Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan Khống

Chương 8

Editor: CO6TINY

Sau khi mày mò kịch bản này cả ngày trời, tới sáng ngày mốt, Đường Uất Thanh uể oải ngáp ngắn ngáp dài, dì Vương bưng bữa sáng lên bàn, thấy cậu như vậy, không khỏi lo lắng: "Tiểu Đường sao vậy? Tối qua mất ngủ sao con?"

"Vâng." Đường Uất Thanh gật đầu, "Phải rồi, dì Vương, hôm nay con phải ra ngoài một chuyến."

Dì Vương gật đầu, "Ừ"

"Ba mẹ con đã về chưa?" Đường Uất Thanh hỏi.

"Về rồi, rạng sáng hôm qua mới về tới nơi." Dì Vương nói, "Giờ còn đang ngủ, chắc sẽ dậy hơi muộn."

"Vâng, chốc nữa con ra ngoài, dì nhớ nói với ba mẹ con một tiếng."

Dì Vương đồng ý.

Đường Uất Thanh dùng xong bữa sáng thì ra ngoài, Từ Phượng đã hẹn hôm nay sẽ quay thử, cũng không rõ nhóc con này chuẩn bị xong xuôi từ lúc nào, đạo cụ quần áo đều có đủ cả.

Có lẽ quá phấn khích nên cả đêm không cách nào ngủ được.

Nhưng hiệu quả mang lại thực sự đáng kinh ngạc.

Cả ba hẹn nhau tại nhà trọ Tô Bách thuê gần trường, dò theo địa chỉ đi qua, Từ Phượng đã có mặt rồi.

Đường Uất Thanh vừa bấm chuông, cửa phòng đã mở ra, Tô Bách mặc áo phông rộng rãi, đi dép lê, lúc nhìn thấy Đường Uất Thanh, có hơi sững sốt, sau đó cười rộ lên, "Đến rồi à."

Bên trong xen lẫn tiếng gào thét của Từ Phượng, "Hôm qua em chạy hết một vòng, không dễ gì mới kiếm được phòng làm việc, mọi thứ đều đâu vào đấy cả rồi, Tiểu Đường đâu? Aiz, cậu cuối cùng cũng tới rồi!"

Từ Phượng chen qua, vui vẻ kéo Đường Uất Thanh vào trong.

Phòng khách tuy hơi bừa bộn nhưng lại tràn ngập hương vị cuộc sống, Tô Bách hiển nhiên đã sống ở đây rất lâu.

Đường Uất Thanh có chút tò mò, "Bình thường cậu đều ở đây một mình sao?"

"Uhm." Tô Bách vò tóc, "Về nhà phiền quá."

Đường Uất Thanh không nhiều lời nữa.

Dưới mắt Từ Phượng có quầng thâm đen thui, nhưng thần thái lại sáng lạng, dồi dào sức sống, "Tập hợp đông đủ cả rồi, xuất phát thôi."

Đường Uất Thanh gật đầu, "Được."

Ba người bắt taxi đến studio chuyên cung cấp đồ cổ trang, chủ quán còn là người quen của Từ Phượng, Từ Phượng cười híp mắt nói chuyện với chủ quán, cô chủ nhỏ mặt mày rạng rỡ tán dóc lại.

Nhìn thái độ của cô chủ, Đường Uất Thanh nghĩ mặt mũi Từ Phượng cũng ưa nhìn, còn khá dễ mến là đằng khác.

"Thanh niên mấy đứa thích tìm tòi mấy thứ này cũng rất tốt, có điều bọn em mới học cấp ba phải không, giữ làm sở thích còn được, chứ đừng bỏ bê việc học đấy." Cô chủ dứt lời, dẫn người đến phòng đạo cụ.

"Trang phục ở bên này, đạo cụ đều trong kia, các em tự lựa đi nhé." Cô chủ nói xong, nhìn sang Từ Phượng, "Nể tình nhóc giới thiệu khách cho chị, giảm cho em 20% đấy."

"Cảm ơn chị!" Từ Phượng lập tức cười, "Thảo nào chị đẹp như vậy, đẹp người còn đẹp nết nữa chứ."

"Cút đi, bằng cái miệng này của em không biết sao này dỗ ngọt được bao nhiêu cô đâu." Cô chủ cười mắng một câu.

Cô chủ vừa rời đi, Từ Phượng đã bắt tay vào việc.

Đường Uất Thanh lẫn Tô Bách đều không am hiểu chuyện này, hai người ngồi qua một bên nhìn Từ Phượng nhảy tới nhảy lui.

