Sau Khi Xuyên Thành Xấu Nam Hắn Bị Bạo Quân Quấn Lên

Chương 21

Vu Dung Lang mặc y phục dạ hành đứng ở ngoài cửa, tựa như có thể tưởng tượng ra hình ảnh mỹ nhân lên giường cởi từng món đồ sau khung cửa, lý trí cũng mất hơn nửa, chỉ còn lại cái nhìn kia, đèn vừa tắt, gã đã không kịp chờ đợi bay vυ't ra, nấp ở dưới chấn song, dùng ngón tay chọc thủng cửa sổ giấy, đáng tiếc cách một cái bình phong không thấy rõ.

Gã vẫn luôn chịu đựng, cuối cùng quả thực không có cách nào nhịn được nữa, gã mới cạy chấn song, mở ra một cái khe hở luồn vào.

Gần như cùng lúc gã tiến vào, Ảnh Thanh vội vàng tới đóng chặt cửa sổ từ bên ngoài.

Bùi Hoằng đứng ở sau tấm bình phong cũng không nằm xuống, lúc Vu Dung Lang nhảy vào trong phòng, y đếm giờ, vừa nghe được tiếng cạch từ bên ngoài, y đã nâng tay đập vỡ một cái bình hoa bên cạnh, một tiếng vang thật lớn, làm thức tỉnh Vu Dung Lang còn đang đắm chìm trong ảo tưởng mỹ nhân đến tay kiều diễm.

Gã hơi kinh ngạc, một tiếng động vang lên bên ngoài đã khiến gã cảnh tỉnh, nhưng lại không bỏ được mỹ nhân sau tấm bình phong, kết quả cũng chỉ là dừng một lát, cửa phòng đã bị đá văng: “Chuyện gì xảy ra? Tiểu thư sao thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”

Bên ngoài Ảnh Thanh lập tức trầm giọng nói: “Có kẻ xấu! Ta chính mắt nhìn thấy gã nhảy vào! May mà lão gia nghe nói gần đây có hái hoa tặc phạm án, sợ hoa dung nguyệt mạo của tiểu thư nhà chúng ta bị làm bẩn mới để cho chúng ta ở chỗ này trông nom, quả nhiên! Bắt được tên tặc tử này rồi! Còn không mau vọt vào bắt người đi!”

Ảnh Thanh lời này là cố ý nói cho Vu Dung Lang, sợ Vu Dung Lang hoài nghi tại sao bọn họ lại ở đây.

Vu Dung Lang không hoài nghi, dẫu sao gã quá tự tin với việc trước đây mình không bị phát hiện, cộng thêm gã chỉ nói cho mỗi Ngụy di nương biết mình sẽ đến Lưu gia.

Ngụy di nương sẽ không nói gã ra, gã nhớ tới mỹ nhân, khẽ cắn răng, nhưng nghe được động tĩnh bên ngoài, nếu dẫn theo cả vị mỹ nhân này, không biết có thể thuận lợi chạy đi không.

Vu Dung Lang quay đầu liếc ra sau tấm bình phong, nghĩ người đã ở đây rồi, ghê gớm lắm thì lần sau lại tới!

Vu Dung Lang nghĩ thông suốt, đi mở cửa sổ, kết quả không mở ra được, mà mấy người làm cầm đao đã đạp cửa từ bên ngoài xông đến chỗ gã.

Vu Dung Lang không thể kéo được cửa sổ, chỉ có thể cắn răng chính diện ứng địch, triền đấu chung một chỗ.

Thân thủ đám hạ nhân này cũng chỉ như vậy, nhưng không ngăn được người đông thế mạnh, nhiều người đánh một người dây dưa với gã, Vu Dung Lang muốn chạy trốn lại bị bao vây trong căn phòng này, mà vị giai nhân kia lại được bảo vệ đưa ra khỏi phòng.

Vu Dung Lang chỉ có thể cắn răng bắt đầu đi huých vào cửa sổ, cửa không thông chỉ có thể đi từ chỗ này, đồng thời còn phải đối phó với những hạ nhân kia.

Chờ đến khi cửa sổ rốt cuộc bị huých vỡ một miếng, gã chợt nhảy ra bên ngoài, ai biết dưới cửa sổ lại có người, gã bừng tỉnh vung đao lên, lại không ngăn được đao từ một bên khác, sau lưng bị một vết, gã xoay người chém, không nghĩ tới sau lưng lại có thêm một đao.

