Rực Cháy

Chương 15

Quyền Hoa Thần về đến nhà lúc sáu giờ mười phút, tuy không sớm nhưng tuyệt đối cũng không tính là muộn.

Nếu về quá sớm, sẽ làm lộ những gì hắn nói với Khang Chước là không đúng sự thật. Còn nếu quá muộn thì cơ hội “tình cờ” ngăn Khang Chước rời đi sẽ thực sự bằng không.

Bên ngoài trời mưa rất to, Quyền Hoa Thần để lại ô ở dưới mái hiên rũ nước, dùng dấu vân tay mở cửa nhà.

Vừa bước vào cửa, Lazzy đã đứng chờ sẵn, thè lưỡi với hắn, hưng phấn sủa mấy tiếng gâu gâu.

Quyền Hoa Thần đưa tay vuốt ve lỗ tai nó, sau đó nhanh chóng thay giày đi vào phòng khách. Quyền Hoa Thần chưa đi được hai bước đã nhìn thấy bát ăn của Lazzy được đặt cách huyền quan không xa.

Trong bát ăn trống trơn.

Quyền Hoa Thần nghĩ đến một khả năng, đó chính là buổi chiều Khang Chước đã đến đổ thêm thức ăn cho chó, có điều Lazzy lại ăn hết sạch rồi.

Nghĩ như vậy, Quyền Hoa Thần sải bước đi tới phòng bếp, mở tủ đựng đồ dưới bàn bếp ra. Vị trí đặt túi thức ăn cho chó cùng với vị trí kẹp đóng kín không thay đổi gì so với buổi sáng.

Quyền Hoa Thần vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn quay lại huyền quan, quan sát vị trí đặt dép lê.

Quyền Hoa Thần chỉ chuẩn bị hai đôi dép lê trong nhà. Một đôi màu xám tự mình dùng, một đôi màu lam còn lại thì dự phòng dành cho khách, trước mắt chỉ có Khang Chước đã dùng qua.

Lúc này, đôi dép lê màu lam kia được đặt ngay ngắn ở góc trên cùng của kệ để giày, là chỗ Quyền Hóa Thần tự tay đặt lên sau khi Khang Chước rời đi lần trước, một chiếc còn bị đôi giày da bên cạnh đè lên.

Khang Chước thực sự chưa từng tới.

Quyền Hoa Thần đứng trước huyền quan một lúc, tự giễu lắc đầu khẽ cười.

Mưa bên ngoài dường như càng lúc càng dữ dội, gió mạnh đập vào cửa sổ vang lên những tiếng đùng đùng. Lúc ấy Quyền Hoa Thần rốt cuộc cũng nhớ tới hoa của mình, hắn bước vội tới bên cửa sổ, ôm chậu hoa bên ngoài bệ cửa kia vào nhà.

Bị mưa lớn tàn phá cả buổi chiều, những cánh hoa màu trắng đã rơi rụng không ít, Quyền Hoa Thần rất đau lòng. Hắn đặt chậu hoa lên bàn cẩn thận quan sát, đếm xem hắn đã tổn thất mấy bông hoa.

Chậu hoa được xoay một vòng trên bàn trà, có tám bông mà trụi hết cả năm. Cánh hoa của ba bông còn lại nhìn trông cũng sắp rụng hết theo, may mà mười hai nụ hoa vẫn còn đủ chưa bị gãy cái nào, không tồi rất kiên cường.

Quyền Hoa Thần thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn chậu hoa này, cảm thấy nó rất giống với một đứa nhỏ nói lời không giữ lời nào đó.

Đó đã là chuyện từ hơn mười năm trước, lúc ấy cũng là mùa hè, Quyền Hoa Thần vừa mới thi xong đại học chưa được bao lâu, còn Khang Chước vẫn là một bé con nhỏ xíu.

