Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan Khống

Chương 32

Sau cuộc nói chuyện này, quan hệ giữa Tô Bách với Dư Sinh đã có một số thay đổi nhỏ, tuy đôi lúc còn khịa nhau đôi ba câu, nhưng tầng băng vô hình bao quanh cả hai dường như đã tản đi nhiều.

Mặc dù Đường Uất Thanh khá trì độn trên phương diện tình cảm, cũng mơ hồ thấy được sự thay đổi này.

Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không cần biết làm gì, cậu chỉ mong những người mà cậu quý trọng có thể chung sống hòa thuận với nhau.

Từ Phượng cùng Phương Nhu bỏ ra hai ngày lên kế hoạch tung ra tập kế tiếp, đây là lần đầu tiên Dư Sinh đứng trước máy quay, Từ Phượng thề non hẹn biển nói chắc như đinh đóng cột sẽ khiến Dư Sinh há hốc miệng kinh ngạc.

Còn bảo trước khi Dư Sinh bước chân vào giảng đường đại học, sẽ là người nổi nhất trong đám tân sinh.

Dư Sinh đơ mặt, nói không cần.

Đây vẫn là lần chạy lại sau vụ tranh chấp trên diễn đàn, Từ Phượng cũng tốn ít tâm tư, lần kí kết hợp tác vừa rồi, hiệu quả coi như không tồi, tiền đã vào tới tay, Từ Phượng cười tít mắt nhìn không thấy mặt trời, sau khi chia hoa hồng ra, quyết định nâng cao chất lượng video lên nữa.

Cậu ta muốn vụt sáng trong thế giới video ngắn tầm thường này!

Sau khi lặn một thời gian, video mới cuối cùng cũng ra lò!

"... Ngục tù không còn vết máu bẩn thỉu nữa, bên trong bày một chiếc giường nhỏ, ám vệ đã thay quần áo sạch sẽ ngồi xếp bằng trên giường, tứ chi bị xiềng xích khóa lại, dung mạo vẫn xinh đẹp như trước, ánh mắt cố định trên người ở đằng xa kia."

"Ở một bên, nam tử mặc y phục xanh nhạt ôm đàn ngồi trên chiếu, đầu ngón tay gảy dây đàn, ánh mắt sạch sẽ, hai người không giống như đang ở ngục tối, càng giống như ngày thường, ngồi trên lầu cao, hóng gió thưởng trắng."

"Đàn xong một khúc, y đặt đàn xuống, nhấc người đứng lên."

"Nếu ngươi cần máu của ta, hôm qua đã có người tới lấy rồi." Ám vệ nói: "Điện hạ cao quý như người đây, cần gì ngày ngày phải đích thân tới đây chứ."

Y dừng lại, quay đầu nhìn sang ám vệ, " Người là đồ vật của ta."

"Sống chết đều do ta quyết."

Nói xong liền xoay người ra ngoài.

Mặt trời chiếu qua cánh cửa đang mở, bóng lưng nam tử dường như hòa vào một với ánh sáng kia.

Ngoài cửa là cánh đồng hoa dại trắng muốt đang nở rộ, khẽ đung đưa trong nắng, nam tử đứng giữa bụi hoa, hơi xuất thần, như nghe thấy gì đó, chợt quay mạnh sang nhìn về một hướng.

Một đôi hài đỏ thêu vàng giẫm lên những cánh hoa mỏng manh kia, bụi hoa tan tác, dập nát dưới gót hài, người kia vẫn ung dung đi tiếp.

Tiểu hoàng tử nhìn người đối diện, trong nháy mắt dường như hơi sửng sốt, sau đó nghiêng người sang, tư thế tao nhã, "Hoàng huynh."

Một tiếng cười nhẹ vang lên.

Người đứng giữa những bụi hoa mặc hồng y lộng lẫy, trên tay áo thêu tơ vàng, giống như ngọn lửa đang bùng cháy, hoa văn phức tạp được vẽ nơi khóe mắt, tựa như bóng ma, cứ thế giẫm lên những bông hoa trắng noãn kia, bước từng bước về phía y.

Giống như con quỷ La Sát quyến rũ, cả bầu trời cũng nhuộm phải một màu đỏ tươi, nguy hiểm lại khiến người ta muốn đến gần, giống như thiêu thân lao vào ngọn lửa.

