Vô Tình Chữa Khỏi Một Đám Đáng Yêu

Chương 4: Chữa thương

Editor: Băng Tâm

Tuân thủ đúng nguyên tắc ăn no trước khi lên đường, ba người ăn xong, Hứa Mộng đi dọn lều. Cả nhóm thu dọn hành lý nhét vào ba lô chuẩn bị rời đi.

Lâm Vận dưới sự chỉ dẫn của Dịch Thanh, hủy đi vết tích của đám lửa.

Lê Yên Thanh thì kiểm tra vết thương cho Dịch Thanh.

Nếu đã là bạn đồng hành với bọn họ suốt chặng đường kế tiếp thì không thể xử lý vết thương qua loa được.

Bề ngoài thì vết thương đã kết vẩy, nhưng khẳng định nội thương bên trong vẫn trong tình trạng rất tệ.

Theo Lê Yên Thanh với tình trạng hiện tại thì tốt hơn hết là Dịch Thanh không nên di chuyển.

Tuy rằng Dịch Thanh tỏ vẻ chỉ là vết thương nhỏ, hắn có thể tự đi.

Nhưng lời nói của hắn không được ba người trước mắt này coi trọng.

Lê Yên Thanh đã đưa ra kết luận là Dịch Thanh bị gãy vài chiếc xương sườn, cánh tay bị thương cũng ngấm chất độc. Mặc dù chân nhìn có vẻ là bình thường, nhưng kỳ thật đã bị trúng tên. Không biết là tên này làm thế nào mà tự rút tên ra được?

Ở hiện đại, với thương thế như vậy thì phải nằm viện ít nhất 3 tháng.

Kết quả vị kia sáng sớm tinh mơ còn ra ngoài bắt thỏ cho bọn họ!

Lâm Vận Lạc vỗ vai trái Dịch Thanh, biểu tình cảm khái: “Người trọng thương~ nên nghe lời đại phu!”

Lê Yên Thanh vỗ vai phải Dịch Thanh, hung tợn: “Đừng! Có mà cử động!”

Bác sĩ ghét nhất là bệnh nhân không nghe lời, xem thường sức khỏe!

Hứa Mộng cách đó không xa, tay trái cầm một khúc gỗ, tay phải cầm kiếm của Dịch Thanh: “Này! Các cậu còn không mau đến giúp tôi! Phiền các cậu đã nghĩ ra việc tay không làm xe lăn này! Cả đời tôi chưa bao giờ có ý tưởng trâu bò như thế!”

Lâm Vận Lạc nghe vậy, vui sướиɠ chạy qua.

Khoác bả vai anh em tốt Hứa Mộng an ủi: “Trong trò chơi Yển Sư, đạt tới cấp bậc đại sư đều có thể tạo ra vật dụng. Cậu cũng đã cày đến mãn cấp, cộng thêm sự trợ giúp của hệ thống! Đây chỉ là một chút chuyện nhỏ ~”

Hứa Mộng mặt vô cảm đánh vào tay Lâm Vận Lạc, nghiến răng nghiến lợi: “Mau giúp tôi!”

Dù có là tông sư lợi hại đến đâu thì vẫn cần có nguyên liệu để chế tạo. Hắn có bản vẽ trong ba lô nhưng lại không có sẵn linh kiện.

Mà hiện đang rất cần linh kiện!

Lâm Vận Lạc gật đầu: “Được rồi, anh em tốt không thành vấn đề!”

Lê Yên Thanh mặc kệ hai người kia ầm ĩ, nàng cũng có chuyện phải làm.

Chất độc trong người Dịch Thanh rất lạ, hôm qua bắt mạch nàng hoàn toàn không phát hiện.

Nhưng chỉ qua một ngày, khu vực quanh vết thương bị nhiễm độc đã bắt đầu thối rửa.

Phần bị độc tố ăn mòn ngày càng rõ, có biểu hiện tình trạng bị bỏng, phần thịt bị bỏng co lại.

Trông có vẻ rất đau đớn, nhưng Dịch Thanh lại không rên một tiếng.

Dịch Thanh sớm đã quen, đây là thủ đoạn Thiên Cơ Lâu thường dùng. Xử phạt người sai phạm bằng cách dùng nhục hình, lấy roi tẩm độc liên tục quất vào người!

