Hai ngày nay Đỗ Hương Vũ suy nghĩ rất lâu, ban đầu nàng đắm chìm trong chuyện Vu Dung Lang và Ngụy di nương vụиɠ ŧяộʍ, tạm thời quên mất Tứ muội hôn mê ở hiện trường bắt gian.
Sau đó nhớ tới, nàng liền liên tưởng đến chuyện lúc trước, một chân tướng gần như… hiện ra.
Nhất là nghe người ta nói, Tứ muội chủ động chạy tới, thậm chí còn lên tiếng thay nàng hả giận xông tới kéo màn giường của Ngụy di nương xuống, nghe nói lúc ấy vốn dĩ cha đã phủ nhận, nhưng lại bởi vì Tứ muội lao ra, mới khiến tất cả mọi thứ bại lộ ở trước mặt mọi người.
Nhưng làm sao Tứ muội biết được? Vì sao biết rồi lại tức giận như vậy? Còn tích cực chủ động không kịp chờ đợi hơn cả người trong cuộc là nàng!
Mặc dù trước đó Cổ má má nhận hết tất cả mọi chuyện, Tứ muội cũng được thả ra, nhưng nàng và Tứ muội không thể trở về như trước kia được nữa, nhất là người chết còn là tỳ nữ Diệu Linh của Tứ muội.
Hôm nay liên hệ hai chuyện này với nhau, kết hợp với trong hai chuyện này đều có Vương gia tham dự, cho nên… có phải Vương gia đã biết cái gì hay không?
Nàng mới không kịp chờ đợi muốn biết được câu trả lời từ trong miệng Ngũ hoàng tử.
Tạ Ngạn Phỉ nhìn nàng một cái, cười nói: “Nếu trong lòng cô nương đã có câu trả lời, vì sao còn muốn hỏi Bổn vương chứ?”
Hốc mắt Đỗ Hương Vũ thoáng chốc đỏ ửng, mặt mũi vốn tiều tụy lại càng hốc hác, chẳng qua là nàng nhịn được, thu nước mắt về, giọng nói ép tới thật thấp, sợ bị người khác nghe được: “Nếu như nàng ta thích Vu nhị công tử, vì sao không nói với ta? Hết lần này tới lần khác còn muốn như vậy…”
Tạ Ngạn Phỉ: “Nàng ta nói như thế nào được? Ngươi cũng sẽ không nhường cho nàng ta, cho dù có nhường, bằng thân phận của nàng ta cũng không gả được cho Vu Dung Lang. Cho nên…”
“Nàng ta dứt khoát phá hủy ta.” Đỗ Hương Vũ thay hắn nói xong.
Nàng siết chặt tay, cố nén khổ sở trong lòng, bởi vì mẫu thân mặc kệ chuyện trong phủ, mặc dù trong tay Ngụy di nương trông coi phần lớn trung quỹ, nhưng đối với các nàng rất công bằng, lại biết cách làm người, trưởng nữ và thứ nữ các nàng trừ bỏ thân phận, bình thường vẫn sống chung như là chị em ruột.
Nhưng nàng coi Đỗ Hương Ly là chị em gái, nàng ta lại muốn phá hủy nàng.
Mà di nương của nàng ta lại làm cho nàng đội nón xanh.
Thật là một đôi mẹ con tốt.
Tạ Ngạn Phỉ biết trong lòng nàng không dễ chịu, hắn không làm được gì khác, nhưng vẫn biết cách khuyên giải người ta: “Đỗ tam cô nương cũng không cần khổ sở, thật ra thì biết trước được loại chuyện này cũng không phải là chuyện tốt. Còn về hôn sự kia cũng đã bị từ hôn rồi, ngươi còn chưa thành hôn, chứ nếu sau này thành hôn rồi mới biết thì mới là không có chỗ khóc. Còn về danh tiếng, đó cũng là cho thế nhân nhìn, sau này người thật sự quan tâm đến ngươi, cũng sẽ không quan tâm đến những thứ này; nếu thật sự để ý, người đó cũng không đáng giá để ngươi gửi gắm suốt đời.”