Từ Phượng cầm lấy hai bộ cổ trang, "Hai bộ này thì sao?"

"Đều được." Tô Bách liếc mắt nhìn sang.

"Ừ, có thể." Đường Uất Thanh không hề nhìn lên.

Từ Phượng chỉ tiếc rèn sắt không thành, xem ra trong cái nhóm này, chỉ có cậu ta mới là trụ cột được thôi, phấn chấn lên nào!

Đường Uất Thanh với tay nhận lấy áσ ɭóŧ mỏng màu xanh nước biển bên ngoài, bên trong chèn thêm áσ ɭóŧ màu trắng, Đường Uất Thanh nghi hoặc: "Có phải mỏng quá không?"

"Không đâu mà." Từ Phượng nói, "Cậu ngã bệnh lúc ngủ ấy, có ai đời ngủ còn độn ba lớp áo chứ."

Đường Uất Thanh chấp nhận câu nói này, đi thay quần áo.

Thứ mà Tô Bách nhận được là áo kiểu dáng thích khách màu đen, theo lí mà nói, loại quần áo rẻ tiền này mặc lên người trông cũng chả đẹp được, nhưng với nhan sắc của Tô Bách, cứ yên tâm, cân được tất.

Eo thon chân dài, xinh đẹp lại lạnh lùng.

Đường Uất Thanh đã thay xong trang phục, khi biết mình còn phải trang điểm, hối hận đến đỉnh điểm.

"Tôi thấy không cần thiết đâu." Đường Uất Thanh nhìn dụng cụ trang điểm liền muốn lùi lại.

"Đừng lo, tùy tiện quét sơ thôi." Từ Phượng mỉm cười, ấn Đường Uất Thanh xuống ghế, ra hiệu cho chị gái makeup bên cạnh, "Chị ơi đến đây."

Đường Uất Thanh can ngăn không có tác dụng, kính trên sống mũi cũng bị tháo ra, sau khi nhìn rõ bộ dạng của Đường Uất Thanh, Từ Phượng đứng bên cạnh cậu hơi sửng sốt, "Mắt kính của cậu..."

Đường Uất Thanh nhíu nhẹ mày, nhìn chính mình trong kính, nghiêng đầu, "Sao vậy?"

"Lúc tháo kính ra, trông cứ như hai người ấy." Từ Phượng lộ vẻ kinh ngạc đưa ra kết luận.

Đường Uất Thanh lúc đeo kính thì dịu dàng tao nhã, sau khi tháo ra, mới phát hiện ánh mắt của Đường Uất Thanh thật ra hơi mang tính công kích, khí chất thay đổi trong chớp mắt, tựa như làn gió xuân sang làn gió thu ảm đạm.

Từ Phượng tò mò, "Cậu cận bao nhiêu độ?"

Đường Uất Thanh: "... Tôi không bị cận."

Từ Phượng:?

"Thế sao lại đeo kính?!"

Đường Uất Thanh dừng một chút, cảm giác bông dặm phấn vỗ vào mặt, dứt khoát nhắm mắt lại luôn, nhắm mắt làm ngơ, "Vì chứng mù mặt, đeo kính vào trông tôi sẽ bớt đi vài phần xa lạ, nếu không nhìn rất kì."

Từ Phượng hơi sửng sốt, sau đó vỗ vai Đường Uất Thanh, "Cực khổ cho cậu rồi."

Makeup cũng không mất quá nhiều thời gian, chỉ là lúc đội tóc giả, Đường Uất Thanh có hơi không thích ứng nổi.

Mọi việc đâu vào đấy, Đường Uất Thanh đứng dậy, tùy tiện nhìn mình trong gương, mái tóc xõa tung, mắt hẹp dài, cộng thêm áo ngoài mỏng màu xanh.

Đường Uất Thanh không biết đánh giá chính mình thế nào, hình như không có thay đổi, nhưng tựa như lại có.

Chị gái makeup bên cạnh tràn đầy kinh ngạc, "Em ấy vốn đã đẹp rồi, chị chỉ kẻ chút eyeline thôi, còn lại vẫn giữ nguyên, lần đầu tiên chị tận mắt nhìn thấy có người mặc cổ trang hợp thế này đấy."

Từ Phượng cũng lộ vẻ phấn khích, "Thật là đẹp trai! Tiểu Đường, không không không, Đường ca... ách, Uất ca, cậu nhìn kĩ thử nè, trang điểm thế này trông càng đẹp ấy!"