Sau khi đánh xong thì cởi trói, nhốt vào phòng tối không một khe sáng, thứ duy nhất hiện diện bên trong là một cây chủy thủ.

Khi độc tính phát tán, sẽ ăn mòn huyết nhục. Biện pháp duy nhất có thể dùng ngay lúc đó là cắt phần da thịt bị nhiễm độc.

Chỉ có bản thân, tự mình cắt thịt của mình. Trong căn phòng tối đen không thể nhìn thấy đâu là vết thương để cắt, chỉ có thể tự mò mẫm.

Còn không thể ngất đi, nếu không khi tỉnh lại sẽ thấy độc tố từ vết thương đã thâm nhập vào tận xương tủy.

Từ trước đến nay thủ đoạn của Thiên Cơ lâu luôn rất tàn nhẫn, thích khách bọn họ chưa bao giờ được sống.

Lê Yên Thanh nhíu mày sờ lên vết thương dưới tay, dường như có khuynh hướng khuếch tán.

Dùng tay áo che lại, từ ba lô lấy ra một viên ma phí đan đưa cho Dịch Thanh: “Ta muốn loại bỏ thịt thối của ngươi, quá trình sẽ tương đương thống khổ. Ngươi ăn viên ma phí đan này trước đi, có thể giảm đau.”

Dịch Thanh ngẩn ra: “Ma phí đan?”

“Ừm, phiên bản cao cấp của ma phí đan trong lời đồn. Sau khi ăn cơ thể sẽ mất cảm giác trong một canh giờ.” Lê Yên Thanh vừa nói, vừa lấy thanh chủy thủ mà Dịch Thanh đưa cho, hơi lửa để khử trùng.

Dịch Thanh biết ma phí đan, chỉ là một loại dược liệu giảm đau. Ở Thương Sở Quốc, ngay cả hoàng thất cũng không có bao nhiêu, chúng chỉ dùng cho các vị hoàng tử và công chúa.

Nếu là ở dân gian, một đại phu bình thường không có khả năng dùng ma phí đan, nhưng nó cũng không thần kỳ đến mức làm người ta mất cảm giác như Lê Yên Thanh nói.

Hiệu quả gây tê càng tốt thì giá dược liệu càng đắt.

Dịch Thanh biết rõ đạo lý này, mạng của đám sát thủ bọn hắn thật sự chưa bao giờ đáng giá. Cũng chỉ khi cận kề cái chết, mới có thể được hình đường đại phát từ bi “ban thưởng” một chút ma phí đan.

Mà hiện tại……

Ngay khi Dịch Thanh định từ chối, đã bị Lê Yên Thanh giơ tay đem đan dược nhét và miệng.

Đối với ân nhân cứu mạng Dịch Thanh chưa bao giờ có ý phòng bị, cảm nhận được cảm xúc tinh tế từ trên môi, tức khắc sững sờ tại chỗ.

Lê Yên Thanh nhìn Dịch Thanh cứng đờ nuốt viên thuốc, tò mò: “Mau nuốt xuống đi, ngươi không thấy đắng sao?”

Biết ma phí đan là dược liệu sang quý, Dịch Thanh định cự tuyệt, nhưng chưa kịp phòng ngừa đã bị đút thuốc.

Hiện tại cũng không thể nôn ra, chỉ có thể thuận thế nuốt xuống. Bất quá thì mất một cái mạng, Dịch Thanh cũng không lo lắng về đan dược nàng cho hắn uống. Nghĩ hắn ở Nam Minh Thành còn cất giấu một ít ngân lượng, hẳn là vẫn đủ để trả tiền cho viên đan dược trân quý này.

Nhưng mà ngay sau đó, Dịch Thanh liền biết mình tính sai rồi.

Viên đan mà tiểu cô nương cho hắn uống dược hiệu rất mạnh. Vừa uống viên đan vào dường như tan ngay trong cơ thể, nguyên bản Dịch Thanh còn đang ngồi xếp bằng ngay lập tức toàn thân mất đi tri giác.

Cơ thể mềm như bông ngã về phía sau, dựa vào trên thân cây. Thậm chí không có sức động một ngón tay.

Đừng là động nói ngón tay, ngay cả mở miệng nói hắn cũng chẳng làm nổi chỉ có thể nháy mắt.

Dịch Thanh có chút khϊếp sợ, dược hiệu của viên đan này phát tán quá nhanh. Như vậy thì giá trị đến mức nào?

