Quyền Hoa Thần đi họp để quên điện thoại trong văn phòng, chờ đến khi hắn nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Khang Chước thì đã trôi qua hơn 40 phút. Không có bất kỳ tin nhắn nào, chỉ có một cuộc điện thoại duy nhất.
Quyền Hoa Thần nhớ rõ Khang Chước có tiết học lúc bốn giờ rưỡi chiều, cuộc điện thoại này có lẽ là gọi nhầm, hoặc là không phải việc gấp. Cân nhắc đến việc hiện tại Khang Chước có thể đang nghỉ ngơi, Quyền Hoa Thần không gọi lại mà gửi tin nhắn hỏi Khang Chước có chuyện gì.
Không bao lâu sau, Khang Chước gọi điện thoại tới, Quyền Hoa Thần nhanh chóng nhận máy.
“Khang Chước?”
“Cậu có đang ở công ty không ạ?”
“Có, vừa nãy tôi đi họp không mang theo điện thoại.” Quyền Hoa Thần giải thích, tiếp đó lại hỏi, “Em tìm tôi vào lúc này là có chuyện gì sao?”
Dường như đường truyền tín hiệu không được tốt, đầu dây bên kia tạm ngừng một lúc rồi mới có tiếng của Khang Chước truyền tới: “Cậu ơi, hiện tại cháu đang ở bên ngoài Toàn Hòa, cháu không phải nhân viên, không vào được…”
Quyền Hoa Thần lập tức đứng dậy: “Em đang ở cửa nào?”
Bên kia ống nghe truyền đến cuộc trò chuyện giữa Khang Chước và bảo vệ, ngay sau đó Khang Chước nói: “Cửa phía Nam ạ.”
“Đợi tôi, tôi xuống đón em ngay.”
Hai phút sau, Quyền Hoa Thần ra tới cửa phía Nam nhưng không nhìn thấy Khang Chước đâu. Bác bảo vệ chỉ chỉ vào một chiếc xe màu đen cách đó không xa, cười nói: “Tôi bảo cậu ấy vào phòng bảo vệ ngồi, cậu ấy xấu hổ không chịu vào, quay về xe rồi.”
Sau đó, Quyền Hoa Thần đi về phía xe ô tô nhưng chưa đi được mấy bước, thì Khang Chước đã tự mình chui ra khỏi xe, vội vàng đi tới trước mặt Quyền Hoa Thần, rồi lại khắc chế bản thân dừng bước lại.
“Cậu ơi…”
Sau khi Khang Chước nói xong hai chữ này liền luống cuống tay chân đứng nguyên tại chỗ, chắp tay sau lưng, giống như một đứa nhỏ phạm lỗi đang chờ bị phê bình.
Thật ra, ban nãy khi Khang Chước nhìn thấy bảng hiệu của Công ty dược phẩm Toàn Hòa đã hối hận rồi. Tâm trạng kích động kỳ lạ kia tựa như nước đọng ven đường, chớp mắt đã bị ánh mặt trời sáng chói của lý trí thổi bay không còn tung tích. Khang Chước bắt đầu tự trách bản thân. Cậu chạy từ khu đại học qua hơn nửa thành phố để đến gặp Quyền Hoa Thần, kỳ thật căn bản không có chuyện gì quan trọng. Ngoại trừ việc làm trì hoãn công tác của Quyền Hoa Thần ra thì còn làm cho hắn lo lắng, hoàn toàn không được một việc tốt nào cả.
Nhìn thấy Khang Chước khỏe mạnh đứng ở trước mặt mình, căng thẳng trong lòng Quyền Hoa Thần mới lặng lẽ ổn định lại.
“Có chuyện gì vậy? Buổi chiều không có tiết sao?” Quyền Hoa Thần nhẹ nhàng nói, quan sát vẻ mặt của Khang Chước.
“Có tiết ạ, cháu sẽ về trường ngay bây giờ.” Khang Chước trông càng khẩn trương hơn.
Quyền Hoa Thần quay đầu lại nhìn lướt qua bảo vệ đang hóng chuyện ở gần đó, hắn nói với Khang Chước: “Bên ngoài nóng lắm, chúng ta lên xe rồi nói chuyện.”
Vì vậy hai người lên ghế sau xe, dưới cái mát lạnh của điều hòa không khí trong xe, Khang Chước rốt cuộc cũng nghĩ ra lý do.
“Cháu vừa cùng bạn học ăn trưa ở gần khu này, chợt nhớ đến công ty Toàn Hoàn cũng ở quanh đây, thế là cháu thuận đường đến gặp cậu.”
