Rực Cháy

Chương 54

Doãn Đông Phàm ngồi taxi về nhà, càng nghĩ càng cảm thấy Quyền Hoa Thần thật đáng hận.

Y và Khang Chước chơi đùa với nhau từ nhỏ tới lớn, tính tình của Khang Chước vẫn luôn dịu dàng ôn hòa. Cho dù tức giận cũng sẽ không quá so đo với y, chỉ cần dỗ dành vài câu là được. Nhưng từ khi Quyền Hoa Thần về nước, thái độ của Khang Chước dần cứng rắn lên. Chưa nói đến việc liên tục cãi nhau với y, mà cậu còn vì chút chuyện nhỏ của Tô Vân Tường mà chia tay với y. Cậu không còn chút xíu kiên nhẫn nào với Doãn Đông Phàm nữa.

Tất cả đều tại lão già mặt người dạ thú Quyền Hoa Thần đã dạy hư Khang Chước!

Dần dần, Doãn Đông Phàm cũng suy nghĩ rõ ràng, việc cấp bách lúc này là phải để Khang Chước nhìn rõ bộ mặt thật của Quyền Hoa Thần, để cậu thoát khỏi sự kiểm soát tinh thần của Quyền Hoa Thần. Chờ đến khi Khang Chước biết mình bị lão già cầm thú kia lừa gạt thì tự nhiên sẽ về lại bên cạnh y thôi.

Nghĩ đến đây, Doãn Đông Phàm cảm thấy mình có ý thức trách nhiệm mãnh liệt. Đầu y không còn choáng váng, tuyến thể cũng không đau nữa, toàn thân trên dưới đều tràn đầy sức mạnh.

Khi taxi dừng trước cửa nhà, Doãn Đông Phàm nhanh như chớp chạy về phòng mình, lấy laptop ra, bắt đầu lên mạng tìm kiếm những tin tức bê bối của Quyền Hoa Thần.

Công ty dược phẩm Toàn Hòa tương đối có tiếng tăm trong nước, chị em nhà họ Quyền nắm quyền điều hành đương nhiên cũng là đối tượng được truyền thông chú ý. Quyền Hoa Thần năm nay đã 31 tuổi, làm sao có thể chưa từng hẹn hò với vài người được? Nhìn thủ đoạn hắn quyến rũ Khang Chước mà xem, chắc chắn hắn đã gây họa cho không ít Omega, khẳng định có rất nhiều tai tiếng về tìиɧ ɖu͙©.

Thế mà Doãn Đông Phàm ôm máy tính ngồi suốt một tiếng đồng hồ, chỉ tìm được ảnh chụp chung của Quyền Hoa Thần và một đám người từ vài bản tin kinh tế cắt băng khánh thành và hợp tác dự án. Hắn cũng từng có ảnh chụp riêng với một số minh tinh, nhưng rõ ràng đều là nơi công cộng như tiệc rượu.

Doãn Đông Phàm lại bị cơn bực bội làm cho khó chịu. Y suy nghĩ một hồi, mặc kệ là đúng hay sai, trước tiên cứ lưu những bức ảnh này rồi gửi đến mail của Khang Chước. Nói là Quyền Hoa Thần quen biết nhiều minh tinh như vậy, không biết đã âm thầm chơi bao nhiêu người, chơi không sạch có khi còn mắc bệnh, bảo Khang Chước phải cách xa hắn một chút.

Nhưng chỉ có những thứ này khẳng định vẫn chưa đủ, y cần phải có bằng chứng thực tế chứng minh Quyền Hoa Thần có vấn đề. Tuy nhiên, dù sao Quyền Hoa Thần cũng không phải minh tinh nổi tiếng gì, cho dù hắn có nhậu nhẹt chơi gái ở bên ngoài, chỉ cần hắn che dấu đủ tốt thì sẽ không bị thế giới ngoài kia phát hiện. Mà biết rõ bộ mặt thật của Quyền Hoa Thần cũng chỉ có người bên cạnh hắn.

Trong bữa cơm tối, Quyền Tiêu nhìn thấy dáng vẻ thấp thỏm không yên của Doãn Đông Phàm, hỏi y: “Con đang nghĩ gì thế? Tối nay có rất nhiều món con thích mà con chỉ lo việc bới cơm thôi sao?”

Doãn Đông Phàm rối rắm suốt cả một ngày không biết có nên nói cho Quyền Tiêu chuyện này không, để Quyền Tiêu trừng trị Quyền Hoa Thần. Nhưng sáng nay khi Doãn Đông Phàm nhắc tới Quyền Tiêu, ánh mắt khinh miệt của Quyền Hoa Thần vẫn còn hiện rõ trong mắt hắn. Doãn Đông Phàm hận người khác xem thường y nhất, y nghĩ lại, Khang Chước là Omega của mình, y phải tự mình cướp người trở về.