Nếu là ở hoàng thất, e là chỉ được dùng cho đế vương.

Không! Không đúng, ma phí đan ở hoàng thất cũng không có dược hiệu tốt như vậy.

Một viên đan có dược hiệu mạnh như thế, chút đỉnh tiền tích góp của hắn có thể trả nổi sao?

Sợ là bán hắn đi cũng không trả nổi!

Lê Yên Thanh cũng không biết bệnh nhân của nàng đang nghĩ gì, nàng chỉ biết các mặt hàng ở trong hệ thống đều là tinh phẩm!

Nhìn nam nhân trước đó còn ngồi ngay thẳng, trong nháy mắt đều mềm như bông ngã xuống. Lê Yên Thanh chỉ cảm thấy đó là đương nhiên.

Rốt cuộc trong trò chơi lúc đánh quái, ai ăn đan dược mà không phát huy tác dụng ngay?

Đánh quái sinh tử chỉ trong nháy mắt, nếu mà công ty game để đạo cụ cần phải có thời gian để phát huy công hiệu, sợ là sẽ bị người chơi mắng cho máu chó đầy đầu.

Mắt thấy tiểu cô nương cởi tịnh y* của mình, cảm nhận được ánh mắt của tiểu cô nương rơi trên ngực hắn.

Vừa rồi Dịch Thanh bị ma phí tán làm cho khϊếp sợ, cảm thấy cả người đều ngây dại.

Lúc này trong đầu chỉ còn bốn chữ to đùng spam: Nam nữ đại phòng!

Sự thật là ở cổ đại căn bản không có y nữ, bởi vì người bị thương đa số là nam nhân, lại do đao, thương, súng, đạn mà thành mấy vết thương này phải cởi y phục ra mới trị được.

Cô nương chưa đến tuổi cập kê, lại nhìn thấy thân thể của ngoại nam, tuy nói là vì chữa thương, nhưng nếu bị kẻ lắm mồm biết, sợ rằng thanh danh của tiểu cô nương bị hủy hoại.

Dịch Thanh bây giờ không có cách nào động đậy, nếu có thể động sợ là đã nhanh chóng mặc lại quần áo.

Hắn chỉ là một con chuột nhắc trong mương tối, được cứu sống pđã là vinh hạnh. Sao lại có thể lôi kéo tiểu cô nương thiện tâm này xuống bùn được?

Trong lúc hoảng loạn, Dịch Thanh lại nhìn đến phía bên kia cách họ không xa, Lâm Vận Lạc và Hứa Mộng đang làm xe lăn.

Dịch Thanh có thể nhận ra ba người họ rất tốt bụng. Chỉ là tốt đến mấy cũng có hạn, nếu thấy nữ nhân mình ái mộ nhìn thân thể của một ngoại nam, sợ là…… Thẹn quá thành giận chỉ tính là nhẹ.

Không sai, trong mắt của Dịch Thanh. Lâm Vận Lạc và Hứa Mộng là đang đồng thời theo đuổi tiểu thư thế gia Lê Yên Thanh.

Rốt cuộc từ góc nhìn của một người chỉ có vài mối quan hệ bình thường như hắn thì không thể nào hiểu thấu tình bạn thân thiết này, nên chỉ có suy nghĩ này là hợp lý.

Dịch Hồng đồng liêu của hắn từng nói, hai nam một nữ đồng hành bên trong nhất định có một đôi!

(*) Đồng liêu: đồng nghiệp

Dịch Thanh rất tin lời của vị đồng liêu cùng lớn lên từ một cái viện này, toàn bộ Thiên Cơ Lâu, không ai hiểu nam nữ tình trường hơn Dịch Hồng!

Sau khi Lê Yên Thanh cắt bỏ thịt thối của Dịch Thanh xong, lại lần nữa dùng miếng vải hôm qua băng vết thương.

Bọn Hứa Mộng cũng làm xong xe lăn.

Lâm Vận Lạc và Hứa Mộng giống hai đứa trẻ khoe món đồ chơi mới của mình với người khác.

Lâm Vận Lạc vui sướиɠ ngồi ở trên xe lăn, để Hứa Mộng đẩy.

Chạy vòng quanh Lê Yên Thanh.

Cố gắng khoe thành quả lao động 360 độ không góc chết của bọn họ với Lê Yên Thanh.