"A Thanh, lại tới gặp tên ám vệ kia sao?"

"Phải."

Nam tử tuấn tú nheo mắt lại, độ cong khóe miệng biến mất hẳn, duỗi tay ra, bóp lấy gò má người trước mặt, kéo mạnh về phía mình, ngữ khí lạnh lẽo.

"Hắn là kẻ mất nước, nhất định phải chết, bệnh của đệ, không nhất thiết phải cần máu của hắn." Hoa văn nơi đuôi mắt nam tử như sống lại, thần sắc nơi đáy mắt càng thêm gian trá, " Tất nhiên, nếu đệ chết, ngược lại cũng xua đi không ít phiền phức."

"Không nhọc hoàng huynh phải lo." Ngữ khí của y có chút mập mờ không rõ.

"..." Đại hoàng tử dừng lại, buông đối phương ra.

Tiểu hoàng tử lập tức lùi lại hai bước, giống như trốn tránh rắn rết, nhanh chóng rời đi.

Đại hoàng tử nhìn phương hướng người kia rời đi, khóe môi đột nhiên nhếch lên.

......

[Vai mới kìa! Mau đến xem đi chị em!! Mẹ cha ơi, người mới sεメy quá trời ơiiiiii!!!]

[Aaaaaaah, oh my god! Ai lau máu mũi giúp mị với! Sao mấy anh đẹp trai đều tụ tập hết ở đây thế này!! Cha mạ ơi chiếc visual thần thánh gì đây!]

[CP huynh đệ này ngon nhoa! Mị chơi tới bên luônnnnnn!]

[Ai kéo lầu trên xuống cho tui zới! Rõ ràng tiểu hoàng tử với ám vệ mới là real nhá!]

[Không được rồi, muội sắp chết chìm trong ánh mắt ma mị của ca ca rồi, hoa văn trên khóe mắt ngon cơm ghê chưa!! Cách makeup này còn tốt hơn mấy truyền hình mị coi nữa trời ơi ah ah ah!]

[Nét ma mị này sẹc xi quá đi! Woa woa woa! Mặc dù cảm tình giữa anh em bọn họ có vẻ không tốt lắm, nhưng tui vẫn vui lắm nhoa!]

[Thật ra, tôi không nghĩ quan hệ của họ không tốt đâu, ở khúc cuối đấy, thím xem thử không phải anh trai còn nhìn bóng lưng em trai rồi cười sao? Tôi thấy bên trong chắc chắn có thâm ý cả rồi!]

[Bé ám vệ: Con gái các cô nha, đúng là có mới nới cũ mà]

[Hahahahahahaha, bé ám vệ rất tốt, nhưng tui rất tiếc, muốn anh trai cơ! Muốn thấy anh trai nằm trên giường, ảo cởi một nửa, từ từ ngoắc ngoắc tay với người ta cơ]

[Muốn làm hoa, anh trai tới giẫm nát em đi! Mau tới đây!]

[Vãi thật, mấy cô mặc váy lên giùm tui đi zời!]

Dư Sinh cau mày nhìn những bình luận bên dưới video, rõ ràng đang nghi ngờ cả thế giới.

Tô Bách lẫn Đường Uất Thanh sớm đã nhìn thấy sức chiến đấu của cư dân mạng, cũng không có cảm giác gì, Tô Bách ở một bên có chút hả hê vui sướиɠ khi người gặp họa, "Cảm giác thế nào?"

"..." Dư Sinh hơi hé miệng ra, dường như muốn nói gì đó, nhưng vẫn không nói ra, chỉ sâu xa thở dài.

Lần này, ngay cả Đường Uất Thanh cũng không kìm được mà cười thành tiếng.

Từ Phượng đã add Dư Sinh vào nhóm, vừa điên cuồng lướt mấy gói meme "bé mèo lăn lộn.jpg", "tiện nhân tung hoa.jpg", vừa gào khóc kêu la.

[Từ Phượng Hoàng: Cái nụ cười ở cuối kia tớ làm sao cũng không ngờ đến luôn á trời! Lần này cốt truyện phong phú hơn rồi, không hổ là Dư Sinh ca! (Bé mèo đá lông nheo.jpg)]

Dư Sinh nhìn điện thoại, nhắn lại.

