Sau khi trở về phòng của mình, việc đầu tiên Trì Tuấn làm chính là soi gương. Hắn nhìn tấm kính phản chiếu cơ thể mình liền thấy hạ bộ nổi lên phản ứng.
Bởi vì vẫn luôn lo lắng việc này bại lộ cho nên hắn phải giữ khoảng cách với cô. Trì Tuấn nhìn đũng quần, cảm thấy nó chỉ ẩn hiện một chút còn đâu không quá lộ liễu. Lúc này Trì Tuấn cảm thấy vô cùng may mắn vì trước khi sang phòng cô hắn đã tắm rửa và đổi quần áo.
Trì Nhan chắc là không phát hiện ra đâu.
Trì Tuấn trong lòng vẫn thấy thấp tha thấp thỏm, thẹn thùng giấu mặt vào trong gối, tâm trí không khống chế được mà nhớ tới cô trong bộ váy ngủ.
Xương quai xanh tinh xảo của Trì Nhan, làn da mịn màng của Trì Nhan, còn có...bầu ngực cùng nhũ hoa.
Đó là chị gái của hắn, sao hắn lại có thể như vậy.
Vào lúc nửa tỉnh nửa mê, Trì Tuấn lại thấy bản thân buông xuống máy sấy, vươn đôi tay đem ngực của cô móc ra khỏi cổ váy, không ngừng xoa nắn.
Bầu ngực no đủ nằm trong tay Trì Tuấn lại bị hắn xoa nắn thành đủ mọi hình dạng. Hắn phảng phất nghe được Trì Nhan phát ra âm thanh rêи ɾỉ nho nhỏ.
Trì Tuấn ngẩng đầu liền thấy cô cắn chặt môi, tròng mắt ẩn ẩn làn hơi nước nhìn chằm chằm hắn thấp giọng cầu xin.
Trì Tuấn nhất thời không khống chế được, cảm giác có thứ gì đó phun ra. Hắn mở to mắt, phát hiện bên ngoài trời đã tờ mờ sáng. Cúi đầu nhìn đũng quần ướŧ áŧ, lập tức xốc chăn lên, khϊếp sợ trừng mắt.
Chết tiệt!
Trì Tuấn là một người thanh lịch, hiếm thấy hắn thô tục một lần.
...
Trì Nhan mang theo hai quầng thâm mắt rời phòng, cùng Trì Tuấn nói chào buổi sáng. Nhìn dáng vẻ cô uể oải, hắn sửng sốt.
“Chị, tối qua chị ngủ không ngon à?”
Trì Tuấn thầm nghĩ, nếu ngủ không ngon thì cũng không đến nỗi trầm trọng như cô chứ.
Trì Nhan “ừ” một tiếng, nói với hắn.
“Đại khái khảo sát xong quá phấn khởi nên có chút khó ngủ.”
Đương nhiên không phải là như thế.
Tối hôm qua cô nằm trên giường suy nghĩ lung tung không ngừng, một đống sự tình liên quan đến hắn, ví dụ như côn ŧᏂịŧ của Trì Tuấn lớn thế nào, cơ bụng sờ vào là cảm giác gì. Xong thật lâu mới ngủ được lại còn mơ thấy cảnh chính mình bị hắn ghì chặt ở trong ngực, dùng côn ŧᏂịŧ hung hăng đâm Trì Nhan đến khi da^ʍ thuỷ phun đầy grap giường.
Nhưng cô sẽ không nói bí mật này cho hắn, càng không nói trong mơ hắn và cô đã làʍ t̠ìиɦ. Trì Nhan tự ảo tưởng ra loại chuyện này, bản thân cô thẹn thùng không kém.
Cô ngáp một cái, lê bước đi đến toilet rửa mặt. Trì Nhan giống như vẫn còn ở trong mộng, tiếng “bạch bạch” hai thân thể va chạm nhau ong ong bên tai cô, thậm chí có cả hơi thở dồn dập của Trì Tuấn.
Mãi tới khi Trì Tuấn bên cạnh lo lắng lên tiếng mới khiến cô hồi thần.
“Nếu không hôm nay chị xin nghỉ đi, dù sao chị cũng vừa khảo sát xong, xin nghỉ một ngày cũng không có chuyện gì.”