Dịch Thanh kinh ngạc nhìn xe lăn, không thể nói là thập phần hoàn mỹ, nhưng đây là ở nơi hoang dã. Chỉ bằng một thanh kiếm và vài công cụ thô sơ, là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn làm ra một chiếc xe lăn. Đây không phải là việc mà một thợ thủ công bình thường có thể làm được.

Theo Dịch Thanh biết tay nghề tốt thế này chỉ có thể là người của Yển môn. Kết hợp với mấy lời mà Lâm Vận Lạc vừa nói, có vẻ Hứa Mộng là một đại sư.

Ba người này, một là y giả có thể tùy tiện lấy ra đan dược sánh ngang với hoàng thất, một yển sư lành nghề.

Tuy người cuối cùng vẫn chưa nhìn ra, nhưng có đủ tư cách để đồng hành cùng hai người kia thì chắc hẳn cũng không phải là người tầm thường.

Bọn Lê Yên Thanh cũng không biết suy nghĩ này của Dịch Thanh.

Lê Yên Thanh nhìn xe lăn đã hoàn thành tương đối cấp mặt mũi cho tiểu đồng bọn.

“Oa!” Kinh hô ra tiếng, Lê Yên Thanh dùng hai bàn tay nhuốm máu vỗ tay.

“666 a Mộng Mộng tử, không hổ là ngự dụng công cụ của chúng ta, hiệu suất này, năng lực này, lão đại thật tuyệt!”

Hứa Mộng không hề khách khí nhận lời khen của tiểu đồng bọn, đẩy Lâm Vận Lạc xoay thêm vài vòng. Kiểm tra rồi cẩn thận cải tiến vài chi tiết.

Khi vui sướиɠ qua đi, không chút khách khí đuổi người đang ngồi trên xe lăn xuống.

Sau đó ba người hợp lực nâng Dịch Thanh lên xe lăn trước khi thuốc gây tê hết tác dụng.

Dàn xếp cho Dịch Thanh xong. Lê Yên Thanh liền đến bên bờ suối rửa tay.

Để lại hai người Lâm Vận Lạc và Hứa Mộng ngồi quanh Dịch Thanh trên xe lăn.

Khí sắc Dịch Thanh trông vẫn khá ổn, vì đã ăn ma phí đan nên khi cắt thịt chữa thương không hề có cảm giác đau.

Lúc chảy máu thì ăn bổ huyết đan, nên không mất quá nhiều máu.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời đầy thống khổ của Dịch Thanh được nghỉ ngơi sau khi bị thương.

Chỉ là toàn thân đều bị băng bó, nên trông có vẻ rất thê thảm.

Giờ phút này bị hai thiếu niên vây xem, Dịch Thanh không nghe hiểu lời họ nói.

Bọn họ vì tiểu cô nương kia chữa thương cho hắn nên thấy bất mãn sao? Dịch Thanh nghĩ.

Rốt cuộc không có nam tử nào muốn thấy cô nương mình thích nhìn thân thể của một nam nhân khác……

“Chà, không hổ là Lê Lê. Xem vết cắt của miếng vải này đi, hẳn là đem cái áo dài cắt thành áo cụt!” Lâm Vận Lạc nhìn vạt áo của Dịch Thanh, tỏ vẻ khẳng định với tay nghề của Lê Yên Thanh.

“Còn phải nói, trông cũng phong cách đó chứ!” Hứa Mộng tán đồng.

“Mà này, lão ca sao ngươi lại thảm thành dạng này vậy, thời buổi này kiếp tiêu, đều hung ác như vậy sao? Đáng sợ, thật là đáng sợ!” Lâm Vận Lạc nhẹ nhàng sờ vào miệng vết thương bị băng bó của Dịch Thanh.

Khi Lê Yên Thanh loại bỏ thịt thối, hắn và Hứa Mộng cũng tò mò tới hóng chuyện. Sau đó bị cảnh tượng giống hiện trường án mạng làm cho khϊếp sợ.

Trong mấy bộ phim truyền hình với thời lượng có hạn, chỉ cảm thấy kiếp tiêu nhiều nhất là gϊếŧ người áp tiêu, sau đó đoạt hàng hóa.

Nhưng chưa từng tưởng tượng đến sau khi xuyên qua. Thấy được phương thức kiếp tiêu dày vò người này khiến nhân sinh quan của bọn hắn hoàn toàn đổi mới.