Tạ Ngạn Phỉ không đánh giá nam chính, trong sách hắn ta lầm tưởng nguyên thân cố ý sắp đặt tất cả, mục đích chính là vì muốn kết hôn với Đỗ Hương Vũ, hắn ta thấy Đỗ Hương Vũ thống khổ như vậy, đêm thành hôn không tiếc mạo hiểm ám sát nguyên thân – cái tên “ác nhân hèn hạ vô sỉ” ở trong mắt hắn ta, mà chính mình cũng không có kết cục tốt, bị người nước Đại Ngu tới đuổi gϊếŧ hắn ta phát hiện thân phận, thiếu chút nữa chết nhiều lần.
Hắn ta gϊếŧ nguyên thân trong sách, trước mắt vẫn còn chưa ra tay được, sau khi Tạ Ngạn Phỉ xuyên qua biết được tình tiết sau này nam chính sẽ gϊếŧ hắn, cũng không có cảm tình gì với nam chính, nhưng cũng sẽ không bởi vì không xảy ra chuyện mà làm gì đó với nam chính.
Nhưng nam chính đối với Đỗ Hương Vũ là thật lòng không thể nghi ngờ, vì báo ơn Đỗ Hương Vũ cứu hắn ta, đứng ở lập trường của nam chính, hắn ta thay Đỗ Hương Vũ gϊếŧ người “định phá hủy” nàng, khiến mình bị bại lộ trước đám người muốn gϊếŧ hắn ta, vì không muốn liên lụy đến Đỗ Hương Vũ mà không thể không rời khỏi nàng.
Sau đó Đỗ Hương Vũ mới bị buộc kết thân, đi nước Đại Ngu, cuối cùng nam chính sau muôn vàn khó khăn không thèm để ý đến danh tiếng của nàng, không thèm để ý đến bất kỳ chuyện gì, mà chỉ để ý đến một mình nàng đã lập nàng làm Hậu.
Mặc dù hai người trải qua muôn vàn khó khăn, nhưng vẫn là ở cùng một chỗ.
Vành mắt Đỗ Hương Vũ hồng hồng, ngẩng đầu nhìn Tạ Ngạn Phỉ, bị lời này của Tạ Ngạn Phỉ khiến trong lòng thuận theo một cách khó hiểu: “Cõi đời này… Thật sự còn có một người như vậy sao?”
Tạ Ngạn Phỉ: “Tất nhiên là có.” Không chỉ có, còn ở nơi này, đang chờ ngươi đi cứu đấy.
Tạ Ngạn Phỉ không biết rốt cuộc nữ chính cứu được nam chính ở chỗ nào, nhưng dù sao vai chính sẽ có hào quang của vai chính, hắn cười cười: “Ơ, hình như ta không nhớ được đường đến chỗ của phương trượng, Đỗ tam cô nương cảm thấy chúng ta hẳn nên đi hướng nào?”
Đỗ Hương Vũ hồi phục lại tâm trạng của mình, lần này tới dâng hương không chỉ có biết được sự thật, còn được Vương gia khích lệ, Vương gia quả nhiên là phúc tinh của nàng, lần đầu Vương gia giúp nàng tránh một kiếp, hôm nay lại cho nàng thoát khỏi Vu Dung Lang không phải lương phối.
Vương gia cũng đã tốn tâm tư như vậy để khuyên nàng rồi, nàng cũng không thể để cho Vương gia thất vọng, Đỗ Hương Vũ ừ một tiếng: “Tố Lan, ngươi đi hỏi đường đi.”
Tỳ nữ sau lưng theo sát ở cách đó không xa, nhìn cô nương nhà mình cùng với Vương gia đi càng ngày càng gần, vốn gấp đến độ không nhịn được, nhất là còn càng biến đổi, nàng vừa sợ có người tới sẽ thấy, lại sợ nhỡ may Vương gia xuống tay với cô nương mà nàng không cứu được, lúc này nghe được cô nương nói phải đi hỏi đường, lại càng lo lắng không thôi.
Nhưng nếu đã bị Đỗ Hương Vũ gọi một tiếng, chỉ có thể khẽ cắn răng chạy đi hỏi, nơi này có nhiều người như vậy, Vương gia không thể không biết xấu hổ như thế chứ nhỉ?
Nàng đi nhanh về nhanh, hẳn sẽ không có chuyện gì.
Thoát được khỏi tiểu tỳ nữ kia, Tạ Ngạn Phỉ nhếch môi cười, đợi trong chốc lát, hắn liền đề nghị: “Tại sao còn chưa trở lại? Đừng trì hoãn nữa, nếu không chúng ta cứ tùy tiện đi thôi, nếu không tìm thấy mà gặp được tiểu sa di thì hỏi lại một chút.”