Chẳng qua Quyền Tiêu là chị của Quyền Hoa Thần, khẳng định bà biết rất rõ một số việc.

Vì thế Doãn Đông Phàm lựa lời hỏi Quyền Tiêu: “Mẹ, nhân phẩm của cậu con có vấn đề đúng không?”

Quyền Tiêu khó hiểu nhìn y: “Hỏi chuyện này làm gì? Cậu con làm sao?”

Doãn Đông Phàm bắt đầu run chân, gắp miếng thịt viên vào miệng: “Không sao cả, chỉ là con cảm thấy loại người như cậu ăn mặc chỉnh tề bên ngoài nhưng chắc chắn thủ đoạn bên trong cực kỳ bẩn thỉu. Cậu từng kết giao với không ít trai gái đúng không?”

Quyền Tiêu đoán chắc Doãn Đông Phàm lại làm chuyện gì để Quyền Hoa Thần mắng, bà dùng đũa chỉ chỉ Doãn Đông Phàm: “Bớt bôi nhọ cậu con đi, nói thế nào thì cậu cũng là trưởng bối của con, cho dù có mắng con mấy câu cũng là chuyện nên làm thôi.”

Doãn Đông Phàm không vui: “Không phải lúc nào mẹ cũng oán giận với ba con là cậu đối nghịch với mẹ ở công ty sao. Sao lúc này mẹ còn nói giúp cậu nữa?”

“Đó là chuyện làm ăn, không liên quan gì đến đám trẻ các con.” Quyền Tiêu gắp thức ăn cho y, “Rốt cuộc cậu làm gì con? Lần trước sinh nhật, cậu còn tặng con một chiếc xe thể thao, khi đó con còn rất vui cơ mà?”

Doãn Đông Phàm cắn đầu đũa, hung tợn nói: “Hôm nay con đi tìm Khang Chước, nhìn thấy cậu.”

Quyền Tiêu cười rộ lên: “À, con đi theo Khang Chước, bị cậu con nhìn thấy, sau đó con bị mắng?”

“Ấy không phải, bọn họ, bọn họ…”

Doãn Đông Phàm suýt nữa muốn nói toàn bộ chuyện của Khang Chước và Quyền Hoa Thần ra, nhưng cuối cùng y vẫn nhịn xuống, bỏ lại một câu “Không có gì” rồi trở về phòng mình.

Quyền Hoa Thần phải về nước D.

Vốn hắn phải rời đi vào đầu tháng 10 nhưng vì Khang Chước nên đã ở lại thêm một tháng.

Khang Chước lái xe đưa hắn đến sân bay, nhất quyết phải giúp Quyền Hoa Thần kéo vali. Cậu đi theo phía sau Quyền Hoa Thần làm thủ tục ký gửi, giống hệt một thư ký nhỏ tận chức.

Bên ngoài cổng kiểm tra an ninh, Khang Chước ôm áo vest của Quyền Hoa Thần không chịu buông tay, cậu hỏi Quyền Hoa Thần: “Lần tới anh về là khi nào vậy?”

Trên người Khang Chước mặc chiếc áo gió mà Quyền Hoa Thần mua cho cậu, Quyền Hoa Thần giúp cậu chỉnh lại cổ áo: “Nước D cách thành phố A không xa, em muốn tôi về lúc nào thì tôi về lúc đó.”

“…” Khang Chước không nói gì.

Thật ra trong lòng cậu không muốn Quyền Hoa Thần đi, bọn họ mới yêu nhau chưa đầy một tuần, Khang Chước hận không thể dính lên người hắn mỗi ngày, từng giây từng phút đều ngửi được mùi pheromone của hắn.

Nhưng Khang Chước sẽ không nói như vậy, cậu không muốn làm trì hoãn công việc của Quyền Hoa Thần, cũng không muốn để hắn vất vả ngồi máy bay chạy qua chạy lại.

Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Khang Chước nói: “Chúng ta vẫn làm như trước đây, mỗi tối gọi video mười phút thì sao?” Nước D và Trung Quốc gần như không có chênh lệch về múi giờ.

Quyền Hoa Thần thích nhìn cậu thẹn thùng nói xa nói gần mà luyến tiếc mình, hắn thả pheromone ra trấn an cậu: “Mười phút đủ làm gì? Nếu tốc độ đường truyền internet của tôi là không tốt, rớt mạng hai lần thì chỉ đủ nghe em nói với tôi một câu chúc ngủ ngon thôi.”

Ánh mắt của Khang Chước sáng lên, giống như được cổ vũ: “Vậy thì hai mươi phút đi.”

