Trì Nhan mặc thử luôn cả hai cái, mặc dù chất liệt rất tốt, mặc lên cũng vừa người nhưng cổ áo váy dài còn thấp hơn so với tưởng tượng của cô, thấp đến nỗi không chỉ lộ da thịt quá nhiều mà đứng từ chính diện còn nhìn thấy nửa bầu ngực.
Cái còn lại dựa vào số đo của cô để mua, xong không biết có phải hay không ở trường học Trì Nhan cao thêm một chút mà đuôi váy cư nhiên khó khăn lắm mới che khuất mông, nếu ngồi xuống thậm chí còn lộ qυầи ɭóŧ.
Tóm lại, nhìn từ khía cạnh nào đều thấy có điểm sắc tình.
Thời điểm đó Trì Nhan mua sắm để giải toả áp lực, hiện giờ cũng đã quá thời hạn trả hàng. Cô suy nghĩ một chút, dù sao đây cũng là váy ngủ, cô cũng không mặc ra ngoài cho người khác xem, chắc là mặc ở trong phòng cũng không có vấn đề gì đi.
Trì Nhan gật gật đầu rồi đem mác trên váy xé xuống, xong xuôi bỏ vào máy giặt. Thời tiết gần đây tương đối lạnh, vậy đêm nay cô giữ lại chiếc váy dài để mặc.
Trì Tuấn sửa soạn sách vở năm lớp 10, lớp 11 rồi đi gõ cửa phòng cô.
“Mời vào!”
Trì Nhan mới vừa tắm xong, cô đang ngồi ở trên ghế nhìn hắn rồi dùng khăn lông xoa tóc. Trì Tuấn đứng gần cửa phòng, nói:
“Chị, trong đây đều là kiến thức các môn lớp 10, lớp 11, chị có cần không?”
Cô xoay người, nhìn vào quyển vở dày cộp hắn mang theo liền biết Trì Tuấn vì muốn giúp cô ôn tập lại các môn mới mang tới. Trì Nhan trong lòng cảm động, cảm thấy chính mình ngày thường chưa từng bạc đãi qua em trai.
“Đương nhiên là cần nha, đây đều là một tay em chuẩn bị cho chị mà.”
Trì Nhan nâng tay muốn hắn đi tới đưa cho cô nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Trì Nhan ngẩng đầu liền phát hiện Trì Tuấn đứng ngốc một chỗ, đôi mắt nhìn về hướng khác nhưng lỗ tai và cả khuôn mặt đều phiếm hồng.
“Mặt em như thế nào lại đỏ vậy? Gần đây thời tiết chuyển lạnh, có phải hay không phát sốt rồi?”
Trì Tuấn bừng tỉnh, vội vàng xua tay.
“Không có, không có.”
Bước chân hắn hỗn loạn đi tới, ngó lơ cái tay đang chìa ra của cô, đem vở đặt trên mặt bàn rồi lập tức quay đầu muốn bỏ chạy.
“Chờ một chút!”
Trì Nhan giữ chặt hắn, cô kéo hắn lại, vốn dĩ muốn duỗi tay sờ trán Trì Tuấn nhưng thấy đôi mắt hắn đảo loạn tứ tung nên dừng động tác này lại. Trì Tuấn mất bình tĩnh trong mắt cô lại có điểm đáng yêu khiến Trì Nhan bất giác muốn trêu chọc.
Cô đem khăn lông ném đến trên bàn rồi lấy máy sấy ra đặt vào tay hắn.
“Vừa vặn em cũng có mặt ở đây, vậy giúp chị sấy tóc đi!”
Trì Tuấn nghe lời chị gái, hơn nữa hắn cũng không có lý do gì để cự tuyệt bởi vì bình thường hắn cũng giúp cô sấy tóc.
Trì Tuấn nhỏ giọng đáp ứng một câu sau đó đi tìm ổ cắm. Trì Nhan nhìn tay hắn run run cắm máy sấy vào ổ, nhịn không được mà cười ra tiếng.
A Tuấn cũng quá ngây thơ rồi.