Hai đao khiến Vu Dung Lang hoàn toàn nổi giận, ra tay cũng càng thêm nhanh, bọn Ảnh Thanh làm bộ như không địch nổi bị thương nhẹ, đuổi theo quấn lấy một lát mới cố ý thả Vu Dung Lang đi.

Tạ Ngạn Phỉ vẫn luôn nấp ở cách vách, chờ Vu Dung Lang đi, hắn vội vàng đi ra, liền thấy được một thân hình cao lớn, chính là Bùi thế tử.

Bùi Hoằng chẳng biết đã cởi nữ trang trên người ra từ lúc nào, đổi lại thành áo nam, trên mặt y vốn không có cảm xúc gì, lại trực tiếp xõa tóc, nghe được động tĩnh quay đầu lại, Tạ Ngạn Phỉ liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp đến mức trời cũng nổi giận của Bùi thế tử, hắn sờ mình một cái, thật là không có so sánh thì sẽ không bị tổn thương.

“Sao rồi? Có bị tên cầm thú kia chiếm được tiện nghi hay không?” Tạ Ngạn Phỉ ở cách vách không thấy được, màn đánh nhau phía sau cũng không nghe được, sợ Bùi thế tử bị thua thiệt.

Bùi Hoằng cong môi: “Vương gia có thể yên tâm, mặc dù ta không thấy được, nhưng trước đây có tập võ, vẫn có thể ứng phó được một hai.”

Tạ Ngạn Phỉ liền thả lòng, hắn đứng ở hành lang nói chuyện phiếm cùng Bùi Hoằng, không lâu lắm Ảnh Thanh liền dẫn người trở lại, quỳ một chân trên đất: “Thế tử, Vương gia, đã thả người rời đi, dựa theo phân phó cắt cho gã một vết nằm ngang ở sau lưng từ xương bả vai hướng xuống ba tấc, sau đó lại thêm một đao nữa, có hình chữ thập.”

Ánh mắt Tạ Ngạn Phỉ sáng lên, hôm nay đã thành công một nửa, tiếp theo chỉ cần chờ trở lại kinh, nghĩ cách rêu rao chuyện cầm thú mà Vu Dung Lang đã làm ra khắp thiên hạ là được: “Còn dư lại chính là để cho Lưu viên ngoại đi đến chỗ Cát Văn Phong tố cáo, vì danh tiếng của Lưu cô nương, có thể không đề cập tới nàng, còn lại trong lòng Cát Văn Phong sẽ rõ.” Hắn cũng sẽ đổ dầu vào lửa một phen, bảo đảm ai ai cũng biết gần đây hái hoa tặc ngông cuồng phạm án bị thương, sau lưng có vết đao chữ thập.

Ảnh Thanh gật đầu: “Vương gia yên tâm, thuộc hạ sẽ làm thỏa đáng.” Hắn cũng sẽ ở lại chỗ này, chính mắt nhìn Lưu viên ngoại đi làm.

Chủ tử đã hy sinh như vậy rồi, chuyện này nhất định phải làm chắc chắn, không thể có sai sót.

Tạ Ngạn Phỉ yên lòng, tiếp theo liền không còn chuyện của bọn họ nữa, hắn cùng Bùi thế tử lên xe ngựa, ngồi xe của Lưu viên ngoại trước khi tới rời khỏi Lưu phủ từ cửa sau, về thẳng sơn trang suối nước nóng.

Mà người khác thì trở về Hoa lâu cho cô nương ngửi dược vật tỉnh lại, cho bạc, các nàng còn tưởng rằng là mình quá mệt mỏi nên mới ngủ, cũng không dám lắm mồm nói mình không làm tròn bổn phận, rất nhanh liền rời đi.

Quản gia ở bên ngoài vẫn luôn chờ đến trời sáng mới biết được tối hôm qua Vương gia không trở về Hoa lâu, mà trực tiếp cho cô nương về, hắn thì về sơn trang.

Quản gia cũng vội vã trở về, đến khi mặt trời lên cao ba sào Tạ Ngạn Phỉ mới tỉnh lại, dùng bữa trưa với Bùi thế tử, sau đó cùng lên đường trở về hoàng thành.

Tạ Ngạn Phỉ về lại ngủ đến trời đất tối sầm, đoán Lưu viên ngoại cũng không có khả năng tố cáo nhanh như vậy, sợ là chỗ Cát Văn Phong có phá trời ra cũng không ngờ rằng được Ngụy di nương chính là hung thủ sau màn gϊếŧ chết Trịnh thượng thư.