“Nhưng mà Tố Lan…”
“Nàng không tìm được ngươi ắt sẽ chờ tại chỗ, chúng ta tìm được phương trượng thì nhanh chóng trở lại, sẽ không tốn nhiều thời gian.” Tạ Ngạn Phỉ khuyên nhủ, tiểu tỳ nữ đi theo làm sao còn cứu người được? Sợ rằng sẽ trực tiếp kêu lên mất, cũng không biết trong sách lúc đó nữ chính đúng lúc rời khỏi tỳ nữ kiểu gì.
Trong sách không nói tỉ mỉ mà chỉ lướt qua, hắn chỉ có thể làm bằng sức một mình thôi.
Đỗ Hương Vũ rất tin tưởng vào Tạ Ngạn Phỉ, không hoài nghi chút nào, đi trước dẫn đường, nàng nhớ mẫu thân đã nói qua bố trí của chùa Khúc Phong rồi, phương trượng nên ở vị trí chính giữa, cứ tìm điểm này là được.
Tạ Ngạn Phỉ vui vẻ thoải mái đi theo phía sau, nhìn Đỗ Hương Vũ không hề để ý mà cứ thế đi, bất đắc dĩ lắc đầu: Nhỡ may hắn là một kẻ ác còn ẩn giấu sâu hơn cả Vu Dung Lang thì sao? Cứ đi theo hắn như vậy, xem ra nữ chính vẫn cần trải nghiệm nhiều.
Nhưng mà nữ chính chính là nữ chính, chờ Đỗ Hương Vũ xuyên qua hết mấy chỗ cổng hình vòm, dẫn Tạ Ngạn Phỉ ra khỏi tiền viện, tới một đường mòn quanh co của hậu viện sau núi, Tạ Ngạn Phỉ ngửi thấy một chút mùi máu, không biết nên khóc hay nên cười: Đây đúng là duyên phận tới muốn ngăn cũng không được mà.
Đỗ Hương Vũ nhớ rõ ràng vị trí là đúng, làm sao… lại đi ra đây rồi?
Nàng áy náy cười một tiếng với Tạ Ngạn Phỉ: “Dẫn lộn đường…”
Tạ Ngạn Phỉ thân thiết nói: “Không sao, vốn dĩ chúng ta đều là lần đầu tới, không quen thuộc cũng là phải. Đi thôi.” Hắn cố ý xoay người muốn đi, vừa mới chuyển bước chân, đột nhiên hếch mũi ngửi một cái, còn hướng về một nơi: “Hể, sao ta lại ngửi được có mùi vị gì nhỉ? Có phải có động vật nhỏ bị thương không?”
“Có thật không?” Rốt cuộc Đỗ Hương Vũ vẫn là một tiểu cô nương, tấm lòng đồng tình tràn lan, vừa nghe nói có động vật nhỏ bị thương, trong đầu liền thoáng qua mấy loại như con thỏ nhỏ con sóc nhỏ, nơi này là sau núi, xuất hiện những con vật này cũng là điều có thể, nàng xoắn xuýt nhìn Tạ Ngạn Phỉ, sợ trì hoãn thời gian của Vương gia, nhưng đều nói cứu một mạng người còn hơn xây tháp bảy tầng, cứu động vật nhỏ cũng như vậy, cũng may chỉ là một sinh mệnh nhỏ, “Vương gia, chúng ta… có thể đi cứu không?” Nàng sợ Tạ Ngạn Phỉ không đồng ý, vội vàng nói: “Bảo đảm rất nhanh.”
Đây chính là điều Tạ Ngạn Phỉ mong muốn: “Đương nhiên rồi, Đỗ cô nương thật tốt bụng.”
Đỗ Hương Vũ được khen thì đỏ cả tai: “Vương gia mới là người tốt.” Nếu không có Vương gia, chắc lúc này nàng sẽ càng thảm hại hơn.
Tạ Ngạn Phỉ cũng đỏ tai chờ… giá trị hảo cảm, hắn đang kích động, kết quả nữ chính lại quay người liền dè đặt đi lên phía trước, để cứu “động vật nhỏ”.