Thời điểm đó, mẹ của Quyền Hoa Thần là Chu Viện tái phát bệnh cũ, được đưa vào bệnh viện của nhà họ Quyền để điều trị và phục hồi sức khỏe. Trên tầng cao nhất của khoa nội trú là phòng bệnh VIP, tổng cộng có bốn phòng. Chu Viện ở một phòng trong số đó, còn mẹ của Khang Chước, Aya, ở một phòng khác.

Tuy rằng hai nhà bọn họ ở rất gần nhau, nhưng chưa từng tiếp xúc qua. Bởi vì Quyền Tiêu thường xuyên ra vào phòng bệnh của Aya, mà khi đó bà còn không thích nhìn thấy hai mẹ con Chu Viện. Để tránh xung đột, Quyền Hoa Thần cũng không tới gần lối đi nhỏ bên phòng bệnh của Aya.

Một buổi trưa, Quyền Hoa Thần mang theo đồ ăn đã nấu xong ở nhà đến bệnh viện, lúc chờ thang máy thì có một cậu bé đi tới bên cạnh hắn, dáng người thấp bé, có lẽ chỉ cao đến đùi của Quyền Hoa Thần. Cậu đội một chiếc mũ che nắng nhỏ và đeo một cái cặp sách rất lớn trên lưng, đứng đợi thang máy cách Quyền Hoa Thần hai bước chân.

Quyền Hoa Thần không nhìn thấy mặt cậu, chỉ có thể nhìn thấy chiếc cặp sách to đến thái quá sau lưng cậu. Hắn đoán trọng lượng của chiếc cặp kia nhất định phải bằng một phần hai của đứa nhỏ này.

Sau khi thang máy đi xuống, Quyền Hoa Thần dựa trên nguyên tắc kính già yêu trẻ, cố ý đợi một lát để cho cậu bé đi vào trước. Hắn trông thấy cậu bé ấn số 32 trên hàng nút bên cạnh thang máy, đây cũng là số mà Quyền Hoa Thần muốn nhấn, là tầng trệt có phòng bệnh VIP.

Lúc này Quyền Hoa Thần cũng biết, cậu bé này là con trai của Aya.

Thang máy này không đi thẳng lên tầng VIP, vì thế cả quãng đường thang máy đi được một chút lại dừng lại. Đám người chen chúc đi vào rồi lại tràn ra ngoài như một bầy ong vỡ tổ, còn cậu bé vẫn luôn lặng lẽ thu mình trong góc, hai tay nắm lấy dây đeo cặp sách, khác hẳn với những đứa trẻ khóc lóc ầm ĩ ngay khi vừa vào bệnh viện.

Càng đi lên tầng cao, người trong thang máy càng ít, cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Đến khi thang máy dừng lại, Quyền Hoa Thần vẫn để cho cậu đi trước.

Quyền Hoa Thần không thích trẻ con, hắn cảm thấy chúng vừa ngốc nghếch vừa ồn ào, nhưng đứa nhỏ trước mắt này thoạt nhìn rất ngoan. Quyền Hoa Thần vui vẻ muốn quan sát cậu thêm một lát, cho nên hắn đi chậm lại theo phía sau cậu, nhìn cậu bước đôi chân ngắn đi trên lối đi nhỏ vang lên những tiếng “đát đát” lanh lảnh, trông có chút giống một chú chim cánh cụt con đi một mình trên sông băng trong thế giới động vật.

Phía trước chính là phòng bệnh của Chu Viện, Quyền Hoa Thần dừng bước chuẩn bị đẩy cửa vào phòng, nhưng chuyện ngoài ý muốn lại phát sinh vào lúc này.

Có lẽ là sàn nhà quá trơn trượt, cậu bé kia đột nhiên ngã huỵch xuống đất, cả người đều nhào tới phía trước nằm trên sàn nhà, cặp sách lớn sau lưng tựa như ngọn núi Ngũ Chỉ Sơn nặng nề đè lên người cậu.

