của Tô Bách, xem họ chơi bóng rổ.

Nhìn Tô Bách trông có vẻ lạc lõng với đội hình, không đóng vai trò gì lớn lắm, nhưng chỉ những người đứng trên sân mới biết, mỗi lần Tô Bách di chuyển, đều có thể hoàn hảo cản phá pha bóng của Lưu Bồi.

Lại bị cướp bóng, sắc mặt Lưu Bồi tối sầm lại, "Tô Bách, mày có ý gì!"

Tô Bách nhún vai, vẻ mặt rất chi vô tội, "Ngại quá, kỹ thuật không tốt, cản trở cậu sao?"

Lưu Bồi nghiến răng ken két, "Mày..."

Vốn dĩ bầu không khí còn chưa đến mức cứng nhức lắm đâu, chuyện là Tô Bách đột nhiên thở dài, có chút tủi thân nhìn ra bên ngoài, "Uất Uất, anh bị ghét bỏ."

Lưu Bồi:???

Hương trà đậm đặc tự dưng bốc lên là sao đây?

Đường Uất Thanh vốn đang theo dõi bên trên, thấy thế liền đứng dậy hỏi: "Sao vậy?"

Tô Bách còn tính nói gì đó, nhưng lần này Lưu Bồi lập tức cắt ngang, "Không sao, tôi đang khen cậu ta đấy."

Đường Uất Thanh sửng sốt, sau đó bật cười, "Tô Bách chơi không tốt lắm đâu, mọi người nương tay giúp anh ấy với."

Lần này không phải chỉ có Lưu Bồi nữa thôi, trên đầu ai nấy vụt lên cả loạt dấu chấm hỏi.

Âm dương quái khí trong truyền thuyết là đây sao.

Nhất định không phải thật lòng gì phải không zậy?

Lưu Bồi hít một hơi thật sâu, đập mạnh bóng, nhìn điểm số rớt dần bên mình, "Lên đi!"

Tô Bách cười với Đường Uất Thanh, sau đó quay đầu lại, nụ cười trên mặt lập tức mang theo hàn ý dày đặc.

"Được thôi, lên đi."

*Tác giả có lời muốn nói:

Đường Uất Thanh Versailles (thành lũy kiên cố): Bạn trai tôi không giỏi chơi bóng rổ đâu.

Editor: CO6TINY