Bây giờ Hoàng thượng giao cho hắn ta hai chuyện, chuyện Tạ Ngạn Phỉ bị bỏ thuốc coi như đã được giải quyết, mặc dù Cổ má má không phải chủ mưu thật sự, nhưng cũng coi là miễn cưỡng có cái để giao phó, còn dư lại chính là cái chết của Trịnh thượng thư.

Minh Hiền Đế cho Cát Văn Phong mười ngày, bây giờ đã cách kỳ hạn không đến mấy ngày, sợ là Cát Văn Phong đã sắp phát điên.

Tạ Ngạn Phỉ đoán không sai, mấy ngày nay Cát Văn Phong sàng lọc toàn bộ Tuyên Bình Hầu phủ ba bốn lần, chỉ sợ xảy ra thêm chuyện Diệu Linh chết không phát hiện được hung thủ, kết quả… không thu hoạch được gì.

Cát Văn Phong cũng nghi ngờ có phải phụ nhân hậu trạch Tuyên Bình Hầu phủ ra tay hay không, nhưng không có động cơ! Không có động cơ!

Thậm chí Ngụy di nương còn gần như chưa gặp Trịnh thượng thư, nữ quyến còn lại cũng không từng tiếp xúc, đây căn bản là không có chút đầu mối chút nào.

Chạng vạng tối ngày thứ tám, điều duy nhất khiến cho Cát Văn Phong vui mừng chính là có một viên ngoại bí mật tới tố cáo, nói là đêm qua trong phủ mình có hái hoa tặc, vừa vặn trước đó ông ta nghe nói chuyện có hái hoa tặc gieo họa tiểu cô nương, nữ quyến nhà ông ta hoa dung nguyệt mạo, liền cố ý thuê mấy tên côn đồ tiêu cục đến bảo vệ, không ngờ lại gặp thật.

Mấy người gọi là hộ viện này là Ảnh Thanh an bài xong xuôi, thân phận cũng không có vấn đề gì, nếu không sẽ không có cách nào để nói về chuyện tối qua, còn kéo cả Tạ Ngạn Phỉ và Bùi thế tử vào.

Cát Văn Phong không tra ra được cái chết của Trịnh thượng thư, dứt khoát cải trang đến phủ Lưu viên ngoại một chuyến, hỏi thăm kia mấy hộ viện kia, từ thân hình đến chiêu số, sau đó ánh mắt của Cát Văn Phong sáng rực lên, nhìn thế nào cũng giống hái hoa tặc mà hắn ta vẫn đang tìm!

Ít nhất thân hình khá giống, cộng thêm võ công cao, nào có nhiều hái hoa tặc võ công cao còn không để lại giấu vết như thế?

Nghe nói mấy hộ viện này mặc dù chưa bắt được hái hoa tặc, nhưng hợp lực để lại dấu vết sau lưng gã, Cát Văn Phong càng thêm kích động không cách nào nói rõ được, nghe Lưu viên ngoại nói không muốn tiết lộ thân phận làm hỏng danh tiếng cô nương, Cát Văn Phong vỗ ngực bảo đảm, vừa cẩn thận hỏi thăm vị trí chém bị thương, ghi chép tốt rồi trở về kinh.

Cát Văn Phong hành động rất nhanh, lúc Tạ Ngạn Phỉ tỉnh lại vào buổi sáng thứ chín, trên phố đã có lời đồn nghe nói hái hoa tặc rốt cuộc thất thủ một lần, nghe nói bị chém bị thương, sau lưng có vết đao chữ thập, lần này chỉ cần sau lưng ai có vết đao, nói không chừng chính là hái hoa tặc.

Dẫu sao bình thường trừ khi ra trận gϊếŧ địch hoặc là quân lính chế phục tặc tử bên ngoài, ai đang sống tốt tự nhiên sau lưng lại có vết đao đâu?

Tạ Ngạn Phỉ toét miệng cười một tiếng, xem ra tiếp theo chỉ cần chờ thời cơ, chỉ cần Ngụy di nương không nhịn được đi xem thương thế của tình nhân, hai người bọn họ đừng nghĩ sẽ thoát được.

Lúc trước khi Tạ Ngạn Phỉ tạm biệt Bùi Hoằng đã để cho Ảnh Thanh tiếp tục giám thị nhà riêng của ngoại thất kia, cũng sắp xếp tốt người đợi lệnh, chỉ cần Ngụy di nương cùng Vu Dung Lang xuất hiện…

Dù sao cũng là hái hoa tặc, tin tức truyền đi rất nhanh, chỉ mới một ngày, khắp nơi trên phố đều đang bàn luận.

