Vào một buổi sáng đầy nắng ấm, gió thổi nhẹ qua làn tóc của một Omega xinh đẹp, cậu đang đi đến trường cấp 3.
Đây là năm học cuối cùng, cậu cũng chẳng còn xa lạ gì với ngôi trường này nữa, bước vào lớp ổn định lại chỗ ngồi. Người ngồi chung bàn với cậu là một chàng trai trông rất cao to , cậu trai kia cất lời nói " Chào cậu, tôi là Công Sơn rất vui được làm quen". Tiểu An quay qua chào cho qua loa nói: "chào, tôi là Tiểu An".
Đến đây Tiểu An mới nhận ra người này có hơi lạ chưa từng thấy bao giờ, cậu ta nói mới biết là một học sinh mới chuyển đến. Tiểu An cũng không quan tâm cho lắm, đợi cô vào lớp sinh hoạt một chút là có thể về.
Lúc về, cậu cũng chả yên ổn. Những Alpha khác cứ lại làm phiền cậu còn có cả Omega. Cũng thể hiểu, tại khuôn mặt cậu quá xinh, đi đến đâu đều thu hút người khác, trải qua những năm học như thế có thể coi cậu là nhẫn nhịn tốt a.
Cậu không thèm xía tới những việc vô dụng, đi thẳng một mạch về nhà. Mở cửa nhà ra một mùi hương thơm ngọt ập tới, cậu thưa mẹ một tiếng rồi nói: "Nay mẹ nấu món gì mà thơm thế a". Bà cũng chỉ cười nhẹ, tay bưng một nồi canh cua thơm phức đặt lên bàn.
Lúc này, Tiểu An cũng vừa rửa tay, rửa mặt đi tới.
Thì ra là món canh cua cậu thích nhất a~ cậu vui vẻ nâng muỗng lên húp từng ngụm nước canh ngọt thanh trong miệng. Mẹ cậu nói: "Ăn từ từ thôi, làm như ai ăn hết của con không bằng". Kèm theo là một nụ cười hết sức nhẹ nhàng, cậu cũng ngật đầu một cái rồi ăn tiếp.
Sau khi ăn xong, cậu phụ mẹ rửa bát, hai mẹ con vừa rửa vừa tán ngẫu với nhau trông rất ấm cúng.Tuy cậu không có cha, ngôi nhà chỉ có hai mẹ con sinh sống nhưng vẫn mang một bầu không khí ấm áp, hạnh phúc...
Chiều nay là bắt đầu học, cậu sửa soạn lại sách vở rồi đi bộ đến trường. Trên con đường đầy nắng và lá, dọc theo bên đường là từng hàng cây xanh che bóng mát, đứng bên dưới tán cây hít thở có vẻ dễ chịu hơn. Cậu bước đi chậm rãi để hưởng thụ từng ngụm không khí mát lạnh. Gió cứ thế thổi ngang qua khuôn mặt cậu, để lộ ra một đôi mắt to tròn màu xanh dương thuần khiết, sống mũi cao cùng với làn da trắng sáng. Khiến biết bao người phải quay đầu nhìn cậu, vì quá quen với việc bị chú ý tới nên cậu cũng không có chút quan tâm.
Cậu đi thẳng tới trường với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, biểu cảm chẳng giống như lúc cậu ở nhà gì cả.... Đâu ai biết, một người luôn luôn làm nũng tỏ ra đáng yêu trước mặt mẹ giờ lại lộ ra một biểu cảm hết sức u ám, khó gần a.
Từng hành động, cử chỉ, biểu cảm của cậu lúc bấy giờ điều bị 3 tên học sinh mới chuyển đến nhìn thấy. Tiểu An vẫn chưa biết cậu đang bị những con sói đầy du͙© vọиɠ ngắm tới....!