Đỉnh Lưu Thế Thân

Chương 14

Lâm Gia Mộ bỗng dưng dừng lại.

Cậu ta không ngờ Cố Lê Xuyên lại lừa gạt Liễu Hoài Thu đến như vậy, thật đau lòng cho một vị minh tinh nổi tiếng như này.

Lâm Gia Mộ thở dài một hơi, cậu ta cảm thấy bất lực với những gì bạn thân mình đã làm.

Lúc này, Lâm Gia Mộ cũng không biết an ủi Liễu Hoài Thu như thế nào, đành phải im lặng ngồi bên cạnh Liễu Hoài Thu.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Cảm xúc của Liễu Hoài Thu dần dần ổn định, cậu ngẩng đầu, khàn khàn nói, “Cảm ơn.”

Lâm Gia Mộ lắc đầu, cậu ta có chút lo lắng, “Không cần khách khí như vậy, tôi cũng không có việc gì làm, cậu hiện tại đã khá hơn chưa?”

Liễu Hoài Thu không trả lời câu hỏi của Lâm Gia Mộ, cậu ngồi một hồi lâu mới lấy hết dũng khí ra hỏi: “ Tôi..... rất giống cô ấy sao?”

Lâm Gia Mộ biết "cô ấy" mà Liễu Hoài Thu đang ám chỉ là ai, cậu ta không do dự mà gật đầu, “Rất giống, nếu cậu mặc đồ nữ rồi đội thêm tóc giả thì có thể giống đến 90%.”

"Nếu không Thịnh Lai cũng sẽ không nhận nhầm cậu.”

Liễu Hoài Thu “Ồ” lên một tiếng, cậu cúi đầu xuống không nói chuyện nữa.

Lâm Gia Mộ nhìn Liễu Hoài Thu như hồn bay phách lạc, tựa như có một cục đã treo trước ngực, khó chịu cực kỳ.

Một lát sau, Liễu Hoài Thu ngẩng đầu lên, cậu cười nhẹ, ấp úng nói: “ Cô ấy...... Nhất định rất tốt phải không? Nếu không, Lê Xuyên sẽ không yêu cô ấy nhiều như vậy.”

“Cô ấy! Có tính cách khá tốt, cũng vô cùng xinh đẹp, có rất nhiều người thích cô ấy.”

Lâm Gia Mộ ôm cánh tay mình, hồi ức của trước kia đột nhiên ùa về, “Nhưng tôi biết Lê Xuyên có yêu cô ấy hay không.”

Liễu Hoài Thu bỗng nhiên mở to hai mắt, không thể tin được những lời Lâm Gia Mộ vừa nói.

Khi Lê Xuyên đem cậu trở thành Diệp Dư Thu, hắn đối tốt với cậu như thế nào, Lê Xuyên làm sao có chuyện không yêu cô ấy?

Khoé miệng Lâm Gia Mộ giật giật, cậu ta cười khổ: "Thật ra bọn tôi cũng phải chịu trách nhiệm về mối quan hệ của cậu cùng với Lê Xuyên.”

Liễu Hoài Thu càng ngày càng không hiểu những lời Lâm Gia Mộ nói, cậu trừng lớn đôi mắt nghi hoặc mà nhìn chằm chằm Lâm Gia Mộ.

Lâm Gia Mộ bất đắc dĩ cười, “Đừng nhìn tôi như vậy, tôi biết cậu rất muốn biết về quá khứ của Lê Xuyên và cô ấy.”

“Tuy rằng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng tôi lại rất thích nói chuyện với cậu.”

“Nếu tôi không nói ra, thì cậu cũng sẽ không biết.”

Liễu Hoài Thu sửng sốt một chút, cậu cảm ơn Lâm Gia Mộ: “Cảm ơn anh!”

Thật ra trong lòng cậu rất rối bời, cậu rất muốn biết quá khứ của Lê Xuyên và "cô ấy".

Thật sự rất khó chịu khi nghe ai kể về người mình thích và một cô gái khác.

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi trái tim cậu cũng đã đau đớn.

Liễu Hoài Thu chưa kịp phản ứng lại thì Lâm Gia Mộ đã nói.

“Tôi cùng với Lê Xuyên, Thịnh Lai là bạn học hồi đại học với nhau, Diệp Dư Thu cũng vậy.”

“Chúng tôi đều đến từ một khoa, Lê Xuyên là nam thần và Diệp Thư Thu là nữ thần, họ đều rất nổi tiếng.”

“Nam thần, cậu biết đấy, cậu ta được rất nhiều nữ sinh yêu mến, nhưng bởi vì Lê Xuyên rất lạnh lùng cho nên bọn họ đều sợ Lê Xuyên, cho dù có thích cậu ta đến mức nào thì cũng không dám tiếp cận.”

"Diệp Dư Thu, cô ấy cũng thích Lê Xuyên, nhưng cô ấy không giống các nữ sinh khác. Cô ấy rất bạo dạn, mỗi ngày đều quanh quẩn trước mặt Lê Xuyên, cố gắng hết sức để theo đuổi Lê Xuyên.”

“Nhưng nó thật sự rất khó chịu.”

Liễu Hoài Thu nghe được những lời từ Lâm Gia Mộ, cậu cảm thấy cô gái này rất thú vị.

Dù sao cậu cũng cảm nhận được điều này từ cuốn nhật ký kia.

Chỉ là, cậu vẫn rất khổ sở.