Tạ Ngạn Phỉ sờ lỗ mũi một cái, lại sờ vạch đen trên cổ tay rồi than thở một tiếng: Hắn cũng cần được cứu mà, Đỗ tam cô nương ơi, sao giá trị hảo cảm của ngươi lại không dễ lấy được thế chứ, nhìn Thế tử người ta đi kìa!
Tạ Ngạn Phỉ vừa nhìn Đỗ Hương Vũ đi về phía trước, vừa quan sát bốn phía, sợ có người tới, chẳng qua là Đỗ Hương Vũ đang dè đặt vạch lùm cỏ phía trước đột nhiên đạp phải cái gì, trực tiếp bị vấp ngã.
Tạ Ngạn Phỉ thầm kêu một tiếng không tốt, chay nhanh tới cứu người, nhưng hắn đã nhìn ra khoảng cách này không kịp được rồi, thực tế chờ hắn vác bước chân nặng nề đi qua đã muộn, Đỗ Hương Vũ đã ngã thẳng về phía trước, phát ra một tiếng kêu đau, chẳng qua là nghe tiếng rên này… càng giống như là giọng của nam nhân.
Hắn tăng nhanh bước chân qua, đợi vạch lùm cỏ ra thấy một màn này thì trầm mặc.
Hắn rũ mắt nhìn nam nhân trọng thương hôn mê đang nằm trong lùm cỏ, kết quả Đỗ Hương Vũ ngã một cái, trực tiếp ngã lên người hắn ta, đúng dịp là… còn ngã lên trên ngực nam nhân, hai người trực tiếp chạm môi vào nhau.
Chắc nam nhân kia bị va vào vết thương, theo phản xạ định đưa tay ra nắm lấy eo Đỗ Hương Vũ, sau đó cau mày một cái mở mắt ra… Tỉnh.
Đỗ Hương Vũ bị một màn này làm cho sợ choáng váng, quên mất phản ứng.
Hai người cứ bốn mắt nhìn nhau như vậy.
Tạ Ngạn Phỉ u oán nhìn một màn này, túm cỏ dại bên người, cắn cắn cho hả giận, hào quang nam chính đúng là hào quang nam chính, bị thương nặng đến sắp chết rồi, còn bị nữ chính dâng đến cửa hôn một cái, đáng thương cho hắn là cẩu độc thân, trăm ngàn cay đắng dẫn nữ chính tới, kết quả là phải nhìn hai người tình chàng ý thϊếp.
Tạ Ngạn Phỉ che lại trái tim nhỏ của mình, quá tổn thương! Hắn cũng muốn có một tiểu cô nương ở trước mặt.
Mà bên kia, trên một cái cây cổ thụ che trời cách tiền viện và hậu viện, Ảnh Thanh chẳng biết lúc nào đã theo đến, vì để không bị phát hiện mà dựa vào khinh công bay lên cây, vừa vặn nhìn thấy một màn này trong mắt, hắn nhìn bóng lưng thật thà của Ngũ hoàng tử ở nơi đó, cắn xé cỏ dại như để hả giận, thiếu chút nữa không cười ra tiếng, đáng lắm! Ai bảo Vương gia ngươi trọng sắc khinh bạn?!
Gặp báo ứng chưa?
Nhưng tại sao lại có một người ẩn nấp ở đây? Hắn nhớ tới trước đó sau khi tách khỏi Ngũ hoàng tử, chủ tử phân phó đi theo một đám người, nói chủy thủ trên người bọn họ có mùi máu tanh rất nhạt, là máu người dính trên lưỡi đao, bảo hắn ta đi theo tới hỏi dò, thuận tiện che chở Vương gia.
Ảnh Thanh không nghĩ tới đi theo còn có thể thấy kịch hay như vậy, suy nghĩ một phen, lên tiếng bảo ảnh vệ thay chỗ hắn ta, rồi lắc người đi tìm chủ tử báo cáo vở kịch Ngũ hoàng tử ăn mệt, thuận tiện hỏi xem nên xử lý nam nhân bị thương kia thế nào.
Trong một bao sương, Ảnh Thanh trở lại một cái liền nói hết chuyện vừa rồi với Bùi Hoằng đang đánh cờ một mình, Bùi Hoằng còn chưa có phản ứng gì, Ảnh Thanh đã suýt nữa cười nghiêng ngả, cuối cùng kết luận: “… Bóng lưng dày rộng tịch mịch của Ngũ hoàng tử kia, đúng là có chút đáng thương.”