Tiểu Huyên cố gắng vùng vẫy, cả người đau nhức, trong miệng cảm thấy ghê tởm, cô khóc tới mức hai mắt sưng lên, cảm giác đau rát từ hai mắt truyền tới, sức lực cạn kiệt, liền ngất đi.Tô Hoan lau sạch thân thể, rồi mặc cho cô một chiếc váy. Hắn đặt cô nằm xuống giường sau đó nhanh chóng rời đi.
Đến tối hắn quay trở lại cầm theo một bát cháo, cô đang ngồi ở góc giường, dựa vào tường, đôi mắt đỏ hoe thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Này, em mau ăn đi, để tôi đút cho em nhé”
Tô Hoan bưng bát cháo đến cạnh cô, xúc một muỗng đưa đến cạnh bên miệng cô, Tiểu Huyên không hề có phản ứng gì hết.
“Em không thích ăn cháo sao? Vậy em ăn bánh mè đen nhé, tôi đi mua cho em, em thích bánh mè đen nhất mà”
Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng, cô vẫn lặng thinh ngồi ngắm thành phố hoa lệ qua cửa sổ.
“Nếu em không thích ăn bánh, vậy em thích ăn gì, tôi sẽ lập tức đi mua”
Tô Hoan vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô nhưng cô vẫn chả nói năng câu gì. Hắn đặt bát cháo xuống két sắt bên cạnh. Kéo cô vào l*иg ngực, ôm chặt lấy.
“Chắc chắn ông nội và ba mẹ đang tìm tôi, rất nhanh sẽ tìm được thôi, anh chết chắc rồi”
Tiểu Huyên không giãy giụa chỉ nói với Tô Hoan một câu.
“Sẽ chẳng ai tìm được đâu” Hắn cười nhạt đáp lại cô.
Tô Hoan lại bưng bát cháo lên, xúc một muỗng đưa lên miệng cô.
“Nếu em không ăn thì chúng ta sẽ làm chuyện khác, ví dụ như..”
Chưa nói hết, Tiểu Huyên đã vội vàng cầm bát cháo lên ăn từng muỗng, rất nhanh đã hết bát.
Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa lên, Tiểu Huyên đã tỉnh giấc, cô cảm thấy người mình như có vật gì đó đè lên, cô từ từ mở mắt, thấy Tô Hoan đang cởϊ áσ ngực của cô ra, Tiểu Huyên vô cùng sợ hãi, cô chống cự nhưng bị hắn giữ lại, rất nhanh chiếc áo cùng qυầи ɭóŧ bị hắn cởi ra.Tô Hoan cúi xuống ngậm lấy một bên nhũ hoa hồng hào của cô, ra sức cắи ʍút̼. Tiểu Huyên khóc nấc lên, miệng liên tục chửi rủa.
Tô Hoan cầm cự vật đang dựng lên của hắn, không có màn dạo đầu mà tiến thẳng vào tiểu huyệt khiến cô đau đớn hét lên. Hắn ra sức ra vào. Không hề để ý bên dưới đã rướm chút máu.
“Mau đi ra, đau quá, đau…” Cô yếu ớt nói nhưng hắn dường như giả điếc lại ra vào mạnh bạo hơn.
Miệng hắn vẫn mân mê bầu ngực của cô không rời, như một chất nghiện.
“Tiểu Huyên, sinh con cho tôi nhé”
Chưa để cô trả lời hắn nhanh chóng hôn lên môi cô, chiếc lưỡi ma mảnh luồn vào trong khoang miệng.