Lê Xuyên không nên đem tình yêu của mình với người khác chuyển sang cậu.

Hắn không nên lừa cậu như vậy……

Lâm Gia Mộ tiếp tục nói, “Lê Xuyên vẫn luôn thờ ơ cô ấy, và chúng tôi ngày nào cũng đều thử đoán xem, hôm nay Diệp Thư Thu sẽ tiếp cận Lê Xuyên bằng cách nào.”

“Có một lần, vào cuối tuần, chúng tôi cảm thấy ở ký túc xá vô cùng buồn chán nên uống rượu và chơi trò chơi, kết quả là Lê Xuyên thua, và cậu ta chọn đại mạo hiểm.”

“Chúng tôi bảo cậu ta đến gặp Diệp Thư Thu để tỏ tình, và đoán rằng chỉ 3 tháng họ sẽ chia tay.”

Liễu Hoài Thu đột nhiên ngẩng đầu, cậu nhìn chằm chằm Lâm Gia Mộ.

Ngay lập tức cậu cảm thấy Lâm Gia Mộ thật sự đáng sợ.

Chỉ vì nhàm chán, mà bọn họ chơi đùa tình cảm của người khác sao?

Cậu không thể hiểu nổi.

Lâm Gia Mộ nhìn Liễu Hoài Thu cười khổ, “Tôi biết cậu nghĩ gì, hẳn là cậu nghĩ chúng tôi đã đùa quá, đúng không? Đúng thật là nó quá mức....”

“Nhưng Lê Xuyên lại đồng ý, hình phạt cũng chỉ là uống chút rượu thôi.”

Liễu Hoài Thu không nói gì, cậu lẳng lặng một bên mà nghe Lâm Gia Mộ kể về quá khứ.

“Ngày hôm sau, Lê Xuyên đến gặp Diệp Dư Thu để tỏ tình.”

“Quả nhiên sau đó, hai người bọn họ ở bên nhau.”

“Nhưng 3 tháng sau, Lê Xuyên đã không hề chia tay Diệp Dư Thu.”

“Bọn tôi đều nói đùa rằng Lê Xuyên vốn dĩ rất thích Diệp Dư Thu, chỉ là lấy cớ thông qua trò chơi để tỏ tình Diệp Dư Thu mà thôi.”

“Tôi cũng tò mò hỏi Lê Xuyên, nhưng cậu ta lại nói, không hề thích cô ấy.”

Liễu Hoài Thu lắc đầu, cậu không ngờ Cố Lê Xuyên mà cậu biết lại là người như vậy.

Theo tính cách của Cố Lê Xuyên, hắn không thích ai thì sẽ không tiếp tục ở bên người đó.

Lâm Gia Mộ dừng lại một chút, cậu ta nhìn về bóng tối phía xa kia: “Cho đến nửa năm sau, Diệp Dư Thu qua đời vì tai nạn máy bay, cả người Cố Lê Xuyên như phát điên vậy, trông thật đáng sợ.”

“Qua đời……” Liễu Hoài Thu không thể tin được, cậu lẩm bẩm nói.

Lâm Gia Mộ không trả lời Liễu Hoài Thu nói, bởi vì khi Lâm Gia Mộ nhớ đến chuyện cũ, trong lòng cậu ta cũng rất đau đớn.

“Tôi nghĩ rằng sau này khi cậu ta ở cùng Diệp Dư Thu, cậu ta đã thích Diệp Dư Thu.”

“Có lẽ cậu ta cảm thấy rất áy náy và hối hận, bởi vì lúc đó Diệp Dư Thu muốn đi du lịch cùng Lê Xuyên, nhưng Lê Xuyên lại từ chối.”

“Nếu Lê Xuyên đồng ý, Diệp Dư Thu sẽ không đi chuyến bay đó.”

Lâm Gia Mộ nói xong liền khẽ thở dài, cậu ta ngẩn người dựa vào ghế.

Mà phía bên kia, Liễu Hoài Thu không thể hình dung được cú shock lớn này.

Cậu cảm thấy sự việc này rất viển vông, nó như một câu chuyện vậy.

Chẳng trách trang nhật ký kia lại bị xé rách, thì ra là do Diệp Dư Thu đã qua đời.

Lâm Gia Mộ ngồi nghỉ ngơi một lúc, sau đó cậu ta vỗ nhẹ lên vai của Liễu Hoài Thu, “Cùng cậu nói nhiều như vậy, cổ họng cũng có chút khô, tôi vào trong uống chút rượu đây.”

“Cậu muốn cùng vào không?”

Liễu Hoài Thu lắc đầu, “Thật sự cảm ơn anh đã kể cho tôi nhiều chuyện như vậy, nhưng tôi muốn ở một mình bây giờ.”

"Xin lỗi.”

Tâm trạng của Liễu Hoài Thu rất phức tạp, cậu không biết làm thế nào khi phải đối mặt với khuôn mặt lạnh nhạt của Cố Lê Xuyên.

Hơn nữa, những điều Lâm Gia Mộ vừa nói, cậu còn chưa tiêu hoá xong.

Lâm Gia Mộ có chút nghi hoặc nhìn Liễu Hoài Thu, “Này, sao phải xin lỗi? Tính tình của cậu tốt thật đấy! Chẳng trách Lê Xuyên lại muốn bắt nạt cậu.”

“Thôi tôi đi vào trước đây.”

Lâm Gia Mộ vừa nói xong thì Thịnh Lai đã đi tới.