Bùi Hoằng ban đầu không ý thức được Tạ Ngạn Phỉ rốt cuộc có ý gì, chờ nghe được từ đầu đến đuôi, nhất là một câu cuối cùng, cho dù bình thường y có ổn định thế nào nữa thì lúc này cũng phải giật khóe môi một cái, yên lặng đặt chén trà trên tay phải xuống mặt bàn.
Sau đó chậm rãi rút tay trái mình khỏi hai tay đang nắm chặt của Tạ Ngạn Phỉ.
Kết quả không rút ra được.
Tạ Ngạn Phỉ nào dám buông tay, mặc dù hắn đề nghị như vậy, nhưng trong lòng lại thấy hỏng bét, hắn không có vấn đề gì, vốn hắn đã nhìn quen loại chuyện này rồi, còn từ hậu thế đến nữa, thấy chuyện như vậy khá bình thường, nhưng để một quý công tử chưa từng tiếp xúc đồng ý, đúng thật là còn khó hơn lên trời.
Nhưng nếu không có hy vọng thì thôi, bây giờ một người lựa chọn thích hợp nhất đang ở trước mắt, Tạ Ngạn Phỉ không muốn buông tha.
Tạ Ngạn Phỉ lấm lét nhìn Bùi Hoằng, sợ nhỡ may Bùi thế tử tức giận chạy mất, cho nên không chỉ không buông tay, còn siết càng chặt hơn: “Thế tử à, ta biết chuyện này đối với ngươi mà nói rất khó tiếp nhận, cũng có chút làm người khác khó chịu. Nhưng nếu có biện pháp khác ta cũng sẽ không có ý tưởng này mà phải không? Ngươi yên tâm, ta bảo đảm sẽ không để cho người khác biết chuyện này đâu, Vu Dung Lang cũng tuyệt đối không thấy được mặt mũi thật của ngươi, Thế tử ngươi chỉ cần lộ một đôi mắt là được!”
Bùi Hoằng sống nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu có người ở ngay trước mặt y đề nghị y thay nữ trang đi dẫn dụ một tên hái hoa tặc.
Nhưng khi y nghe được sự vội vàng, chột dạ và khao khát trong giọng nói của người trước mặt, rõ ràng y nên nghiêm túc từ chối, nhưng hai tay bị đối phương siết chặt truyền tới nhiệt độ khiến lời ra đến khóe miệng lại biến thành yên lặng.
Không biết có phải giống như Ngũ hoàng tử tràn đầy sức sống hay không, lòng bàn tay hắn rất nóng, khác hoàn toàn với đôi tay luôn lạnh như băng của y.
Đã rất nhiều năm không có ai thân cận nắm tay y, dùng lời nói thành khẩn nói chuyện với y như chuyện nhà thế này, lần cuối cùng là năm năm trước, y mới tròn mười ba tuổi, trước khi đại ca rời đi có nắm tay vỗ vai y, nói cho y ngoan ngoãn ở trong phủ chờ hắn trở lại, không đến nửa năm hắn nhất định sẽ về kinh gặp y.
Đại ca là đi đánh giặc tận trung đền đáp Đại Tạ, cho dù y không bỏ được nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng đó đưa mắt nhìn đại ca rời đi.
Quả nhiên, đại ca đúng là không tới nửa năm đã trở về, nhưng thứ trở về lại là một thi thể.
Tạ Ngạn Phỉ không biết tâm trạng lúc này của Bùi Hoằng, hắn vốn cho là Bùi Hoằng chắc chắn sẽ giận dữ, nhưng y lại không trả lời, thậm chí chỉ mất tầp trung đặt tầm mắt vào một nơi, không lên tiếng, nhưng chỉ thế đã khiến Tạ Ngạn Phỉ giật mình một cái trong lòng, cảm thấy có phải mình thật sự quá đáng hay không, đây không phải là bắt nạt người ta sao? Khiến người ta khó chịu sao?
Tạ Ngạn Phỉ chột dạ buông tay ra: “Thật có lỗi… Đương nhiên nếu Thế tử cảm thấy đúng là làm khó, ta nghĩ cách khác cũng được.” Chỉ là bây giờ đi đâu mà tìm một người thích hợp đây, Tạ Ngạn Phỉ nhức đầu không thôi, nhưng trong chớp mắt kia thấy ánh mắt hoảng sợ của Bùi thế tử lại không nhịn được mềm lòng.