Tạ Ngạn Phỉ trong lúc rảnh rỗi thì đến trà lâu nổi tiếng gần căn nhà riêng kia uống trà, khoảng thời gian này hắn luôn đi dạo những nơi nổi tiếng, đám người quản gia cũng không nghi ngờ gì, cảm thấy Vương gia là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, muốn thông suốt, dẫu sao bị hạ độc, nhỡ may ác một chút, bị hạ không phải tình dược mà là độc dược, đây chẳng phải là đi đời luôn sao?

Đám người quản gia cảm thấy Vương gia nhất định là cảm thấy không chừng ngày nào đó sẽ chết, cho nên muốn hưởng thụ cuộc sống.

Tạ Ngạn Phỉ mang tâm tư xem kịch vui, hoặc là chờ thời cơ đến để đổ dầu vào lửa, hắn nghĩ Vu Dung Lang mới vừa bị thương, thế nào cũng phải ở trong phủ làm con ba ba mấy ngày mới ra ngoài lang thang, nhưng hắn không nghĩ tới mặc dù đêm đó Vu Dung Lang không thực hiện được, nhưng đôi mắt kia của mỹ nhân cứ luôn đung đưa ở trong đầu, khiến gã một lòng bất ổn và không cam lòng.

Mà phần không cam lòng này và suy nghĩ buổi tối hành hạ gã, cho nên đến khi Vu Dung Lang nhận được Ngụy di nương gửi tin hỏi thăm thương thế, gã hắn không nhịn được động ý niệm.

Nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của Ngụy di nương, mặc dù đã qua ba mươi, nhưng được bảo dưỡng tốt, đây cũng là nguyên nhân gã và Ngụy di nương có thể giữ quan hệ lâu như vậy.

Nhưng cho dù có là người xinh đẹp đến mấy, ăn nhiều cũng có chút nhàm chán, gã và Ngụy di nương gặp mặt cũng không phải là quá thường xuyên, trước kia cũng bởi vì nhiệm vụ, gã phụng mệnh trợ giúp.

Nhưng hôm nay… Ngụy di nương trở thành người có dáng dấp tốt nhất trong những người gã biết, cũng có thể để cho gã cho đỡ thèm.

Mặc dù sau lưng bị thương khiến gã khó hành động, nhưng có thể chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu.

Vu Dung Lang cắn răng một cái vẫn đồng ý, thậm chí có chút không kịp chờ đợi, gã đổi một bộ quần áo, vì để có chút bầu không khí, còn mua một ít son phấn, rồi mới từ cửa sau đi đường vòng đến nhà riêng bí ẩn kia.

Sở dĩ chưa từng có ai phát hiện, bởi vì điểm chính là nhà riêng này đã được tu sửa lại, hậu viện là một khoảng trống lớn, sau khi mở rộng còn sắp đặt ám đạo, từ một chỗ trong đám cây có thể nối thẳng đến hậu viện.

Trước đó Ảnh Thanh không phát hiện ra, nhưng lần này bởi vì Vu Dung Lang bị thương, thân thủ không nhanh nhẹn bằng lúc trước, cho nên tự hắn theo dõi, thật đúng là theo dõi được điểm bí mật ở chỗ này.

Mà lúc Ngụy di nương truyền tin tới, Ảnh Thanh lập tức cho người chặn mật đạo, cho người đã sớm sắp xếp xong chuẩn bị đợi lệnh, dùng bồ câu đưa mật tin cho chủ tử Bùi Hoằng, một cái cho ảnh vệ đi theo Tạ Ngạn Phỉ.

Ảnh vệ lập tức tìm người chuyển giao cho Tạ Ngạn Phỉ.

Lúc Tạ Ngạn Phỉ nhận được tin, đôi mắt phát ra ánh sáng màu xanh, thật là… không thể đúng dịp hơn!

Hắn chuẩn bị xong thì vẫn chờ, đợi nửa giờ, đột nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai lạc giọng dưới tầng, “Trời đánh mà, ta khổ sở bán thức ăn nuôi gia đình cho gã đi học, nhưng tên trời đánh lại vụиɠ ŧяộʍ với tiểu xướng(*)! Ta có chỗ nào kém hơn kẻ làm ngoại thất không lên được mặt bàn(**) còn lén đi vụиɠ ŧяộʍ kia? Thế mà gã lại, lại! Ta không sống được, không sống được mất!”

(*) Nghĩa tục tằng là chỉ kỹ nữ, gái đ***

(**) Có thể hiểu là không có danh phận.