Đường Uất Thanh nghe vậy, lại nhìn mình trong gương, do dự, "... Thật sao?"

Lần đầu tiên Từ Phượng có cảm giác tức đến giậm chân vì chứng mù mặt của Đường Uất Thanh.

Phí của zời mà! Cự nhiên không thể thưởng thức giá trị nhan sắc của mình, quá đáng tiếc rồi!

Cửa phòng makeup bị đẩy ra, Tô Bách ở phòng khác bước vào, Đường Uất Thanh nhìn sang, Tô Bách cũng nhìn sang cậu.

Cả hai đều sửng sốt.

Những người khác cũng phải giật mình.

Chị gái makeup trong phòng gian nan nuốt nước miếng nói: "Đây là lần thứ hai chị nhìn thấy có người mặc cổ trang hợp thế đấy."

Tô Bách cột tóc đuôi ngựa, sợi tóc xõa xuống phía sau, khoác lên áo thích khách, mặt mày tuấn mỹ, nhưng lại mang theo tia lạnh nhạt, trong khoảnh khắc liếc mắt nhìn người đi tới, có cảm giác áp bách bao trùm lấy.

Nhưng bây giờ trong mắt Tô Bách chỉ có người một thân thanh y kia, tinh xảo tựa như tranh thủy mặc*.

*Nguyên văn: 江南水墨, chỗ này tác giả dùng biện pháp so sánh, phong cảnh ở Giang Nam cực thơ mộng hữu tình, tựa như bức tranh thủy mặc, ví vẻ đẹp của Đường Uất Thanh đẹp cứ ngỡ trong tranh bước ra.

"Đẹp thật." "Rất đẹp."

Đường Uất Thanh lẫn Tô Bách đồng thời lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngưng trệ trong phòng, những người còn lại đều bật cười.

"Đẹp trai thật, hai đứa đẹp đều ấy." Chị gái makeup cười nói, "Chỉ bằng visual của hai đứa em thôi, mặc cái gì cũng đẹp."

"Tiểu Từ, trước đây thấy em trông cũng ổn áp đấy, bây giờ chị cũng muốn thay lòng đổi dạ rồi." Chị gái makeup trêu chọc nói.

Từ Phượng kích động, "Có gì đâu, chỉ cần các cậu ấy đẹp là được!"

Từ Phượng đích thân quay phim, Đường Uất Thanh cùng Tô Bách sánh vai bên nhau, hai người khó có được trầm mặc, nhưng lại có sự đồng điệu đến kỳ lạ.

Dựa theo kịch bản, hoàng tử do Đường Uất Thanh thủ vai có lẽ lăn ra ốm trong lúc ngủ, sau đó ám vệ xuất hiện, tâm trạng phức tạp đút máu cho vị hoàng tử này.

Đường Uất Thanh nằm trên giường, Từ Phượng ra hiệu cho cậu, "Chốc nữa máy quay ở trên cao từ từ di chuyển xuống, sau đó Uất ca cứ bắt đầu diễn là được, nhớ kĩ nhé, cảm xúc mỏng manh ấy."

Dứt lời, Từ Phượng hất một ít nước lên trán Đường Uất Thanh.

Đường Uất Thanh: "..."

Đường Uất Thanh hít sâu một hơi, chỉ một lần này thôi, cứ quay một lần này đã, lần tới dù có chuyện gì cậu cũng không quay nữa.

Từ Phượng làm mờ ánh sáng trong phòng, xem như chính thức bắt đầu.

Đường Uất Thanh nằm trên giường, tưởng tượng trạng thái chạy xong 800m, cộng thêm tình trạng đau dạ dày lúc trước, bắt đầu diễn.

Ống kính di xuống.

Thiếu niên có phần yếu ớt đang nằm trên giường, mày khẽ cau lên, xoay người trở mình, như thể đang chịu đựng cơn đau dữ dội, vươn tay ôm ngực, cánh môi khẽ hé mở, gấp gáp thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Chiếc áo ngoài phong phanh giữa lúc cậu trằn trọc xoay người hơi mở ra, tóc đen nhánh vương vãi trên chăn bông, lông mi khẽ run lên.

Đường Uất Thanh không để ý liền bị sặc nước miếng, lần này thật sự quay đầu đi bắt đầu ho khan.

Ho rất dữ dội, đến nỗi đáy mắt còn vươn giọt nước.

Từ Phượng nuốt nước bọt.

Đù má, hình ảnh này quá say lòng người rồi.

Từ Phượng định thần lại, vội vàng ra hiệu cho Tô Bách ở bên cạnh.