Lúc này Bùi Hoằng đã tỉnh hồn từ trong kí ức, nghe được một câu này, y không thấy được Tạ Ngạn Phỉ, nhưng lại phân biệt phương hướng rơi vào trên người Tạ Ngạn Phỉ: “Vương gia có người thích hợp hơn sao?”
Tạ Ngạn Phỉ thành thật lắc đầu: “Không có.”
Bùi Hoằng: “Nhưng Bùi mỗ cũng không nhất định sẽ thích hợp, vóc người Bùi mỗ khác biệt với nữ tử cực lớn.”
Tạ Ngạn Phỉ vốn là đang yên lặng nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, Thế tử không chỉ không tức giận mà còn hỏi, vậy có phải có nghĩa là… thật ra thì Thế tử cũng không phản đối như vậy không?
Đáy lòng Tạ Ngạn Phỉ dâng lên khao khát lần nữa, ho khan một tiếng, “Thế tử yên tâm, không cần ngươi đứng dậy, Vu Dung Lang chưa từng gặp Lưu cô nương, khi đó ta trang điểm cho ngươi, chỉ lộ ra một đôi mắt là được. Đến lúc đó đeo khăn che mặt lên, mở nửa cái cửa sổ, che lấp dáng người, chỉ cần dẫn Vu Dung Lang đi vào, chúng ta bắt ngay tại chỗ là được.” Vu Dung Lang chưa từng gặp người ta, lại xoi mói, nhất định gã sẽ nấp trong bóng tối quan sát dung mạo nữ tử trước rồi mới ra tay, cho nên chỉ có như vậy mới có thể dẫn Vu Dung Lang cắn câu.
Vốn để cho Lưu cô nương tự mình lên diễn cũng không phải là không thể, vấn đề là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu Vu Dung Lang thật sự bắt Lưu cô nương đi dưới cơn nóng giận, đến lúc đó xảy ra chuyện dưới mắt hắn, cái này thì…
Còn việc Thế tử là nam nhân, cho dù đến lúc đó không địch lại, Thế tử lộ ra mặt mũi thật cũng có thể dọa lui Vu Dung Lang.
Bùi Hoằng rũ mắt đè nghi ngờ trong lòng xuống, vì sao Ngũ hoàng tử lại tin chắc Vu Dung Lang chưa từng gặp Lưu cô nương như vậy, thậm chí một ít thông tin Vô Ảnh tông bọn họ không biết Ngũ hoàng tử cũng đều rõ ràng.
Tạ Ngạn Phỉ vẫn len lén quan sát biểu tình của Bùi Hoằng, giờ phút này nhìn Bùi thế tử càng ngày càng nhu hòa, hắn vui mừng trong bụng, càng thêm cố gắng: “Thế tử yên tâm, lần này ngươi giúp ta, ta nhất định sẽ hồi báo ngươi thật tốt, như vậy đi, sau này ta sẽ đồng ý với Thế tử ba việc, bảo đảm không cãi lại, bất kể là cái gì chỉ cần Thế tử nói, núi đao biển lửa không hối tiếc!”
Tạ Ngạn Phỉ biết bây giờ Bùi thế tử là người tốt, dám vỗ ngực cam đoan, cộng thêm hắn cũng định giúp Bùi thế tử sau này vượt qua mấy lần kiếp nạn kia, đến lúc đó nếu giúp đỡ thẳng thừng, lấy cách làm người của Bùi thế tử sợ là sẽ bị cự tuyệt, không bằng vừa vặn mượn cơ hội này nói là trả lại y, đến lúc đó Bùi thế tử cũng chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận.
Bùi Hoằng không nghĩ tới Tạ Ngạn Phỉ không tâm có cơ như vậy, cứ tùy tiện đáp ứng yêu cầu của người khác, không nhịn được bất đắc dĩ cười: “Vương gia sẽ không sợ sau này ta mang một ít yêu cầu vô lễ hoặc là Vương gia không làm được đến làm khó Vương gia sao?”
Tạ Ngạn Phỉ tiến tới cười hắc hắc một tiếng: “Vậy Thế tử có làm vậy không?”