“Ồ? Chạy một quãng thật xa từ đại học A đến đây để ăn trưa, nhà hàng nào ngon như vậy? Giới thiệu cho tôi, lần sau tôi cũng tới nếm thử.”
Khang Chước bắt đầu nói hươu nói vượn: “Chính là một tiệm lẩu, chúng cháu tìm thấy trên mạng, đánh giá rất tốt.”
Quyền Hoa Thần giả bộ giật mình nhận ra: “Có phải chuỗi cửa tiệm kia không, trước cửa có hai con sư tử đá, ở trên cao còn có tấm biển hoan nghênh quý khách?”
Khang Chước lập tức gật đầu: “Đúng! Chính là chỗ đó!”
Quyền Hoa Thần chăm chú nhìn cậu trong chốc lát, bỗng nhiên lắc đầu cười ra tiếng: “Tôi nói bừa đấy, gần đây hoàn toàn không có tiệm lẩu nào như vậy.”
Khang Chước ngượng ngùng cúi thấp đầu, vệt ửng đỏ lan dài từ gò má đến tận mang tai.
Quyền Hoa Thần mỉm cười đưa tay sờ nốt ruồi nhỏ trên vành tai cậu: “Lần sau trước khi nói dối có phải nên điều tra trước hay không? Hửm? Rốt cuộc em tới đây làm gì?”
Tới gặp cậu.
Sự thật chỉ có ba chữ đơn giản này, nhưng bất luận thế nào Khang Chước cũng nói không ra được.
Quyền Hoa Thần thấy vẻ mặt khó xử của cậu, vì thế bắt đầu suy đoán: “Thí nghiệm lại thất bại?”
Khang Chước lắc đầu.
“Bạn học bắt nạt em?”
Khang Chước lắc đầu.
“Doãn Đông Phàm lại tới tìm em.” Quyền Hoa Thần nói chắc nịch.
Lần này Khang Chước không lắc đầu, nhưng cũng không gật đầu. Quyền Hoa Thần lại dỗ dành thêm một lúc, cậu mới miễn cưỡng mở miệng, nói vài ba câu về chuyện buổi trưa.
“Không vui à? Cậu giúp em dạy dỗ nó.”
“Không cần đâu, cháu đã chia tay với em ấy lâu rồi, bây giờ em ấy làm gì cũng không liên quan đến cháu.”
Khang Chước gục đầu lên ghế lái phía trước, ngoài miệng thì nói không quan tâm, nhưng biểu hiện và giọng điệu đều vô cùng mất mát.
Ý cười trong mắt Quyền Hoa Thần biến mất, hắn xích lại gần Khang Chước, giọng nói vừa trầm thấp vừa nhẹ nhàng, mang theo vài phần mê hoặc.
“Trên đời này khắp nơi đều có Alpha ưu tú hơn Doãn Đông Phàm, vì nó mà khổ sở thật sự không đáng, em thấy có đúng không? Em thích Alpha như thế nào? Cậu tìm cho em.”
Không gian trong xe quá nhỏ, Quyền Hoa Thần co chân ngồi ở ghế sau, sát ngay bên cạnh Khang Chước. Khang Chước không nhịn được quay đầu nhìn hắn, ánh mắt ướt sũng giống như nai con mới sinh.
Trước kia Khang Chước chưa từng ngửi thấy mùi pheromone của Quyền Hoa Thần, nhưng từ lần đầu tiên ngửi được vào ngày tập bơi, cậu giống như được đả thông một dây thần kinh khứu giác nào đó, thường xuyên có thể ngửi được pheromone hương rượu Brandy thơm ngào ngạt kia.
Khang Chước có thể cảm giác được, đây cũng không phải là pheromone Quyền Hoa Thần cố ý phóng ra, bởi vì hương thơm kia rất nhạt, như có như không, bình thường sẽ không ngửi thấy. Nhưng một khi bọn họ ở trong cùng một không gian khép kín, Khang Chước luôn có thể ngửi được mùi thơm của rượu Brandy, giống như là trực tiếp thấm vào cơ thể thông qua tuyển thể sau gáy.
Không giống như vị cay ngọt của rượu Rum, rượu Brandy ngọt thanh hơn thơm nồng hơn, mê người hơn rượu Rum gấp cả trăm lần.
Khang Chước ngơ ngác nhìn chăm chú vào Quyền Hoa Thần, giống như đã say rồi, cậu nghe thấy chính mình lẩm bẩm nói: “Cháu không muốn Alpha…”
Quyền Hoa Thần từng bước dụ dỗ: “Vậy em muốn gì? Chỉ cần em nói, cậu đều cho em hết.”
Mình muốn gì sao?