Quyền Hoa Thần không có ý định đi tới đỡ cậu dậy, hắn không muốn làm những chuyện không cần thiết, hơn nữa hắn còn định bụng lẻn vào phòng trước khi đứa nhỏ kia khóc thành tiếng. Thế nhưng lúc hắn vừa vặn mở chốt cửa, hắn chỉ thấy đứa nhỏ tự mình xốc cặp sách bò dậy, im lặng không khóc.

Hành lang của dãy phòng VIP trống trải yên tĩnh, vì vậy Quyền Hoa Thần có thể nghe thấy rõ ràng tiếng cậu đang nói với chính mình.

Cậu bé khom lưng xoa xoa đầu gối, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không đau không đau, Khang Chước không đau.”

Đùng đùng —-

Tiếng sấm gần như ngay trên đỉnh đầu, ngay cả đèn huỳnh quang trong phòng thí nghiệm cũng chập chờn theo, khiến tất cả sinh viên trong phòng sợ tới mức kêu lên đầy quái dị.

Thiết bị mới giúp cải thiện hiệu suất của thí nghiệm rất nhiều, mỗi người đều muốn tự mình làm thử qua, đợi đến khi mọi người bị tiếng sấm đánh thức thì trời đã sắp tối đen.

“Ôi mẹ ơi, đã gần sáu giờ rồi, buổi tối ăn gì đây ta?”

“Đến căng tin không? Nhưng bên ngoài mưa to quá…”

“Vậy thì gọi đồ ăn đi?”

……

Khang Chước vẫn chưa đói cho nên không tham gia cuộc thảo luận của bọn họ. Mãi đến khi thần kinh thính giác của cậu đột nhiên nắm bắt được một từ quen thuộc, cậu quay đầu hỏi Thái Đồng: “Vừa rồi anh nói ‘Toàn Hòa’ sao?”

“Ừ, chính là nhà bọn họ đó, giàu nứt đố đổ vách. Vung tay một phát quyên tặng cả lô thiết bị cho phòng thí nghiệm của chúng ta.” Thái Đồng nghịch điện thoại: “Tôi muốn ăn gà rán, hai người có ăn không? Có thì bảo tôi để tôi đặt thêm hai phần.”

Khang Chước đột ngột dừng thí nghiệm trong tay lại, nhanh chóng thu dọn bàn làm việc sạch sẽ, tháo kính bảo hộ rồi xách balo lên chạy ra ngoài, chạy được nửa đường lại vọt về cởϊ áσ blouse trắng.

Chử Vệ Lâm ở phía sau hét lên với cậu: “Cậu đi đâu vậy hả?”

“Về nhà!”

“Cậu đợi mưa nhỏ rồi hẵng về cũng được mà!”

Một tia sáng chợt xẹt qua khung cửa sổ mờ tối, hai ba giây sau, tiếng sấm ầm vang kéo đến đúng như đã được thông báo trước, cửa sổ bị âm thanh dội vào phát ra những tiếng ong ong.

Quyền Hoa Thần đứng dậy khỏi sô pha, đi tới phòng ngủ trên lầu lấy ra một lọ thuốc màu trắng từ trong kệ tủ đầu giường, hắn ngửa đầu trực tiếp nuốt vào, sau đó xuống phòng bếp tìm nước uống.

Lần này, cơn đau nửa đầu kéo đến mãnh liệt, nếu chỉ trông chờ các triệu chứng tự động biến mất thì không biết phải đợi mất bao lâu, Quyền Hoa Thần bất đắc dĩ phải uống thuốc.

Hiện tại Quyền Hoa Thần đã vô cùng quen thuộc với việc nửa đầu của mình thỉnh thoảng lại quấy phá một trận. Lúc học lớp 12 cơn đau nửa đầu lần đầu tiên xuất hiện, Quyền Hoa Thần vẫn rất sợ hãi. Hắn từng cho rằng mình có thể mắc bệnh nan y, ví như trong đầu có một khối u gì đó, nhưng vì thi đại học lại không muốn Chu Viện lo lắng, hắn vẫn luôn cắn răng chịu đựng, cũng không nói với một ai.