Bùi Hoằng nghe ra được từ trong giọng nói của hắn, hắn không hề nghi ngờ y, thậm chí còn không cảm thấy y sẽ làm như vậy, y không thấy được mặt mũi của đối phương, nhưng cảm giác sẽ không sai, vì sao Ngũ hoàng tử lại tin tưởng y như vậy? Cũng bởi vì y là một người mù, đồng tình với y hay là hoàn toàn không cảm thấy y có thể gây ra uy hϊếp gì?
Nhưng Tạ Ngạn Phỉ không hề có bụng dạ như vậy lại khiến Bùi Hoằng yên lặng thật lâu, vẫn quyết định giúp hắn, “Ba yêu cầu quá nhiều, như vậy đi, một cái là được, chuyện này… Bùi mỗ giúp Vương gia.”
Tạ Ngạn Phỉ kích động thiếu chút nữa nhảy lên: “Ta đã nói Thế tử là người tốt mà!”
“Chủ tử!” Một bên Ảnh Thanh vẫn không thể chen miệng, hắn không mở miệng là bởi vì chắc chắn chủ tử sao có thể chịu được loại chuyện này?
Nhưng không ngờ rằng hắn vừa mới lơ là, chủ tử… y lại đồng ý?
Sắc mặt Ảnh Thanh trắng bệch, sao chủ tử có thể đồng ý loại chuyện này chứ?
Nếu Bùi Hoằng đã quyết định thì chưa bao giờ nuốt lời, “Nếu bây giờ đã chọn được người rồi, Vương gia hãy nói kế hoạch cụ thể đi, đến lúc đó ta còn biết đối phó.”
Tạ Ngạn Phỉ đương nhiên không có ý kiến, từ lúc bắt đầu định nói cho Bùi Hoằng chuyện Vu Dung Lang cùng Ngụy di nương, hắn đã kéo Bùi thế tử đến bên cạnh mình rồi, vì vậy, hai người ở một bên nói sục sôi ngất trời, một bên Ảnh Thanh hoàn toàn bị làm lơ.
Ảnh Thanh: Chẳng lẽ… thật ra thì chủ tử cũng có sở thích đặc biệt? Thật ra thì không hề để ý chút nào? Vậy há chẳng phải là hắn cũng tránh thoát được một kiếp rồi sao?
Nghĩ như vậy, Ảnh Thanh cảm thấy, thật ra thì chủ tử không nổi giận mà đồng ý cũng không phải là không thể chấp nhận.
Tạ Ngạn Phỉ mở bản đồ ra: “…Thế tử, ta tính toán thế này, nếu muốn bắt được Vu Dung Lang còn muốn gã thừa nhận, đến lúc đó chỉ có mấy người chúng ta biết là không được. Cho dù có bắt được tại chỗ, đến lúc đó Vu Dung Lang lật lọng không nhận, vậy cũng không có cách nào, cho nên, chúng ta phải dùng sách lược càng vòng vèo, thuận tiện giải quyết luôn hai người Ngụy di nương.”
Bùi Hoằng rũ mắt, bởi vì Tạ Ngạn Phỉ muốn nói rõ ràng cho nên dựa hơi gần, giữa hai người chỉ cách một cái bàn, bởi vì mở bản đồ ra, đầu hai người hướng về phía trước, ở giữa chỉ cách một khoảng rất ngắn.
Bùi Hoằng thậm chí có thể cảm giác được hô hấp của đối phương thỉnh thoảng phất tới, mang theo sự ấm áp, gần như hòa làm một với ánh nắng ngoài song cửa.
Trước mắt y là một mảnh đen nhánh, nhưng vào giờ phút này, tựa như trước mắt có thêm một lỗ hổng, được ánh sáng chiếu vào.
Y như thấy được người gần trong gang tấc trước mắt, vừa chỉ bản đồ vừa dõng dạc nói.
Trong thoáng chốc, tất cả lại trở về bóng tối lần nữa, đều là y tưởng tượng.
Nhưng ánh sáng trong tưởng tượng của y lại khiến y muốn bắt lấy mà chính mình cũng không thể phát hiện ra, chắc là ở trong bóng tối quá lâu, chỉ cần xuất hiện một chút ánh sáng lẻ tẻ, y liền không muốn buông tay.
Lúc Bùi Hoằng lấy lại tinh thần liền nghe được Tạ Ngạn Phỉ hỏi, y ừ một tiếng: “Vương gia cứ tiếp tục, ngươi định làm thế nào để cho Vu Dung Lang không thể lật lọng mà phải thừa nhận?”
