Cuối cùng thì cũng đã về đêm. Thời gian mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đến nhanh như vậy. Cũng là thời gian tôi đã không chờ đợi. Hôm nay, là lần đầu tiên tôi ước thời gian dừng lại mãi mãi. Tôi không biết nên đến sân bay để gặp Vincenzo hay đi gặp bạn gái của tôi ...
"Đmm, nó!" Tôi nói lấy điện thoại và gọi ngay cho Lena để hẹn gặp ở công viên.
Điện thoại kêu bíp bíp nhưng không có dấu hiệu Lena trả lời nên tôi đã lao vào nhà cô ấy.
***
Tôi mệt muốn đứt hơi, cuối cùng thì cũng đã đến nơi. Tôi gõ cửa và mong cô ấy mở cửa vì trời đã nửa đêm.
Và ngay lập tức cánh cửa mở ra chỉ đểnổi nhìn thấy cô bạn gái xinh đẹp trước mắt mình. Vì vậy, tôi mỉm cười khúc khích với cô ấy trước khi lôi cô ấy ra khỏi nhà.
"Anh...anh đang làm gì vào nửa đêm đáng sợ vậy Bae, và em đang rất buồn ngủ!" Cô khẽ hét lên.
"Chúng ta cần nói chuyện như thể không có thời gian để lãng phí."
"Nói về cái gì?"
"Anh chỉ nói điều này một lần và mãi mãi nên hãy lắng nghe cẩn thận được không?" Tôi nói trong khi chuẩn bị khóc trước mặt cô ấy.
"Anh sẽ chia tay với em... Anh yêu em và sẽ luôn luôn như vậy. Mọi thứ đã trở nên phức tạp trong cuộc sống của tôi và tôi không muốn mối quan hệ của chúng tôi phá hủy nó nhiều hơn nữa. Tôi rất yêu bạn nhưng tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể cùng nhau đi tiếp trên con đường này nữa... "
"N..nhưng chúng ra vẫn đang trong một mối quan hệ vô cùng tốt cho đến nay và anh đã nói với em tất cả mọi thứ về anh, tại sao anh không nói với em rằng anh đã trải qua mọi thứ?" Cô ấy đáp lại trong khi hai hàng nước mắt trải xuống và tay vẫn nắm chặt tôi.
Ngay khi cô ấy nói vậy, trái tim tôi như vỡ vụn ra. Tôi đã rất đau lòng khi phải nói những điều này với cô ấy. Tôi thực sự đã rất khó khăn...
"H..hãy làm ơn hãy hiểu cho tình huống này, ít nhất chúng ta có thể làm bạn với nhau được không.." Tôi nói mà vẫn khóc không ngừng.
Tôi muốn nghe cô ấy nói rằng cô ấy yêu tôi, tôi muốn ôm cô ấy thật chặt không buông. Tôi không muốn cô ấy đau khổ sau khi chia tay...
"Em hiểu ... chúng ta có thể là bạn." Cô ấy nói, ngay lập tức ôm chặt tôi vào giây tiếp theo. "Hãy hứa với em là chúng ta sẽ liên lạc."
"Anh hứa..."
"Anh phải đi bây giờ, chúng ta hãy nói chuyện sau", Tôi nói trong khi bước đi và vẫy tay tạm biệt cô ấy trong khi mỉm cười và ngược lại.
Lena"s pov:
*Đây có lẽ là lần cuối em làm cho anh cảm thấy hạnh phúc* Tôi nghĩ trong đầu.
*Arrr, trời lạnh quá chạy về nhà thôi* Tôi nghĩ trong khi chạy về nhà.
Một vài giây sau, tôi tình cờ gặp một anh chàng bí ẩn trong khá quen.
"Ôi, thật tồi tệ...Elijah..?" Tôi vừa nói vừa nhìn lên phía anh ta để xem đó là ai.
"Đã lâu không gặp? Kể từ khi học tiểu học" Anh ta nói trong khi cười khúc khích.
"Anh đang làm gì ở đây? Đã nửa đêm rồi .." Tôi nói trong khi tỏ vẻ ngại ngùng.
"Tôi chỉ đi dạo để giải tỏa mọi thứ mệt mỏi trong đầu mình thôi. Tôi cũng sống gần đây vì tôi mới chuyển đến hôm qua."
"Thật không? Thật tuyệt! Nhà tôi ở ngay trong góc đó. Tôi ở đây vì tôi đang nói chuyện với người yêu cũ..." Tôi thì thầm vài lời cuối cùng.
"Ồ, hay quá, tôi đoán là chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn. Số máy của cô là gì vậy, chúng ta có thể giữ liên lạc được không?"
Tôi đưa cho anh ấy số của tôi trong khi đỏ mặt và mỉm cười. Và tiếp tục đi bộ trở về nhà. "Hẹn gặp lại!"
Anh ấy là người yêu thời thơ ấu của tôi nếu bạn đang thắc mắc. Tôi không thể gặp anh ấy nữa sau khi nghe tin anh ấy chuyển đi. Tôi nghĩ chắc đây có lẽ là duyên phận.