Đôi môi Ứng Tranh bao bên ngoài, gò má cùng cằm bị lôиɠ ʍυ rậm rạp cạ đỏ bừng, thiếu dưỡng khí khiến cho thần trí anh có xu hướng hỗn loạn, sự thật bị xâm phạm đồng tính này, làm anh cảm thấy khuất nhục, anh quên luôn việc nhờ vả Phó Thanh Dã, bàn tay đặt trên đùi thanh niên không tự chủ bắt đầu dùng sức, ngón tay bấu sâu vào bắp đùi trắng nõn mềm mại.
Thế nhưng, sự giãy giụa yếu ớt của người đàn ông, chỉ khiến Phó Thanh Dã càng thêm hưng phấn, hai tay hung hăng ấn đầu anh, biên độ rút ra cắm vào càng lúc càng lớn.
Phần cán quá to gần như chôn toàn bộ vào trong miệng người đang ông, bạch bạch bạch bạch, tinh hoàn nặng trĩu đập vào làm cho mặt Ứng Tranh sưng đỏ đến phát đau.
Những cú đâm rút mãnh liệt dã man như vậy, đã rất nhanh làm cho ý thức Ứng Tranh tan rã hoàn toàn trở thành bαo ©αo sυ để dươиɠ ѵậŧ Phó Thanh Dã phát tiết.
Cổ họng anh đau nhói, cằm sắp trật khớp, khóe miệng cũng có hơi đau buốt, tiếng nức nở nghẹn ngào đau đớn không ngừng khịt ra từ lỗ mũi, chỉ tại thời điểm này, Ứng Tranh mới rút lui khỏi lớp ngụy trang, bộc lộ khía cạnh yếu ớt chân thật.
Dù sao thì vì không có kinh nghiệm, Phó Thanh Dã không thể kiên trì lâu nữa, cuối cùng với vài cái xuyên chọc vào trong, mã thắt bùng nổ, gầm nhẹ một tiếng bắn toàn bộ màu trắng đυ.c tanh nồng vào miệng Ứng Tranh.
“Khụ khụ khụ khụ khụ ass…”
Ứng Tranh giống như món đồ chơi rách nát mềm mại ngã xuống giường, ho dữ dội trong cổ họng, ho đến mặt đỏ bừng, đến khi sặc tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong khí quản ra ngoài, mới ngừng ho lại, miệng há ra từng đợt từng đợt thở hổn hển, tϊиɧ ɖϊ©h͙ tanh nồng không kịp nuốt xuống trào ra khóe miệng, thấm ướt cả cằm.
Anh chậm chạp hồi lâu, mới gượng ngồi dậy, dùng mu bàn tay lau sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên cằm, nhìn vào đôi mắt rét run của thiếu niên khi đã lấy lại tinh thần.
Ban đầu Ứng Tranh không có lòng tin với việc quan hệ tìиɧ ɖu͙© bằng miệng của mình.
Nhưng không nghĩ tới Phó Thanh Dã lại phản ứng mãnh liệt như vậy, sau đó hắn lại là người nắm quyền chủ đạo, nên chắc là rất thoải mái, anh cảm thấy có hi vọng, châm chước từ ngữ nói: “Phó tổng, nghe nói ngài đang đầu tư một bộ phim, ngài xem tôi có thể hay không ——”
“Không thể.”
“Nếu không tôi cởϊ qυầи lót ra, cho ngài kiểm tra hàng ——”
“Cậu xứng sao?”
Trong lòng Phó Thanh Dã phẫn nộ lại phiền muộn, trên mặt khôi phục lại vẻ cao cao tại thượng thường ngày, đối với người đàn ông chẳng biết xấu hổ, vô liêm sỉ lại phiền chán, cự tuyệt không chút lưu tình.
Sau đó hắn như mong muốn nhìn thấy biểu tình trống rỗng thoáng qua chốc lát trên gương mặt người đàn ông, cực kỳ giống rất nhiều rất nhiều năm trước kia, nam sinh tự tin mười phần cho rằng hắn sẽ chọn anh ta, nhưng hắn lại quay đầu chọn một người khác, dáng vẻ lúc đó là mờ mịt cùng không thể tin được.
___________