Tô Bách như vừa định thần lại, nhấc chân đi đến bên giường.

Nam nhân mặc đồ đen lặng lẽ xuất hiện, nhìn xuống thiếu niên đang chịu đựng cơn đau trên giường, không ai nhìn ra cảm xúc dưới đáy mắt hắn, chỉ có thể thông qua khuôn ngực phập phồng kia đoán được tâm trạng hắn không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, hắn đứng trong bóng tối, tựa như dao găm sắc bén.

Hắn trầm mặc nhìn thiếu niên đang đau đớn quằn quại kia.

Từ Phượng nín thở, khoảnh khắc ngừng lại này không có trong kịch bản, nhưng Tô Bách làm thế, càng khiến tình tiết trở nên căng thẳng hơn.

Không cam chịu hiến máu, lại đành phải làm, ám vệ ôm ấp thứ cảm xúc phức tạp với thiếu niên kia.

Một lúc sau, Tô Bách rút một con dao găm từ thắt lưng ra, rạch lên tay.

Ống kính lệch sang.

Huyết tương đã chuẩn bị trước đó chảy xuống lòng bàn tay.

Tô Bách không lập tức đút máu cho thiếu niên trên giường, hắn hơi khom người xuống, tiến lại gần đối phương, sát lại trong gan tấc, trong con người đen láy của Tô Bách phản chiếu bộ dáng thiếu niên.

"Khó chịu sao?" Tô Bách thấp giọng nói, dùng tay khác còn nguyên vẹn nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt đẫm của thiếu niên, nhìn sâu vào ánh mắt mờ mịt của người kia.

Mang theo một tầng hơi nước óng ánh, bộ dáng điềm đạng đáng yêu vô cùng.

Tô Bách lại nghiêng người về phía trước, Đường Uất Thanh thậm chí có thể cảm giác được hô hấp của người kia, trong lòng đột nhiên có chút hồi hộp, ngón tay cứng ngắc co quắp lại.

Tô Bách niết cằm Đường Uất Thanh, để lòng bàn tay dán lại gần cậu, khẽ kéo dãn khoảng cách.

Đường Uất Thanh lúc này mới hồi thần lại, tim đập bình bịch.

Trong khoảnh khắc vừa rồi, cậu còn cho là Tô Bách muốn hôn cậu.

Tô Bách hẳn là bí mật thêm cảnh, nhưng nhìn qua cũng không khác mấy, Đường Uất Thanh bỏ qua thấp thỏm trong lòng, hai tay cầm lấy tay đối phương đưa qua, dán môi lên lòng bàn tay người kia.

Tô Bách hai mắt run lên, nhìn thiếu niên đang cầm lấy lòng bàn tay của mình, không rõ cười khẽ một tiếng.

Đến đây có lẽ nên hạ màn rồi.

Đường Uất Thanh nghĩ thầm, nhưng thấy Tô Bách không nhúc nhích, cậu cũng không dám động.

Một lúc sau, Tô Bách mới rút lòng bàn tay ra, Đường Uất Thanh thở phào nhẹ nhõm, vừa định đứng dậy nói chuyện, nhưng Tô Bách hơi cúi người xuống, đầu ngón tay xẹt qua môi Đường Uất Thanh, mang theo ý cười.

"Còn dính này."

Con ngươi Đường Uất Thanh hơi mở to, đầu óc nhất thời đình chỉ.

"Cái kia..." Từ Phượng ở bên cạnh vô cảm giơ tay lên, "Đã được rồi, đừng thêm thoại nữa."

Đường Uất Thanh định thần lại, có chút hốt hoảng đứng dậy khỏi giường, quần áo mỏng manh tuột xuống, lộ ra xương quai xanh cùng khuôn ngực tinh xảo.

Đường Uất Thanh còn chưa kịp phản ứng, người bên cạnh đã vươn một tay ra, túm lấy quần áo đang tuột xuống kia kéo mạnh lên.

Từ Phượng cái gì cũng chưa nhìn rõ, tất nhiên, cậu ta cũng không muốn nhìn rõ cái gì đó đâu.

Có điều trước ánh mắt cảnh giác của Tô Bách, một đám dấu chẩm lửng xẹt qua đầu.

Phải thế chứ, giống như một con sói vạch ra lãnh thổ của nó, ai cũng đừng mong được phép đến gần.

*Tác giả có lời muốn nói:

Tô Tiểu Bách: Quang minh chính đại ăn đậu hủ.

Editor: CO6TINY