Sau đó, tuy rằng kỳ thi đại học kết thúc, nhưng Chu Viện lại ngã bệnh, Quyền Hoa Thần sợ bà không yên lòng nên càng không muốn nhắc tới.

Lúc ở bệnh viện chăm sóc cho Chu Viện, có một buổi tối, Quyền Hoa Thần đau đầu đến không ngủ được, liền lẻn ra khỏi phòng bệnh, ngồi xổm ở hành lang bên ngoài ôm đầu đau nhức thở dốc.

Hắn đau đến mức không chú ý tới Khang Chước đã đi tới bên cạnh hắn từ khi nào, hắn chỉ nghe thấy giọng nói non nớt của một đứa nhỏ bỗng nhiên vang lên bên cạnh.

“Có chuyện gì với anh vậy? Rất đau sao ạ?”

Đau đớn làm cho người ta nóng nảy, Quyền Hoa Thần bực mình bảo cậu rời đi.

Nhưng Khang Chước vẫn nhất quyết đưa tay về phía hắn, nhẹ nhàng sờ lêи đỉиɦ đầu hắn vuốt vuốt hai cái, nói: “Em xoa xoa cho anh, xoa một chút sẽ không đau nữa.”

Quyền Hoa Thần tặc lưỡi, ngẩng đầu hung ác nhìn về phía Khang Chước, hy vọng đứa nhỏ này biết điều tự mình tránh ra.

Quyền Hoa Thần không biết lúc ấy dáng vẻ của mình trông như thế nào, nhưng hắn có thể thông qua phản ứng sau đó của Khang Chước mà đoán được. E rằng sắc mặt của hắn đã trắng bệch như quỷ, cho nên Khang Chước mới kinh hoảng hỏi hắn:

“Anh sắp chết phải không ạ?”

Quyền Hoa Thần vừa nghe được những lời này thì tức giận đến bật cười, nghĩ thầm đứa nhỏ này đúng là cái gì cũng có thể nói ra miệng, hắn cố ý lừa gạt cậu: “Đúng vậy, tôi sắp chết rồi. Chờ sau khi tôi chết biến thành quỷ, mỗi đêm đều sẽ đi tìm nhóc.”

Không nằm ngoài dự đoán, đứa nhỏ bị dọa khóc, nốt ruồi nhỏ ngay dưới mắt trái bị nước mắt thấm ướt.

Quyền Hoa Thần muốn bảo cậu câm miệng nhưng lại thấy Khang Chước kéo góc áo hắn khóc lóc nói: “Anh đừng chết, cầu xin anh, đừng chết mà…”

Mới đầu Quyền Hoa Thần cho rằng cậu sợ quỷ, về sau mới ý thức được mình có thể đã hiểu lầm gì rồi.

Bởi vì một tuần sau, Aya cấp cứu không thành công, chết ngay trên giường bệnh. Quyền Hoa Thần tỏ lòng thương tiếc qua thăm một chút, một người phụ nữ xinh đẹp gầy mòn tiều tụy chết trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng.

Khang Chước nằm sấp bên giường bà khóc: “Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi, cầu xin mẹ đừng chết mà…”

Mưa quá lớn, cần gạt nước không kịp dọn sạch nước mưa khỏi cửa kính phía trước, lái xe trên đường trong thời tiết như thế này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao.

Trong thời tiết mưa bão, chỉ dựa vào cần gạt nước thì rất khó cải thiện tầm nhìn, phải lập tức giảm tốc độ, chọn vị trí an toàn để dừng xe — đây là câu hỏi xuất hiện trong đề thi sát hạch lái xe. Cho đến bây giờ Khang Chước vẫn nhớ rõ từng quy tắc trong kỳ thi, từ khi lấy được bằng lái thì cậu đã lái xe được một năm, và chưa từng phạm lỗi một lần nào.

Trên đường có rất nhiều xe cộ qua lại, đều là những người vội vã về nhà sau khi tan tầm. Khang Chước dùng khăn lau sạch hơi nước đọng trên cửa sổ xe, suốt hồi lâu vẫn chưa khởi động máy.