Tạ Ngạn Phỉ không suy nghĩ nhiều, tiếp tục nói: “Đến lúc đó chúng ta đổi Lưu cô nương đi là được, Ảnh Thanh tránh ở một bên, xem tình thế mà đánh nhau cùng Vu Dung Lang, nhưng không bắt Vu Dung Lang tại chỗ, chỉ cần đả thương gã, dùng đao cố ý vạch ra một thương hình chữ thập đặc trưng sau lưng gã, rồi cố ý để gã đi.”
Bùi Hoằng híp mắt, gần như trong khoảnh khắc đã nghĩ thông suốt kế hoạch của Tạ Ngạn Phỉ: “Vương gia là định thả hổ về rừng, lại truyền ra tin đã làm hái hoa tặc bị thương ở sau lưng, để Cát đại nhân đi tìm người có vết thương? Đến lúc đó chỉ cần nghĩ cách để mọi người thấy vết thương sau lưng Vu Dung Lang, tự nhiên sẽ liên hệ Vu Dung Lang với hái hoa tặc. Nhưng trước mắt có một vấn đề, nếu hình tượng Vu Dung Lang quá tốt, cho dù sau lưng gã có vết thương, cũng sẽ có thể mượn cớ, dẫu sao nói gã là hái hoa tặc sợ là không có ai tin.”
Tạ Ngạn Phỉ cười: “Dĩ nhiên, nhưng nếu khi Vu Dung Lang bị bắt, gã đang làm một chuyện dơ bẩn không thể tưởng tượng nổi, khiến hình tượng của gã bị hủy trong chớp mắt thì sao?”
Bùi Hoằng nghĩ đến trước hắn đó nhắc tới “Ngụy di nương”, hai người có tư tình: “Vương gia nói cùng giải quyết hai người là ở chỗ này sao?”
Tạ Ngạn Phỉ toét miệng: “Đúng!” Đến lúc đó kịch vui bắt gian khiến Vu Dung Lang thân bại danh liệt, lại đồng thời phát hiện sau lưng gã có vết thương giống hái hoa tặc, đối phương lại nhiều lần làm chuyện vụиɠ ŧяộʍ với nữ nhân đã có chồng, đương nhiên sẽ không có cách nào loại bỏ hiềm nghi.
Chuyện kế tiếp sau này phải xem Cát Văn Phong rồi, mặc dù có lúc hắn ta không đáng tin cậy, nhưng có thể có thể làm được Hình bộ thượng thư, rốt cuộc vẫn có bản lĩnh, người hiềm nghi đã có, tự nhiên sẽ theo dõi dấu vết, tìm được đầu mối buộc tội.
“Ha ha ha đến lúc đó có thể sẽ rất náo nhiệt, công tử phủ Thừa tướng xếp thứ hai Đại Tạ lại vụиɠ ŧяộʍ với người ta, còn là di nương của Tuyên Bình Hầu chứ, náo nhiệt này có khi còn đánh bại mấy chuyện gièm pha nổi tiếng những năm nay.” Một giọng nói đột nhiên chen vào, khiến Tạ Ngạn Phỉ cùng Bùi Hoằng phải nghiêng đầu nhìn sang.
Lại phát hiện chẳng biết lúc nào Ảnh Thanh đã ngồi chồm hỗm ở một bên, ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm Tạ Ngạn Phỉ, trong mắt đều là sùng bái, trước kia không phát hiện đầu óc Ngũ hoàng tử tốt như vậy, loại người ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo như Vu Dung Lang còn muốn đẩy công tử nhà hắn xuống khỏi vị trí thứ nhất, phải kéo gã xuống, không thể thừa nhận vị trí đệ nhất của gã bây giờ được.
Bùi Hoằng liếc phương hướng của hắn ta một cái: “Nếu đã nghe rõ ràng, vậy hãy đi chuẩn bị chuyện đến sơn trang suối nước nóng kia đi, còn có Lưu phủ, ngươi nghĩ cách tiếp xúc trước, để cho Lưu viên ngoại đồng ý với chúng ta đổi thành Lưu cô nương.”
