“Mẹ ơi, cuối tuần này có bạn học của con muốn tới nhà chơi.”Nghe Ngôn Nghiên nói, mọi người trên bàn cơm đều dừng lại.
Ba Ngôn cùng mẹ Ngôn nhìn nhau.
Ngôn Tích An nhìn em gái, hắn biết nếu người bạn đó là Biện Tịch Nguyệt, căn bản không cần phải nói cho mẹ một cách trịnh trọng như vậy.
“Kỷ niệm ngày thành lập trường muốn diễn một tiết mục hợp tấu, cậu ấy tới để cùng nhau luyện tập cho tiết mục kỷ niệm ngày thành lập trường.” Ngôn Nghiên giải thích nói.
Mẹ Ngôn múc cho Ngôn Nghiên một chén canh, hỏi, “Là bạn học nào thế? Mẹ có biết không?”
“Mẹ hẳn là đã gặp qua, chính là Sở Dịch.”
Mẹ Ngôn có ấn tượng không tồi đối với Sở Dịch, mỗi lần trường học mở họp phụ huynh hắn luôn có mặt để giúp giáo viên bận rộn trong ngoài. Hắn không chỉ lớn lên cao ráo, đẹp trai, mà còn khiêm tốn lễ phép, làm việc cũng rất đáng tin.
Ngôn Tích An cảm thấy hơi bất an, hắn siết chặt đôi đũa trong lòng bàn tay, mặt không biến sắc mà kiềm chế cảm xúc của chính mình.
*
Sáng thứ bảy, học sinh trường cấp ba số một đều phải học bù. Sau khi vào lớp, Sở Dịch liền lấy bản nhạc đứng ở một bên chờ Ngôn Nghiên.
Biện Tịch Nguyệt trêu chọc mà chớp chớp mắt với Ngôn Nghiên, dùng ánh mắt ý bảo mình đi trước, sau đó liền chuồn mất.
Trong lòng Sở Dịch hơi khẩn trương, nếu không phải hôm nay học bù phải mặc đồng phục đi học, không thì trước khi ra cửa hắn vẫn rối rắm vấn đề ăn mặc phải đến nửa tiếng.
“Chúng ta đi thôi.” Ngôn Nghiên nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cùng Sở Dịch bước ra khỏi phòng học.
Sở Dịch đi sau Ngôn Nghiên một bước, khi hắn đi ra cửa phòng học, một nam sinh cùng lớp có quan hệ tốt với hắn lớn tiếng nói, “Sở Dịch, nắm chắc cơ hội tốt.”
Sau đó nam sinh kia nói một câu với Sở Dịch bằng khẩu hình: Bắt lấy học bá.
Sở Dịch ném qua một đôi mắt hình viên đạn, hai tai lại lặng lẽ đỏ lên, hắn xoay người bước nhanh đuổi kịp Ngôn Nghiên.
Trường cấp ba số một cách văn đình nhã uyển của Ngôn Nghiên không xa không gần, ngồi tàu điện ngầm tầm khoảng bốn năm trạm.
Ngày thường, Ngôn Nghiên sẽ không có chuyện gì để mà nói chuyện với Sở Dịch. Ngay cả có nói chuyện cũng chỉ giới hạn trong một vài cuộc trò chuyện riêng tư trên SNS, hơn nữa đa số còn đều do Sở Dịch chủ động nhắn tin trước.
Trên suốt đường đi, cô cũng không có ý định trò chuyện cùng Sở Dịch.
Sở Dịch nắm tay vịn, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi.
Làm sao bây giờ —— liệu cô có cảm thấy hắn không thú vị không.
Trên tàu điện ngầm, chiếc TV nhỏ đang chiếu chương trình ẩm thực, Ngôn Nghiên xem đến say mê hương vị thơm ngon, không hề chú ý tới nội tâm đang rối rắm của hắn.
“Ngôn Nghiên, về việc chọn trường đại học, cậu có suy nghĩ gì chưa?” Sở Dịch do dự trong vài phút, tìm một đề tài mà hắn muốn hỏi nhất.
“Tớ? Tớ định học đại học tại thành phố S, không nghĩ tới học quá xa nhà. Còn cậu thì sao? Tớ nghe nói cậu phải tự đi thi tuyển.” Ngôn Nghiên hỏi ngược lại.
“Đúng vậy… Gần đây, tớ đang chuẩn bị tài liệu ứng tuyển.”
Hai người cậu một câu tớ một câu, không tính thân thiện mà tán gẫu.
*
Lúc này chỉ có mẹ Ngôn ở nhà.
“Chào dì.” Sở Dịch bước vào cửa, lễ phép chào hỏi.
“Con chính là Sở Dịch đúng không, chủ nhiệm lớp thường xuyên khen con đấy.” Mẹ Ngôn cười cười, đem mâm trái cây đặt trên bàn trà.
“Dạ, là con…” Sở Dịch sờ sờ cái ót, thoạt nhìn có chút ngượng ngùng.
“Các con luyện tập tốt nhé, cô không quấy rầy. Nơi này có trái cây đều được cắt sẵn, đừng khách khí.”
“Cảm ơn dì.”
Hắn luôn lịch sự, hào phóng và khéo léo, nhưng lại bộc lộ một chút câu nệ.
Hắn theo Ngôn Nghiên đi qua hành lang bên cạnh phòng khách, vào phòng. Giữa phòng đặt một chiếc piano Steinway hình tam giác, thân đàn đen nhánh phản chiếu lại ánh sáng bóng lưỡng. Một bên phòng là cửa kính sát đất, từ cửa sổ nhìn xuống, có thể nhìn thấy vườn hoa được cắt tỉa chỉnh tề. Sau buổi trưa, ánh nắng chiếu vào sàn gỗ khiến ngôi nhà trông trong suốt và sáng sủa.
Hắn cầm lên một cái khung ảnh, bên trong bức ảnh, có một thiếu nữ tầm mười hai, mười ba tuổi đang đánh đàn, bên cạnh có người thiếu niên đang ngồi vươn tay giúp cô cầm bản phổ nhạc.
Ngôn Nghiên chú ý tới ánh mắt của Sở Dịch đang đặt trên bức ảnh, mở miệng nói, “Đó là anh trai tớ.”
“Cậu còn có anh trai sao?” Sở Dịch có chút kinh ngạc, hắn vẫn luôn cho rằng Ngôn Nghiên là con một.
“Đúng vậy. Anh ấy lớn hơn tớ 4 tuổi, mấy năm trước đi du học, gần đây mới trở về.” Nhắc tới anh trai, ánh mắt của Ngôn Nghiên trở nên nhu hòa hơn nhiều, “Còn cậu? Cậu có anh chị em gì không?”
“Tớ có một đứa em trai.”
……