Ví dụ như khi cùng hắn ăn cơm trưa, Trì Nhan sẽ giả vờ như thích món ăn nào đó ở khay của hắn sau đó sẽ đề nghị hắn đổi khay cơm với mình.
Lại ví dụ như sau khi tan học buổi chiều xong, bọn họ sẽ ra ngoài ăn cơm. Thời điểm gọi đồ uống, cô làm bộ không muốn uống gì để cho Trì Tuấn gọi một mình. Sau đó, cô chờ hắn uống xong sẽ nhân cơ hội đó giả vờ khát nước để uống chung một cốc với hắn. Như vậy, hai người đã có thể gián tiếp hôn môi.
Lại ví dụ như đến cuối tuần, nếu hắn nguyện ý cùng Trì Nhan đi thư viện thì cô sẽ cố gắng kéo dài thời gian để chờ đợi chuyến tàu lúc cao điểm thì mới đi về nhà. Đến lúc đó, cô sẽ lợi dụng dòng người đông đúc trên tàu để ôm eo hắn, dùng bộ ngực của mình để cọ vào cánh tay hắn...
Có đôi khi Trì Tuấn sẽ bị cô làm cho mặt đỏ tai hồng. Nhưng những lúc như vậy, cô chỉ có cảm giác thoả mãn, sau đó sẽ trêu chọc hắn dai dẳng hơn.
Xong kì thật trong lòng cô đang không ngừng diễn ra cuộc đấu tranh giằng xé nội tâm. Một bên thì muốn tiếp tục có hành vi thân mật với hắn, còn một bên thì lại lo sợ bản thân không thể khống chế tốt chuyện tình cảm, rồi lỡ như để Trì Tuấn phát hiện, hắn sẽ cảm thấy ác cảm và cho rằng cô là một kẻ biếи ŧɦái.
Cho nên mỗi lần có những cái thân mật thái quá, Trì Nhan sẽ lấy danh nghĩa “chị gái” để quan tâm hắn. Cô tự nhận khả năng diễn suất của mình vô cùng tốt nên không bị Trì Tuấn nhìn ra bất luận sơ hở nào.
Tuy rằng cô không thể không thừa nhận bản thân xác thật là kẻ đại biếи ŧɦái đi khi dễ Trì Tuấn, làm Trì Tuấn đỏ mặt vì cô, thậm chí sẽ có thời điểm vì cô mà cương cứng nhưng suy cho cùng chỉ những lúc như vậy Trì Nhan mới cảm giác được niềm an ủi ít ỏi.
Cô tự lừa mình dối người mà cho rằng có khi Trì Tuấn cũng nảy sinh tình cảm không đơn thuần với mình, có khi Trì Tuấn cũng không coi cô là một người chị gái.
Nhưng mà mỗi lần tưởng tượng như vậy Trì Nhan đều cảm thấy thật nực cười. Xác suất những người có huyết thống bị hấp dẫn lẫn nhau vốn dĩ đã cực kì ít huống hồ gì là xác suất hai chị em yêu nhau.
Cô đã nằm trong cái xác suất ít đến mơ hồ ấy rồi thế mà còn vọng tưởng Trì Tuấn cũng là cái xác suất đấy. Thật là tưởng bở rồi đi...
Kì thi đang tiến đến ngày một gần, Trì Nhan vì sợ bị nỗi lòng quấy rầy nên trừ bỏ thời gian ăn trưa cùng Trì Tuấn ra thì tâm trí còn lại đều dồn hết vào việc học. Vì vậy, hai ngày nghỉ cuối tuần gần đây cô hầu như không về qua nhà.
Những buổi tối đêm khuya tĩnh mịch, khi nằm trên giường trong phòng kí túc xá, đầu óc cô bắt đầu suy nghĩ loạn xạ. Trì Nhan miên man nghĩ về tiến độ học tập của mình, rồi lại nghĩ đến các biện pháp nhằm ngăn chặn tình cảm để Trì Tuấn không phát hiện ra. Mặt khác cô lại liên tưởng tới những hành động thân mật với hắn rồi sinh ra du͙© vọиɠ.
Có đôi khi Trì Nhan không nhịn được phải chui vào trong chăn tự an ủi rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng tình trạng này cứ kéo dài nên đại đa số cô thường mất ngủ vào ban đêm.
Trì Tuấn thấy khuôn mặt cô ngày càng gầy yếu, tiền tuỵ thì cho rằng kì thi đang tới gần, bởi vì Trì Nhan sợ hãi thành tích bị kéo xuống nên quá áp lực và lo lắng, buổi tối mới ngủ không ngon. Chính vì vậy hắn đã bật mí cho cô vô số phương pháp để có thể thả lỏng và dễ ngủ hơn.
Thấy hắn nhiệt tình như vậy, Trì Nhan chỉ đành cười trừ an ủi rồi nói là không có việc gì nhưng trong lòng cô lại nổi lên từng đợt chua xót. “Yêu đơn phương” vốn là một việc vừa tốt đẹp vừa thống khổ, nhưng nếu đối tượng mà mình thầm thương trộm nhớ là em trai thì ngoài thống khổ ra thì cũng chỉ có đau khổ mà thôi...
Thời gian cứ thấm thoát trôi thoáng cái đã gần đến cuối tuần, vốn dĩ thi xong Trì Nhan còn định tiếp tục ở lại kí túc xá bởi vì cô phát hiện trong hai tuần cô không có mặt ở nhà thì cô đã giảm bớt được phần nào thời gian ở chung với Trì Tuấn.
Chính vì điều đó mà Trì Nhan không cần lúc nào cũng phải đóng vai một người chị, điều này làm cô nhẹ nhõm đi không ít. Trì Nhan cũng đã viện cho mình được một cái cớ thích hợp, bây giờ cô chỉ cần nói với Trì Tuấn rằng thi xong cô cảm thấy kết quả không được tốt lắm nên cần thời gian riêng tư để chuyên tâm học tập.
Kết quả là người tính không bằng trời tính, sáng sớm thứ sáu cùng tuần cô nhận được một đơn hàng từ chuyển phát nhanh, người gửi đến là bạn tốt của cô hồi còn học cấp hai. Trì Nhan tò mò mở ra, bên trong là món quà sinh nhật được gói gém cẩn thận.
Trì Nhan sực tỉnh, chút nữa thì cô đã quên mất thứ bảy tuần này là sinh nhật của mình. Mà từ trước đến nay, cả cô và Trì Tuấn đều không bao giờ vắng mặt trong ngày sinh nhật của đối phương, càng không phải nói năm nay là sinh nhật tròn mười tám tuổi của cô. Một ngày rất ý nghĩa lại còn là cột mốc đánh dấu sự kiện đáng nhớ trong đời người như thế thì Trì Nhan không trở về cũng không được.