Bùi Hoằng nhìn ra Tạ Ngạn Phỉ sợ trong tay mình không có nhân tài để dùng mới không thể không tìm y hợp tác hỗ trợ, nếu như vậy, đã đồng ý thì phải giúp tới cùng, sau này sẽ xử lý sạch sẽ, để cho Vu Dung Lang không phát hiện được chút nào.
Ảnh Thanh gật đầu: “Vâng, thuộc hạ sẽ đi làm ngay.”
Bùi Hoằng chậm rãi cầm chén lên uống một hớp nước trà: “Làm xong thì đi lãnh phạt.”
Ảnh Thanh: “!!!” Hắn biết ngay mà! Chủ tử còn nhớ trước đó là hắn lắm mồm mới để cho chủ tử phải giả gái!
Ảnh Thanh chột dạ đáp lời, so với việc chủ tử sắp phải làm, thật ra hắn đi nhận phạt cũng không có gì.
Tạ Ngạn Phỉ cũng chột dạ, ho khan một tiếng, chờ Ảnh Thanh đi, “Thế tử à, ngươi yên tâm, ta bảo đảm sẽ không nói ra đâu.”
Bùi Hoằng chỉ cười mà không nói gì khác, chẳng qua khi rũ mắt vuốt ve mép chén trà, đáy mắt có một tâm tình gì đó thoáng qua rất nhanh.
Tạ Ngạn Phỉ đã yên tâm về chuyện nhức đầu này rồi, trở lại Vương phủ liền mở miệng, bảo quản gia đến Đại Lý Tự một chuyến, nói cho Đại Lý Tự khanh Hứa đại nhân rằng hắn quyết định không truy cứu nữa, nếu Cổ má má đã nhận tội, hắn cũng không có gì để nói, bảo ông ta thả Đỗ Hương Ly ra.
Chỉ cần Đỗ Hương Ly được thả, Ngụy di nương và Vu Dung Lang mới có thể buông lỏng cảnh giác, Vu Dung Lang mới rảnh rỗi đi “tìm hoa vấn liễu”, hắn mới có thể dẫn con mồi vào cạm bẫy được.
Đêm đó Đỗ Hương Ly được trả về, Tuyên Bình Hầu phủ như thế nào Tạ Ngạn Phỉ cũng mặc kệ.
Tối hôm đó hắn cố ý nói ngay trước mặt quản gia còn có người trong phủ rằng gần đây quá xui xẻo, hắn phải đến sơn trang suối nước nóng buông lỏng một chút, để cho quản gia chuẩn bị, tìm một nơi gần Đô Thành nhất, sáng sớm ngày mai hắn sẽ đi luôn.
Sơn trang suối nước nóng gần nhà Lưu viên ngoại là chỗ gần nhất như Tạ Ngạn Phỉ đã xem trên bản đồ, quả nhiên, chờ một lúc lâu sau quản gia về bẩm, chính là sơn trang suối nước nóng cạnh trấn Hưng Ô.
Tạ Ngạn Phỉ cố ý làm bộ như chê bai quá nhỏ, cuối cùng vẫn đồng ý, để cho quản gia đi chuẩn bị.
Mà bên kia, Bùi Hoằng cũng dựa theo bàn bạc, sau khi về thì đi thư phòng gặp Trấn Quốc Công, nói là gần đây Đô Thành không yên ổn, y muốn ra bên ngoài một vài ngày, chọn sơn trang suối nước nóng kia.
Trấn Quốc Công không nói gì khác, phất tay một cái để cho y đi, đối với con trai đã thành tàn phế này, ông ta vừa đau lòng nhưng lại không thể không vì Trấn Quốc Công phủ mà cân nhắc lựa chọn từ bỏ, còn muốn đấu tranh một chút nữa, chờ một chút nữa thôi, nếu mắt y thật sự không có cách nào khôi phục, ông ta cũng chỉ có thể đổi người.
Sáng sớm hôm sau, xe ngựa Húc vương phủ ra khỏi thành, bởi vì cách không xa, không tới giữa trưa xe ngựa đã đến dưới chân núi, vừa vặn vô tình gặp được Bùi thế tử cũng tới thả lỏng.
Tạ Ngạn Phỉ nghe được động tĩnh thì cong cong khóe miệng, xuống xe ngựa, thấy Bùi Hoằng cũng đúng dịp đi xuống cách đó không xa, cố làm vẻ kinh ngạc nói: “Bùi thế tử, thật đúng là đúng dịp nha.”