Đầu óc mê man, Khang Chước quy kết trạng thái này là hậu quả của việc không ngủ trưa, nhưng trước khi cậu có thể suy nghĩ rõ ràng thì một đáp án đã tự động nhảy ra ——
Muốn cậu.
Nhưng mà một giây sau, Khang Chước lập tức cảm thấy đáp án này thật kỳ quái.
Tại sao lại là “muốn cậu”?
Chẳng lẽ cậu không phải Alpha sao? Tại sao không muốn Alpha lại muốn cậu? Alpha là ai? Cậu là ai?
Khang Chước cảm thấy đầu nặng trĩu, người cũng rất mệt mỏi. Cậu tựa đầu vào chỗ nào đó, cậu còn tưởng rằng đó là đệm ghế lái, nhưng đệm dựa đột nhiên nói chuyện với cậu.
“Mệt rồi à?”
Khang Chước gật đầu lại lắc đầu, lẩm bẩm nói: “Cháu phải về học…”
“Đã như vậy rồi còn muốn về học?” Quyền Hoa Thần điều chỉnh tư thế ngồi để Khang Chước dựa vào thoải mái hơn, “Vậy tôi lái xe đưa em về, em nằm ngủ một lúc ở ghế sau, được không?”
“Ưm…” Khang Chước giống như đà điểu chui đầu vào hốc vai của Quyền Hoa Thần, hai tay vòng lấy ôm chặt tấm lưng rộng lớn của hắn. Hương rượu Brandy đột ngột tràn vào trong khoang mũi làm cho Khang Chước choáng váng chỉ trong một giây ngắn ngủi.
Quyền Hoa Thần mặc cho cậu ôm, một tay ôm lấy eo cậu, một tay khẽ vuốt ve lưng cậu. Hắn cười hừ một tiếng thật nhẹ, kéo theo toàn bộ vật trong l*иg ngực đều run lên: “Em ôm tôi như vậy làm sao tôi lái xe?”
Khang Chước dè dặt há miệng hít thở, động tác của cậu rất cẩn thận, cảm thấy chắc chắn sẽ không bị Quyền Hoa Thần phát hiện.
Tuy nhiên, tình trạng căng đau ở tuyến thể sau gáy dần dần rõ ràng, rồi bất chợt một nơi nào đó dưới cơ thể cũng bắt đầu tê nhức…
Đáy lòng Khang Chước chùng xuống, cuối cùng cậu cũng thanh tỉnh.
Cậu đẩy mạnh Quyền Hoa Thần ra, tất cả hành động vừa rồi của bản thân cậu giống như đèn kéo quân hiện lên trong đầu.
Gò má ửng hồng của Khang Chước trở nên tái nhợt, cậu run rẩy đẩy cửa xe ghế sau ra, ngồi lên ghế lái, cố gắng hết sức duy trì giọng nói ổn định: “Cậu ơi, cháu muốn về học, sắp… bị trễ rồi.”
Quyền Hoa Thần cũng thu lại biểu tình của mình, sửa sang góc áo bị Khang Chước vò nhăn: “Tôi đưa em đi.”
“Không cần, đi tới đi lui rất phiền phức, một mình cháu về là được.”
Quyền Hoa Thần khuyên rất lâu vẫn không thuyết phục được Khang Chước, ngay cả khi hắn đứng ở ngoài cửa xe nói tạm biệt với Khang Chước, Khang Chước cũng không quay đầu lại nhìn hắn.
“Sau khi đến trường thì nhắn tin cho tôi.”
“Dạ.”
Chiếc xe màu đen phóng nhanh đi giống như một con thỏ bị đốt cháy đuôi, Quyền Hoa Thần bất đắc dĩ thở dài.
Gần năm giờ, Quyền Hoa Thần ngồi trong phòng làm việc, xem tin nhắn của Khang Chước gửi tới trên điện thoại.
【Cậu ơi, bài tập thí nghiệm của cháu xảy ra chút vấn đề, tối nay phải ở lại phòng thí nghiệm quan sát, sẽ không về ăn cơm.】
Bây giờ Khang Chước đang lên lớp, Quyền Hoa Thần không thể gọi điện thoại cho cậu, bởi vậy cũng không có cách nào biết nhiều hơn từ trong giọng nói của cậu, hắn chỉ có thể thử trả lời: 【Vậy cuối tuần em muốn ăn gì để tôi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn trước.】
Vài phút sau, Khang Chước trả lời:【Xin lỗi cậu, cuối tuần cháu phải trực ở phòng thí nghiệm, không về đâu ạ.】
【Được, vậy tuần sau tôi sẽ hỏi lại.】
Khang Chước không đáp lại, Quyền Hoa Thần ném điện thoại sang một bên, châm một điếu thuốc đi đến cửa sổ.