[YS: Chỉ là không nhịn được]

Đường Uất Thanh thấy vậy cũng có chút khó hiểu, "Không nhịn được?"

Cốt truyện lúc đó đâu có gì buồn cười nhỉ.

Dư Sinh nhìn Đường Uất Thanh, như đang suy nghĩ gì đó, trong mắt mang theo ý cười, đưa tay ra nhéo một cái, "Lúc véo mặt cậu, giống như chạm vào bánh bao ấy."

Đường Uất Thanh sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, bên cạnh đã duỗi một tay ra, niết lấy mặt cậu.

Hai má bánh báo của Đường Uất Thanh bị nhéo, khóe miệng khẽ bĩu ra, Tô Bách thấy vậy bật cười, "Rất đáng yêu."

Nói xong, lại nghiêng đầu đi dưới cái nhìn lên án của Đường Uất Thanh, cố gắng nhịn xuống, "... Xin lỗi, anh chỉ muốn thử thôi."

Đường Uất Thanh: "..."

Giận.

Không khí ở đây rất chi hài hòa, Từ Phượng nhìn thấy câu kia cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là Dư Sinh đang diễn lại thoát vai bật cười lên thôi, sau đó lại tiếp tục gửi spam trong nhóm.

Chiều, Tô Bách có chuyện nên tạm thời về nhà, Đường Uất Thanh với Dư Sinh ở trong phòng khách, mỗi người cầm một cuốn sách, bầu không khí rất hòa hợp.

Chỉ là chuông cửa đột ngột vang lên, phá tan sự im lặng lúc này, dì vội vàng ra mở cửa, hai người khiêng thùng cac-tông to đi vào, dì lau tay, chào bọn họ một tiếng rồi đi ra ban công nhỏ bên cạnh.

Đường Uất Thanh cùng Dư Sinh nhìn nhau, đặt sách xuống, đi tới, "Gì đây ạ?"

Dì thở dài, "Bà chủ mua kính viễn vọng, nghe đâu tối mai có mưa sao băng gì đấy."

Đường Uất Thanh đã quen với tính khí muốn gì là bắt tay vào ngay của mẹ Liễu, gật nhẹ đầu, tùy ý hai người.

Dì cười nói: "Dự báo thời tiết cũng nói mai trời nắng ráo, biết đâu chừng có thể nhìn thấy được, dì thấy con trai cũng gửi trong vòng bạn bè, còn nói mai định đến núi Minh Đài ngắm mưa sao băng mà."

"Nơi náo nhiệt đó chỉ thích hợp với bọn trẻ mấy đứa thôi, bọn ta chân yếu tay già cả rồi, còn cần xem mưa sao băng gì nữa chứ." Dì cười, đi vào phòng bếp dọn dẹp tiếp.

Đường Uất Thanh không quan tâm đến mưa sao băng lắm, dẫu sao cậu cũng nghe nói chỗ nào đó nhìn thấy mưa sao băng, nhưng người có thể nhìn thấy được, vẫn rất ít.

Dư Sinh cũng chả hứng thú mấy với mưa sao băng, anh đã liên hệ với giáo sư bên S đại rồi, bên kia có vẻ rất hài lòng với anh, muốn anh đến trường để trao đổi trước.

Bọn họ quả thật không hứng thú gì cho cam, không khỏi rùng mình trước đám đông xúm xít lại một chỗ.

[Từ Phượng Hoàng: @Everyone]

[Từ Phượng Hoàng: Có mưa sao băng nhoa~]

[S Bách:...]

[Bánh trôi:...]

[YS:? ]

[Từ Phượng Hoàng: Người ta nói năm trăm năm mới có một lần đấy, ở gần đây thôi à, không ai muốn đi sao?]

[...]

Im thin thít.

[Từ Phượng Hoàng: Núi Minh Đài thấy được đấy, tớ cũng xem dự báo thời tiết cả rồi, mai trời nắng ráo tuyệt zời, khả năng nhìn thấy mưa sao băng gần 90% ấy, chả lẽ không ai muốn chiêm ngưỡng cảnh đẹp ngàn năm có một này hả?]

[Bánh trôi: Cậu giải đề xong chưa?]

[Từ Phượng Hoàng:... Anh, tha cho em đi mà, chuyện này lúc nào chả làm được, còn mưa sao băng năm trăm năm mới có một lần đó!]