Quyền Hoa Thần lắc đầu: “Không đủ.”

“Nửa tiếng?”

Quyền Hoa Thần bất lực muốn bật cười, người khác mà là Khang Chước thì đã đòi phần lợi cho mình rồi. Vậy mà cậu vẫn nơm nớp lo sợ như thế, đến khi nào cậu mới có thể tự tin hơn một chút, học cách nghĩ cho bản thân mình trước khi thông cảm cho người khác đây?

Quyền Hoa Thần cảm thấy mình còn một chặng đường khó khăn phía trước, có một số việc vẫn phải cầm tay chỉ dạy.

Hắn ôm Khang Chước vào lòng, hôn lên nốt ruồi nhỏ trên lông mày cậu: “Nửa tiếng quá ngắn, chúng ta nên gọi video cả tối. Em đọc sách, tôi làm việc, vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy nhau qua video, không tốt sao?”

Tốt, cực kỳ tốt, tốt đến nỗi Khang Chước nhào vào trong ngực Quyền Hoa Thần nhảy cẫng lên.

Quyền Hoa Thần lại cố ý trêu chọc cậu: “Muốn pheromone của tôi thì vào phòng ngủ ngủ trên giường của tôi. Trong phòng thay đồ vẫn còn có một cái áo sơ mi, hôm qua tôi mới mặc, chưa kịp giặt.”

Khang Chước vùi đầu vào vai Quyền Hoa Thần không nói lời nào, Quyền Hoa Thần chỉ có thể nhìn thấy lỗ tai đỏ như lựu của cậu.

Quyền Hoa Thần mỉm cười: “Tôi sẽ cố gắng mỗi tuần về một lần. Nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho tôi. Tôi sẽ bay về ngay khi có thể, có được không?”

Khang Chước để lộ đôi mắt từ trong ngực hắn: “Đừng về liên tục như vậy, chờ khi nào anh có ngày nghỉ thì lại nói.”

Quyền Hoa Thần nhìn cậu, ánh mắt ngọt ngào như nước đường: “Nhưng nếu nửa chừng tôi nhớ em thì làm sao bây giờ?”

Khang Chước rất nghiêm túc nói: “Vậy em sẽ bay đến tìm anh.”

Hạnh phúc đi theo dòng máu được trái tim bơm đến toàn thân, Quyền Hoa Thần ôm chặt Khang Chước, hận không thể khảm cậu vào trong cơ thể mình.

Cổng kiểm tra an ninh đông người qua lại, Khang Chước và Quyền Hoa Thần lại không đứng ở nơi khuất kín, rất nhiều người đi ngang qua đều ném ánh mắt tò mò về phía bọn họ.

Trước đây Khang Chước không thích thân mật ở nơi công cộng nhất, Doãn Đông Phàm cùng lắm chỉ có thể nắm tay cậu. Nhưng sau khi ở bên Quyền Hoa Thần, Khang Chước đã quên sạch toàn bộ những quy định cứng nhắc ngày xưa. Cậu hoàn toàn không kiêng dè nữa, thậm chí trước khi Quyền Hoa Thần đi còn chủ động ôm cổ hắn đòi hôn.

Quyền Hoa Thần dặn dò cậu: “Nếu Quyền Tiêu hoặc ba em tìm em thì nhất định phải nói cho tôi, biết không?”

Khang Chước gật đầu, những lo lắng khó khăn lắm mới tiêu tan trong hai ngày qua đã trở lại.

Ngày đó sau khi Doãn Đông Phàm rời khỏi nhà Quyền Hoa Thần, nói muốn kể cho Quyền Tiêu biết. Nhưng bọn họ đợi rất nhiều ngày, trừ việc không ngừng nhận được những bức ảnh mà Doãn Đông Phàm gửi tới, thì cũng không có bất kỳ tin tức nào của Quyền Tiêu.

Quyền Hoa Thần đi rồi, Khang Chước lái xe về nhà một mình. Trên đường đi điện thoại rung lên hai lần, Khang Chước tranh thủ lúc đèn đỏ mở ra xem. Là một file nén được gửi đến từ một email xa lạ, chỉ nhìn tiêu đề【Rời xa lão già đểu cáng kia mau】là biết ngay Doãn Đông Phàm gửi tới. Dường như y đã nhận ra Khang Chước đã chặn email của mình, y lại đăng ký một tài khoản mới.

Xuất phát từ tò mò, Khang Chước vẫn mở file nén kia ra, bên trong có hơn mười tấm ảnh, toàn bộ đều là ảnh chụp chung của Quyền Hoa Thần và một chàng trai xinh đẹp. Trong tấm ảnh cuối cùng, chàng trai tựa vào trong ngực Quyền Hoa Thần, hai người mỉm cười hạnh phúc.