Lazzy luôn đi theo bên cạnh Quyền Hoa Thần, tuy rằng người nó rất lớn nhưng lá gan lại nhỏ xíu, lúc bị tiếng sấm hù dọa sẽ chỉ biết gầm gừ co rúm bên đùi Quyền Hoa Thần.

Thuốc giảm đau đã phát huy tác dụng, Quyền Hoa Thần cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn ngồi xổm xuống trấn an Lazzy một lúc, sau đó lấy túi thức ăn cho chó từ trong tủ ra đổ thêm hạt cho nó.

Những hạt tròn hình cầu lách cách rơi vào trong bát ăn inox bên dưới, Quyền Hoa Thần lại bắt đầu thất thần.

Khang Chước gần như được nuôi dưỡng ở nhà họ Quyền mấy năm liền. Mẹ cậu mất sớm, ba bận rộn công việc bên ngoài hoàn toàn không để ý đến cậu, Quyền Tiêu thương Khang Chước, nên đã đưa cậu đến nhà mình nuôi nấn cùng với Doãn Đông Phàm.

Cho dù Quyền Hoa Thần không biết thân phận của Khang Thế Thành thì cũng biết địa vị của ông ở tòa thị chính không thấp. Bởi vì đến đêm giao thừa nhà nào nhà nấy làm cơm tất niên, nếu như bật TV xem thời sự trực tiếp, mười lần sẽ có tám lần có thể nhìn thấy ông đang ở dưới cơ sở.

Điều này cũng có nghĩa là Khang Thế Thành hiếm khi về nhà đón năm mới.

Quyền Tiêu không thể nhìn Khang Chước chịu buồn tủi, cho nên khi một nhà ba người bọn họ về nhà cũ ăn tết cũng sẽ mang Khang Chước theo.

Khang Chước rất ngoan rất nghe lời, lại là một con lai xinh đẹp, vì vậy ai ai cũng thích cậu.

Ăn xong bữa cơm tất niên, mọi người tụ tập cùng một chỗ nói chuyện, Doãn Đông Phàm và Khang Chước thì ở trong sân chơi đùa giỡn. Thỉnh thoảng có một vài thân thích bên chi thứ của nhà họ Quyền đi ngang qua, Doãn Đông Phàm không quan tâm đến những người đó, nhưng Khang Chước lại phải dừng lại, chào chú, thím, anh, chị từng người một.

Họ trêu chọc Khang Chước như trêu mèo, véo mũi, bóp mặt, cho dù làm cậu đau cậu cũng không nói lời nào, chỉ biết ngoan ngoãn nói với tất cả người lớn: Chúc mừng năm mới, cung hỉ phát tài.

Sau đó cuối cùng cậu đi tới trước mặt Quyền Hoa Thần, nhút nhát ngẩng đầu, học theo Doãn Đông Phàm gọi hắn: “Cậu ạ…”

Thức ăn cho chó tràn ra khỏi bát rơi vãi xuống đất, Lazzy vội vàng tiến lên liếʍ sạch.

Quyền Hoa Thần lúc này mới hoàn hồn, đóng túi thức ăn cho chó lại.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài thì không còn âm thanh nào khác, nhưng nếu nghe kỹ sẽ loáng thoáng nghe thấy tiếng tít tít ấn phím mật khẩu. Quyền Hoa Thần hoài nghi mình bị ảo giác, hắn đang muốn đứng dậy mang túi thức ăn cho chó về phòng bếp thì cửa chính cách đó không xa đột nhiên bật mở.

Gió lớn cuốn theo luồng không khí bụi bặm ẩm ướt lùa vào phòng, trong làn gió ấy còn ẩn chứa mùi hương hoa nhài thoang thoảng.

Khang Chước ướt sũng đứng ở cửa, cậu thở hồng hộc, đôi mắt sáng ngời trong veo như chim non nhìn Quyền Hoa Thần.

“Cậu ơi…”