[S Bách: Hồi cấp hai, thằng nhóc cậu còn nói mưa sao băng ngàn năm khó gặp, sau đó thì sao, lên hít gió lạnh trên núi còn gì nữa, còn thề thốt không thèm tin ba cái tin đồn nhảm này nữa, quên hết rồi?]

[Từ Phượng Hoàng: Không giống mà, lần đó em nghe báo lá cái ba xu thôi, còn nghi bị thằng cháu trai lớp mình lừa một vố, còn lần này là thật đó!]

[Từ Phượng Hoàng: Hơn nữa...nghe nói núi Minh Đài linh lắm, nếu ở trên đó ngắm được mưa sao băng, mọi chuyện mình mong chắc chắn đều được ấy]

Đường Uất Thanh nhìn lướt qua tin nhắn trên điện thoại, vừa lật sang trang khác.

[Từ Phượng Hoàng: Mấu chốt là đâu chứ, nếu ai có gấu có thể dắt nhau cùng đi ngắm mưa sao băng, hai đứa cùng cầu nguyện, đời này ắt sẽ bên nhau trọn đời đấy]

Tay đang lật sách của Đường Uất Thanh khẽ ngừng lại.

[YS: Ba tin nhảm này cậu cũng tin?]

[Từ Phượng Hoàng: Aiz, tớ với Phương Nhu đã bàn xong cả rồi, bọn tớ đều muốn đi, nhưng có hai mống thôi sợ lắm, đi cùng đi nhoa]

Đường Uất Thanh khó hiểu.

[Bánh trôi: Phương Nhu thực sự đồng ý?]

Phương Nhu vẫn không hé răng nửa lời, cuối cùng lộ diện.

[Phương Nhu: Nếu người nào đó đêm nào cũng gào khóc tru riết bên tai cậu, cậu cũng đành đồng ý thôi (đen mặt.jpg)]

Đường Uất Thanh bật cười.

[Từ Phượng Hoàng: Anh của em ới ời, bọn mình quay video xong thì đi xả stress đi nhoa, thật sự không được nữa...cứ để em chi tiền túi cho!]

Đường Uất Thanh chụp lại giao diện trò chuyện, quay sang gửi cho Tô Bách.

Từ Phượng Hoàng vẫn đang bận khuyên mọi người cùng đi ngắm mưa sao băng trong nhóm.

[YS: Thường mỗi lần nhắc đến mưa sao băng thì khả năng mưa rất cao.]

[Từ Phượng Hoàng: Không đâu! Mai trời nắng đó!]

[YS: Không ai đi đâu]

Hai tin nhắn đồng thời xuất hiện.

[S Bai: Được, mai mấy giờ]

[Bánh trôi: Được]

Dư Sinh: "..."

Anh chắc đinh hai cái người này nhắn riêng với nhau rồi.

Từ Phượng vui mừng khôn xiết.

[Từ Phượng Hoàng: Sáng mai chúng ta sẽ lên núi, chiếm chỗ nào ngon chút! Dư Sinh ca có đi không?]

Trước khi Dư Sinh nhắn lại, Tô Bách đã trả lời thay anh.

[S Bách: Cậu ta không rảnh đâu]

Dư Sinh nghiến răng.

[Từ Phượng Hoàng: Tiếc thế, nếu có mưa sao băng thật, tớ quay video lại cho cậu nhé!]

[YS:... Sao cũng được]

Sau khi gửi đi, Dư Sinh quay lại gửi một tin khác cho Tô Bách.

[YS: Tôi nói cậu biết, đừng tưởng lên núi rồi có thể ở riêng với Đường Đường, cấm bắt nạt cậu ấy, nói rồi đấy, không được có bất kỳ hành động quá mức nào]

Gửi.

Một giây sau đó, một loạt dấu chấm than màu đỏ xuất hiện.

Dư Sinh: "..."

Đệch.

*Tác giả có lời muốn nói:

Trải nghiệm đầu đời lúc tác giả ngốc nghe đâu có mưa sao băng, hơn nửa đêm bật dậy chui ra ngoài bàn công đứng.

Nhớ đến cơn gió lạnh lão âm u trong đêm tối vắng vẻ đó... Hắt xì.

Ngốc hết thuốc chữa (che mặt)