Trì Nhan xua xua tay.
“Thôi, chị hiện tại đã học lớp 12, hơn nữa thi cuối kì cũng sắp diễn ra, bây giờ có thể đi học vẫn nên đi học, dẫu sao thi xong thì liền có thể nghỉ đông rồi.”
“Vậy cũng được, à đúng rồi, hôm qua em đưa cho chị quyển vở...”
Nói tới đây, Trì Tuấn lại nhớ tới một màn tối hôm qua, tim hắn thiếu chút nữa nhảy ra ngoài. Hắn tự trấn an trong lòng mới có thể áp chế tiếng tim đập.
“Chị có cái gì không hiểu có thể hỏi em.”
“Được.”
Cô ở bồn rửa tay phải lấy nước lạnh rửa mặt thì mới thanh tỉnh được đôi chút, quay sang nói với hắn.
“Dạo này chị không cần phải suốt ngày ở trong phòng vẽ tranh nữa nên giữa trưa tan học chúng ta cùng nhau đi căn-tin ăn cơm đi.”
Nghe vậy, Trì Tuấn có chút nghi hoặc.
“Không phải chị ghét xếp hàng sao?”
Trước kia đều là hắn giúp cô đóng gói đồ ăn đem đến phòng vẽ tranh sau đó cùng nhau ăn.
Trì Nhan bất đắc dĩ cười cười. Kì thật cô không phải không thích xếp hàng mà là lúc đó quá bận, bận chứng minh tài năng của mình cho cha mẹ để bọn họ không thể không coi trọng nghệ thuật.
Khi đó Trì Nhan mỗi ngày đều sống trong hoảng sợ, sợ cô nhất thời lơ là một chút sẽ hối hận mãi về sau, sẽ không còn cơ hội tiếp tục đi theo con đường mỹ thuật được nữa.
Cho nên Trì Nhan hận không thể đem toàn bộ thời gian ở lỳ trong phòng vẽ tranh, vẽ càng nhiều càng tốt để chuẩn bị đi dự thi, lúc đó trong suy nghĩ của Trì Nhan, đứng xếp hàng chỉ đang lãng phí thời gian quý báu của cô mà thôi.
Hiện tại đối mặt với câu hỏi của Trì Tuấn, cô đành nhẹ giọng giải thích.
“Trước kia là chị không có thời gian. Bây giờ khảo sát xong rồi nên bản thân muốn thư giãn một chút.”
Thân làm em trai, hắn hiểu rõ nhất quãng thời gian đó cô đã vất vả như thế nào. Hắn cũng hiểu tâm tư cha mẹ, hai người đối với việc Trì Nhan theo đuổi con đường nghệ thuật cũng không hoàn toàn ủng hộ.
Cho dù ngày xưa giáo viên dạy vẽ của Trì Nhan có báo cho họ về việc cô có thiên phú bẩm sinh nhưng nếu cô không liên tục cho họ xem thành tích thì họ sẽ không bao giờ ngầm đồng ý cho cô tiếp tục con đường này.
Cũng may Trì Nhan kiên trì nỗ lực vượt qua, quả không hổ là chị gái hắn.
Trong lòng Trì Tuấn thầm ca ngợi cô, xong nhớ tới Trì Nhan rủ hắn đi ăn cơm liền nở nụ cười phấn khích.
“Vậy thì tốt quá rồi! Em sẽ đưa chị đi ăn năm xiên thịt nướng, nó thật sự rất ngon. Trước kia luôn sợ đóng gói đem đi cho chị sẽ nguội nên vẫn chưa có cơ hội để chị nếm thử. Thịt nướng phải ăn nóng mới ngon, đến lúc đó đảm bảo chị sẽ thích.”
Trì Nhan nhanh chóng vệ sinh cá nhân, từ trong tay Trì Tuấn tiếp lấy cặp sách, sau đó hai người cùng nhau ra cửa.
Trên đường hắn vẫn luôn lải nhải giới thiệu món ăn ngon cho cô. Trong căn-tin trường không hề thiếu một thứ gì, cô hơi phân vân trong việc lựa món vì vậy nên Trì Nhan bảo hắn bao giờ đi căn-tin sẽ chọn.