Trì Tuấn mở máy sấy, đưa tay vén lọn tóc của cô. Vốn dĩ Trì Nhan vừa tắm xong nên trên người thoang thoảng mùi hương, chỉ cần đứng gần một chút là có thể ngửi được. Hiện tại tóc cô bị máy sấy thổi, Trì Tuấn không kịp phòng ngừa liền bị cỗ mùi hương đó xông vào mũi nhiễu loạn tâm trí hắn.
Vì vậy Trì Tuấn không dám nhìn thẳng, hắn tự giác đem tầm nhìn dịch xuống một chút, kết quả nhìn đến cảnh tượng so với vừa nãy còn khiến hắn xấu hổ hơn. Cổ áo váy ngủ này rất rộng, chính diện chỉ có thể thấy loáng thoáng phong cảnh bên trong, mà lúc này Trì Tuấn từ trên nhìn xuống, quả thực là nhìn không xót một cái gì.
Hắn không chỉ nhìn trọn vẹn được cả bầu ngực mà còn thấy được hạt đậu nhỏ màu hồng. Những sợi tóc bay tán loạn che đi phần da thịt trắng như tuyết lại không cách nào che được nhũ hoa kiều nộn.
Trì Tuấn có cảm giác đầu hắn như muốn nổ tung, cả người khô nóng vô cùng, hắn liều mạng áp chế cảm giác rực rạo trong lòng mới có thể tiếp tục sấy tóc cho cô.
Trì Nhan ngồi úp mặt vào lòng hắn, tầm mắt dừng ở phần eo bụng hắn, nhìn thấp xuống một chút liền thấy hạ bộ của Trì Tuấn. Tuy rằng Trì Tuấn đã mặc quần áo ở nhà cực kì rộng rãi thoải mái nhưng Trì Nhan để ý kĩ vẫn thấy được đũng quần có điểm khác thường.
Kết quả này so với tưởng tượng của Trì Nhan còn muốn tốt hơn, cô không nghĩ chỉ nhờ Trì Tuấn sấy tóc mà cũng có thể biến hắn thành cái bộ dạng này. Trì Nhan căn bản không nén được tò mò, một lần nữa nhìn xuống đũng quần kia.
Trì Tuấn nhanh chóng đem tóc cô sấy khô, như cũ xịt một ít tinh dầu vào lòng bàn tay rồi xoa lên tóc Trì Nhan. Xong xuôi, hắn giúp cô chải lại tóc sau đó nói câu chúc ngủ ngon rồi hốt hoảng rời đi.
Trì Nhan nhìn cánh cửa khép lại cười khúc khích. Cô đột nhiên muốn đem cảnh tượng hắn vừa rồi vẽ vào giấy, nghĩ là làm, Trì Nhan chạy tới túi lấy ra một tờ giấy.
Trong đầu cô vẫn là hình ảnh hạ bộ hắn hơi nhô lên, Trì Nhan tiếp tục liên tưởng đến cảnh Trì Tuấn ném bóng rổ cùng với cơ bụng rắn chắc. Nhất thời Trì Nhan cảm thấy khát nước, không tự chủ mà liếʍ liếʍ môi.
Trì Nhan đem cảnh tượng phong phú trong đầu vẽ ra. Đến khi hồi phục tinh thần nhìn lại, cô cư nhiên dám vẽ em trai thành cái loại này.
Nhưng không thể không nói, Trì Tuấn như vậy quá thu hút sự chú ý của cô. Quả thực vẽ lên tranh càng là quyến rũ chết người. Như vậy cô có thể không mê muội sao?
Không được, không được, không thể để bất luận ai nhìn thấy bức tranh này.
Trì Nhan vẽ chính là giấy rời, cô vội vàng gỡ nó xuống rồi thay thế bằng một tờ giấy mới. Sau đó, Trì Nhan đem bức tranh kia gập vào cất trong ngăn kéo tủ, cẩn thận khoá lại.
Làm xong những việc này Trì Nhan mới ý thức được dường như mình vừa sinh ra một ý tưởng không tốt đối với em trai.