Đỉnh Lưu Thế Thân

Chương 10

Cố Lê Xuyên cũng không để ý đến sự khác thường của Liễu Hoài Thu, hắn chậm rãi cởϊ áσ ngủ của Liễu Hoài Thu mà mặc chiếc váy mình đã lựa chọn cẩn thận lên người cậu.

Liễu Hoài Thu thất thần mà ngồi trên giường và dựa vào ngực Cố Lê Xuyên, cậu tùy ý để Cố Lê Xuyên mặc váy và đội tóc giả cho mình.

“Em là tiểu công chúa của Cố Lê Xuyên.”

Cố Lê Xuyên rất hài lòng với sự lựa chọn của mình, hắn nhìn Liễu Hoài Thu một vòng rồi để lại một nụ hôn trên trán cậu. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Liễu Hoài Thu vào phòng tắm để rửa mặt.

Liễu Hoài Thu đứng ở trước gương, nhìn chằm chằm "cô gái" trong gương có phần xa lạ.

Ngay cả bản thân cậu cũng không biết người đứng trước gương là ai.

“Thu Thu, em xem, mắt nhìn của anh không tồi! Bộ này rất hợp với em, nhìn tựa như một tiểu công chúa vậy."

Phải nói rằng mắt nhìn của Cố Lê Xuyên rất xuất sắc, bộ trang phục có chút tinh nghịch cùng với bộ tóc giả có mái bằng, bất luận là ai nhìn thấy đề sẽ khen nó rất dễ thương.

Liễu Hoài Thu nhìn cô gái vừa xa lạ vừa quen thuộc ở trong gương, cậu đau đớn đến mức không thở nổi.

Cậu và cô gái kia có chút giống nhau, hơn nữa cậu lại là một người đàn ông, ăn mặc thế này thôi cũng khiến người khác để ý đến.

Có thể tưởng tượng được cô gái kia xinh đẹp như thế nào, chẳng trách Cố Lê Xuyên vì vậy mà nhớ mãi không quên.

“Nhìn cái gì vậy? Lại bắt đầu tự luyến rồi à?” Cố Lê Xuyên mỉm cười rồi đưa chiếc bàn chải đánh răng đã phết kem lên cho Liễu Hoài Thu, “Đừng ngắm nữa, đánh răng đi.”

Liễu Hoài Thu ngẩn ra một chút, cậu run rẩy tiếp lấy bàn chải đánh răng của Cố Lê Xuyên.

Bàn chải đánh răng màu trắng, và nó là một cặp với bàn chải đánh răng màu đen của Cố Lê Xuyên.

Trước kia cậu không hề cảm thấy có điều gì lạ, thậm chí chỉ cần mỗi lần đi vệ sinh, khi nhìn thấy đồ dùng cá nhân đôi trên bồn rửa mặt, cậu đều mừng thầm.

Nhưng hiện tại xem ra, những thứ trước mắt đều trở thành đao phủ của lăng trì.

Liễu Hoài Thu hít sâu một hơi, đè nén cơn đau dữ dội trong lòng, cậu cúi xuống chuẩn bị rửa mặt, mái tóc giả cũng thế mà trượt trên vai cậu.

Liễu Hoài Thu theo bản năng liền vén tóc lên, nhưng chưa kịp hành động thì Cố Lê Xuyên đã vội vàng đưa tay ra, gom lấy mớ tóc giả lên.

Hắn nhẹ nhàng nói: “Anh cầm nó giúp em.”

Liễu Hoài Thu kìm lại một chút, cậu kìm nén lại những giọt nước mắt sắp rơi ra khỏi khoé mi của mình, hàm răng cắn chặt lại, “Ừm.”

Cố Lê Xuyên như vậy mà quá dịu dàng, cũng vì sự dịu dàng này, mà cậu rơi vào cạm bẫy mang tên Cố Lê Xuyên và càng ngày càng lún sâu.

Nhưng cuối cùng cậu cũng không còn đường chạy, Cố Lê Xuyên đối xử dịu dàng không phải với cậu, mà là người mà hắn coi cậu là thế thân của cô ấy.

Cậu không thể chấp nhận được, thật sự không thể chấp nhận được.

Cố Lê Xuyên đối xử với cậu dịu dàng bao nhiêu, thì cậu càng đau đớn bấy nhiêu.

Cậu không thể nhìn người mình thích yêu người khác qua mình.

Nghĩ đến đây, mũi Liễu Hoài Thu đột nhiên chua xót, nước mắt cứ thế mà ứa ra.

Cậu sợ bị Cố Lê Xuyên phát hiện liền vội vàng cúi đầu xuống, cầm lấy bàn chải đánh răng lên đánh vài lần rồi vặn vòi nước.

Mãi cho đến khi hất một lượng nước lạnh lên mặt, Liễu Hoài Thu mới có thể tỉnh táo.

Cố Lê Xuyên có phần cẩn thận.

Khi nhìn thấy Liễu Hoài Thu rửa mặt xong, hắn mới lập tức thả nắm tóc giả xuống. Hắn lấy chiếc khăn sạch từ trên giá và chuẩn bị lau mặt cho Liễu Hoài Thu.

Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Liễu Hoài Thu, hắn dừng động tác lại, lo lắng mà mở miệng hỏi:

“Thu Thu, mắt của em bị sao vậy? Sao lại đỏ như vậy? Em bị ốm đúng không? Anh nhớ rõ đêm qua mắt em cũng rất đỏ, đợi lát nữa anh mang em tới bệnh viện.”

Liễu Hoài Thu lắc đầu, cậu biết đó là do cậu khóc quá nhiều, khàn giọng mà từ chối, “Không có chuyện gì đâu, không cần phải đi bệnh viện, chắc có thể là do em ngủ không ngon.”

"Không được, nhất định phải đi bệnh viện, mắt đỏ như vậy sao lại không đi được, em nghĩ rằng anh không quan tâm em ư?”

Giọng điệu của Cố Lê Xuyên rất độc đoán, khiến cho người khác không thể nào mà từ chối được.

Liễu Hoài Thu trầm mặc nắm chặt tay không nói gì.

Sau khi Cố Lê Xuyên lau mặt cho Liễu Hoài Thu, hắn đưa tay ra vuốt vài sợi tóc ướt trên mặt Liễu Hoài Thu.

Sau đó, hắn cúi người ôm lấy Liễu Hoài Thu đi vào phòng để thay quần áo, hắn chọn một đôi giày để thích hợp cho việc hẹn hò.

Liễu Hoài Thu vẫn luôn trong trạng thái thần, còn Cố Lê Xuyên thì thản nhiên tung tăng.

Sau khi lựa chọn mọi thứ xong, Cố Lê Xuyên liền mang cậu đến bệnh viện.

——

Phòng khám bệnh VIP của bệnh viện.

Liễu Hoài Thu lo lắng và kéo chiếc váy ngắn, cậu cúi đầu để tránh câu hỏi của bác sĩ.

Tuy rằng cậu đang mặc váy, nhưng suy cho cùng cậu không phải là con gái.

Chỉ cần cậu mở miệng, thì bác sĩ sẽ biết, và coi cậu như một tên biếи ŧɦái.

Kỳ thật cũng không cần Liễu Hoài Thu phải nói chuyện, mỗi lần bác sĩ mới vừa mở miệng, Cố Lê Xuyên sẽ lập tức đáp trả.

Với câu trả lời nhanh chóng của Cố Lê Xuyên, bác sĩ cũng có chút bất lực.

Nhưng Liễu Hoài Thu lại không nói lời nào, bác sĩ cũng đành vậy, đành phải mượn dùng dụng cụ giúp xem xét đôi mắt của Liễu Hoài Thu.

Cuối cùng, bác sĩ kê cho cậu vài lọ thuốc nhỏ mắt và hai người bọn họ rời đi.

Cố Lê Xuyên một tay cầm lấy thuốc của Liễu Hoài Thu, một tay mở cửa xe, hắn nóng lòng muốn nhỏ thuốc cho Liễu Hoài Thu.

Giọt thuốc nhỏ mắt lạnh lẽo nhỏ vào đôi mắt, khiến cho tình trạng sưng tấy cũng giảm chút phần nào.

Liễu Hoài Thu nhìn thấy hành động cẩn thận của Cố Lê Xuyên, trong lòng như trào dâng lên, nước mắt một lần nữa lại ứa ra và nhỏ giọt trên mu bàn tay của Cố Lê Xuyên.

Cố Lê Xuyên sững sờ một chút, sau đó hắn vội vàng đặt thuốc nhỏ mắt xuống một bên, vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Liễu Hoài Thu và nhẹ giọng hỏi,

“Em sao thế? Sao lại khóc như vậy? Hay là do anh làm đau em?”

Cố Lê Xuyên càng ngày càng lo lắng, nước mắt của Liễu Hoài Thu chảy càng dữ tợn, cho đến cuối cùng khóc cũng không thành tiếng.

“Em đừng khóc, em như vậy khiến anh rất lo lắng, rốt cuộc đã có chuyện gì?” Cố Lê Xuyên hoảng sợ, ôm lấy Liễu Hoài Thu.

“Anh lại làm sai sao? Em nói đi, anh sẽ thay đổi, em đừng khóc được chưa?”

“Em khóc như vậy khiến anh rất buồn.”

Liễu Hoài Thu nói không ra lời, chỉ liều mạng lắc đầu.

Cậu chỉ muốn với Cố Lê Xuyên là đừng tốt với cậu như vậy, cậu không phải là “Thu Thu” kia.

Nhưng cậu không dám nói ra, cậu không dám hỏi Cố Lê Xuyên, cậu biết rằng Cố Lê Xuyên chỉ coi cậu là thế thân.

Cậu sợ nói ra, ngay cả sự dịu dàng được đánh cắp này sẽ dần biến mất.

Cậu sẽ không phải buồn như vậy nếu cậu chưa từng bước vào phòng làm việc, chưa bao giờ mở chiếc hộp gỗ kia, và chưa bao giờ nhìn thấy quyển nhật ký?

Liệu cậu và Cố Lê Xuyên có còn hạnh phúc như trước?

Giá như cậu không nhìn thấy cuốn nhật ký ấy ngay từ đầu.

Hiện tại, sự dịu dàng của Cố Lê Xuyên, nó như những cây kim đâm thẳng vào từng lỗ chân lông trên cơ thể của cậu, khiến cả người cậu run lên vì đau.