Thú Cưng Của Boss

Chương 8

______Tại văn phòng_____

"Ông chủ, có hồ sơ nào tôi cần sắp xếp lại không?" Tôi hỏi để tìm kiếm công việc mà anh ta có thể yêu cầu tôi sắp xếp lại, nhưng tôi lại hy vọng là không.

"Bạn có thể ngồi và thư giãn, bây giờ." Anh ta trả lời, gõ các từ trên một tài liệu trên máy trong khi chân đang gác trên một chiếc ghế khác.

Tôi dần dần bắt đầu hạ người xuống, cố gắng ngồi. Nhưng tôi không thể nên thay vào đó tôi đã đứng.

Bộ quần áo anh ấy đưa cho tôi khá mỏng với độ cứng trên cơ thể tôi khi không có áo sơ mi.

Thật không hợp lý nên tôi đã lên tiếng, và đây là lần đầu tiên tôi lên tiếng từ khi trở thành thư ký của anh ấy. Tôi phải làm điều đó trừ khi tôi muốn mặc những "bộ quần áo" ngu ngốc này. Đặc biệt là trong môi trường làm việc.

"Xin lỗi chủ nhân, tôi vô cùng khó chịu khi mặc đống rác này trên người. Vì vậy, nếu anh thứ lỗi cho tôi, chủ nhân, tôi sẽ đi tìm quần áo tốt hơn." Tôi nói, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi lanh quanh phòng.

Tôi liếc nhìn về phía sau để xem liệu anh ta có quan tâm đến việc tôi lên tiếng bảo vệ bản thân mình hay không, hay chỉ để thấy anh ta ở ngay phía sau sẵn sàng túm tóc tôi.

Anh ta bắt đầu lôi tôi theo với anh ấy bằng cách nắm tóc của tôi. Mặc những bộ quần áo này đã đủ đau đớn rồi.

"C..chủ nhân! Anh đang làm đau tôi đấy!" Tôi cố gắng nói ra câu đó.

"Cậu dám làm trái lời chủ nhân,cậu sẽ bị trừng phạt!" anh ấy hét vào mặt tôi không chút xấu hổ.

Tôi cố gắng thoát ra bằng cách cắn vào cổ tay anh ta đến nỗi răng tôi như sắp rụng.

"Cậu là của..." Anh ta hét lên một lần nữa, kéo tôi về phía anh ta. "Quỳ xuống ngay, cậu cần phải bị trừng phạt!"

Anh ta ấn mạnh tôi xuống để tôi quỳ xuống và nhanh chóng rút cái ấy của anh ta ra. "Đây là hình phạt của cậu! Hãy bắt đầu liếʍ nó đi!"

Tôi choáng váng đến mức bắt đầu đổ mồ hôi và nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tội nghiệp. Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn vào thời điểm đó.

Trước khi tôi có thể cầu xin anh ta dừng lại, anh ta đã mạnh mẽ kéo tôi vào để bắt đầu liếʍ nó.

Tôi đã nôn rất mạnh trong khi nghẹn không ngừng. Tất cả những gì bạn có thể nghe thấy là âm thanh nuốt nước bọt. Tôi đã khóc rất nhiều trong suốt quá trình.

"Yeah, đó là cách mà cậu làm điều đó!" Anh ta nói lên trong khi tát vào má tôi mỗi giây. "Đừng dừng lại tiếp tục đi!"

Khi anh ta đến trong miệng tôi, tôi ngay lập tức phun ra từng chút một và chạy đi để được hỗ trợ. "Giúp tôi với!" Tôi vẫn hét lên trong đau đớn vì đã quỳ gối trong một thời gian dài. Trong khi tϊиɧ ɖϊ©h͙ vẫn còn ở trên miệng tôi.

Tôi đã đi loạng choạng trái phải, thậm chí không thể đi trên một đường thẳng.

"Quay lại đây!" Tôi nghe thấy anh ấy hét lên trong khi chạy theo tôi. "Chúng ta vẫn chưa xong đâu!"

Tôi ngay lập tức dừng lại và nhận ra những gì tôi đã trải qua kể từ khi trở thành trợ lý. Tôi quay về phía anh ấy và tiếp tục nói: "Chủ nhân, tôi xin lỗi nhưng tôi xin nghỉ việc. Tôi chỉ là "thú cưng" của anh sao? Bởi vì anh đã hủy hoại cuộc đời tôi kể từ khi tôi trở thành trợ lý của anh".

"Sự lạm dụng của anh có thể làm tôi chết đấy!" Tôi hét lên trong khi khóc.

Tôi lấy một chiếc khăn tắm ở cửa để che mình trong khi đóng mạnh cánh cửa phía sau, trước khi anh ta có thể đuổi theo tôi.

Tôi đã nhận ra những sai lầm mà tôi đã làm khi ở lại đây. Công việc này không phù hợp với tôi và tôi không nên để anh ấy đối xử với mình như thế này. Buông bỏ nó là một điều đúng đắn.