Nhìn thấy em trai gầy yếu nhợt nhạt quỳ xuống cầu nhìn cô cứu mạng, còn có bố mẹ ở bên cạnh coi cô như kẻ thù… Cô chấp nhận số phận của mình.
Hứa Du không ngốc, cô biết rõ bản thân không ưu tú đến mức có thể mê hoặc tổng giám đốc Thiệu. Nhưng bất kể mục đích của đối phương là gì, cô đều không thể phản kháng.
Nhìn thấy cơ thể của em trai tốt lên từng ngày, cô cảm thấy biết ơn khi được gả vào nhà họ Thiệu. Cô yên lặng an ủi bản thân, đây là sự may mắn lớn nhất mà ông trời ban cho cô, tuy rằng việc đối phương muốn cưới cô là chuyện rất kỳ lạ, nhưng có thể thực hiện được tâm nguyện đổi đời sớm như vậy, cô nên cảm thấy vui mừng mới đúng.
Cho nên, mặc dù Thiệu Húc Dương đối xử lạnh nhạt với cô, sau khi hôn cũng không chạm vào người cô, cô cũng không nghĩ gì nhiều. Ngược lại, cô càng thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn chủ động tẩy não bản thân mình, kiên trì cho rằng hắn và cô đều cần thời gian để bồi dưỡng tình cảm của hai bên.
Không lâu sau, Thiệu Húc Dương muốn cô xin nghỉ việc để chuyên tâm ở nhà làm một người vợ, giúp hắn chăm sóc em trai ở nhà. Hứa Du không do dự nhiều đã lập tức đồng ý. Dù sao, xem ‘phu nhân của tổng giám đốc’ như một loại nghề nghiệp cũng không tồi, cô cảm thấy bản thân phải mất rất nhiều thời gian và nỗ lực mới có thể thành thạo hơn nữa.
Sau khi đi theo Thiệu Húc Dương rời khỏi chung cư và chuyển đến ngôi nhà cũ, cô sợ ngây người khi nhìn thấy Thiệu Thần Huy mười lăm tuổi — nổi loạn phản nghịch, nham hiểm cáu kỉnh bất thường, dường như có thể nổi ý định gϊếŧ người bất kỳ lúc nào…
Muốn cô chăm sóc em rể như vậy, chỉ sợ cô sẽ suy sụp lúc nào không hay.
Nhưng dường như điều này chưa đủ khiến cô suy sụp? Hai ngày trước mẹ Hứa gọi điện thoại đến nói tổng giám đốc Thiệu đã đổi cho bọn họ một căn phòng tốt hơn, bệnh tình của em trai cũng có chuyển biến tốt đẹp, muốn cô chăm sóc em trai của anh cũng tốt như vậy, nói không chừng về sau chuyện kết hôn của em trai cô cũng sẽ được thuận lợi…
Cô giống như đã không còn đường lui, chỉ có thể tiếp tục đeo gông xiềng đi về phía trước.
Cũng may, mặc dù khi đó tính tình của Thiệu Thần Huy không được tốt nhưng nội tâm vẫn rất lương thiện. Dưới sự săn sóc cẩn thận nhiệt tình mà cô dành cho anh, cuối cùng cô cũng có thể nhận lại được sự đối đãi chân thành của cậu thiếu niên này.
Những ngày sau đó, cô bận rộn việc xã giao và chăm sóc Thiệu Thần Huy sắp thi đại học, cô cũng không quan tâm đến việc phải xa Thiệu Húc Dương trong một khoảng thời gian dài. Mãi đến sau khi Thần Huy cố chấp muốn chuyển đến ký túc xá đại học, còn cô lại rảnh rỗi không có việc gì làm, cô mới ngơ ngác nhận ra bản thân đã kết hôn ba năm nhưng cô chưa từng có cuộc sống sinh hoạt chung với chồng được lần nào.