“Dịch Thanh thịt đã bị Lê Lê xẻo vài miếng thịt, hiện tại dược hiệu vẫn còn nên chưa sao. Đến lúc hết dược hiệu, chẳng phải sẽ đau chết sao?” Hứa Mộng nhíu mày nhìn toàn thân không một chỗ lành lặn của Dịch Thanh, có chút sầu lo.

Một bệnh nhân thế này tốt hơn hết nên nằm ngốc ở bệnh viện. Tuy rằng đang cổ đại, nhưng mấy tên ngốc chỉ mới xuyên không đến hai ngày vẫn chưa ý thức được bản thân đã xuyên qua.

Dịch Thanh nghe họ lo lắng cho thương thế của hắn, nhất thời ngơ ngẩn.

Hắn không nghĩ tới, hai thiếu niên xuất thân bất phàm này, tâm tính cư nhiên lại…… Thiện lương?

Dịch Thanh không có văn hóa, chỉ có thể nghĩ ra hai từ như vậy.

Muốn nói với bọn họ, hắn có thể chịu đau, nhưng tác dụng của thuốc vẫn chưa hết nên hắn không thể mở miệng nói chuyện.

Cũng không biết tiểu cô nương kia lấy thần dược này ở đâu, dược hiệu vô cùng mạnh. Ngay cả hắn người đã được huấn luyện để kháng lại các loại dược, vẫn bị viên đan này làm cho chao đảo.

Chỉ là dược hiệu càng là thần kỳ, càng phản ánh giá trị trân quý của nó.

Tiếc thay loại dược này lại dùng cho hắn một người chỉ còn sống được một tháng.

Lúc này Lê Yên Thanh đã trở lại, nghe Hứa Mộng lo lắng, cũng cảm thấy không thể để vậy được.

Lại móc ra một viên ma phí đan.

“Các cậu nói xen…… Dùng nước pha loãng, có thể vừa hoạt động nhưng vẫn có thể giảm đau không?” Lê Yên Thanh mở miệng hỏi hai tiểu đồng bọn.

Tác dụng của đan dược rất mạnh, nhưng vấn đề là có kèm theo tác dụng phụ.

Đó chính là, không thể ăn cơm và đi WC.

Ba người bọn họ sẽ không hầu hạ người khác, cũng không thể giúp Dịch Thanh dọn phân và nướ© ŧıểυ đi?

Chưa nói đến việc bọn họ không chịu được, nhìn thôi đã biết Dịch Thanh là người có tôn nghiêm!

Vì thế, sau khi cả ba lần lượt thử nghiệm thì cũng tìm ra tỷ lệ hoàn hảo để pha thuốc.

Với tỷ lệ này, có thể giảm một phần tư đau đớn. Đồng thời cũng không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Dịch Thanh.

Vốn dĩ ba người còn muốn tiếp tục thí nghiệm, tới khi có thể giảm một phần tám đau đớn. Nhưng bị Dịch Thanh cự tuyệt.

Đau đớn giảm bớt, cũng đại biểu cho thân thể tê mỏi. Không thể kịp thời cảm nhận được nguy hiểm chung quanh.

Dịch Thanh vẫn không quên, lúc này bọn họ còn đang ở trong rừng, ba người trước mắt hoàn toàn không biết võ công.

Cho dù hiện tại hắn đang bị thương, vẫn có thể tùy ý dùng một phiến lá gϊếŧ chết ba người họ.

Huống chi là mãnh hổ và những loài thú dữ khác?

Dịch Thanh tuy rằng trọng thương, nhưng chỉ cần không gặp phải người Thiên Cơ Lâu. Hắn vẫn có đủ sức để chiến đấu với thú dữ để bảo hộ bọn họ.

Đến nỗi đau đớn, nhịn một chút là sẽ qua ngay. So với những đau đớn hắn đã từng gánh chịu thì thương thế hiện tại nhẹ hơn nửa phần, hắn cảm thấy rất hài lòng.

Bọn Lê Yên Thanh khuyên bảo thế nào cũng vô dụng, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý.

Pha loãng dược liệu xong cho vào ống tre Hứa Mộng mới làm, sau đó dùng dây đằng xâu lên, treo ở trên xe lăn.

Ba người cứ thế thay phiên đẩy xe lăn. Đi về phía mà Dịch Thanh chỉ dẫn.