Sau Khi Xuyên Thành Xấu Nam Hắn Bị Bạo Quân Quấn Lên

Chương 14

Sau nửa giờ, Tạ Ngạn Phỉ héo héo ngồi trong xe ngựa, trên người đã thay quần áo mới mà Ảnh Thanh đen mặt mua về.

Bởi vì không vừa người, mặc vào không buộc được dây lưng, chỉ có thể khoác ở bên ngoài, dùng nón rộng vành che mặt chặt chẽ từ đầu tới cuối.

Vừa mặc áo choàng lại đội nón, chỉ cần Tạ Ngạn Phỉ cúi đầu thì sẽ không phát hiện được thân phận hắn, còn về dáng người đã bị che khuất nhìn không rõ ràng, cùng lắm là cảm thấy nón rộng vành quá lớn thôi.

Tạ Ngạn Phỉ vốn cũng không muốn để cho người khác biết được là hắn làm từ thiện, cho nên nhìn thấy người của Bùi thế tử mua cái này về, hắn vốn nên rất cao hứng.

Nhưng xảy ra chuyện lúc trước, hắn cảm thấy mình hoàn toàn không vui.

Nhất là bên cạnh còn có Bùi thế tử rõ ràng tâm tình cực tốt, đối phương đang dùng tay sờ thẻ tre, phía trên được dùng đao khắc chữ, y chỉ cần sờ là có thể đọc được.

Tạ Ngạn Phỉ kín đáo quay đầu đi, nhìn gò má tuấn mỹ của Bùi thế tử, y nhếch miệng lên, tuy nói là cong môi cười, nhưng có phải độ cong của Bùi thế tử quá lớn rồi hay không?

Buồn cười thì cười đi, hắn, không, để, ý, đâu!

Dĩ nhiên là Bùi Hoằng sẽ không bật cười ngay trước mặt hắn, nhưng y chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng lúc đó, liền không nhịn được run run l*иg ngực vì nín cười, nụ cười đáy mắt cũng càng sâu.

Thậm chí y còn có thể não bổ ra một hình ảnh, bởi vì bị ép quá mạnh, bàn con bị nứt ra, từ lực Ngũ hoàng tự va vào chân y là có thể tưởng tượng được, sợ rằng lúc ấy Ngũ hoàng tử đã bị va đến đỏ cả trán.

Ngũ hoàng tử vốn đã đủ đáng thương, kết quả ngẩng đầu lên, còn bị Ảnh Thanh hiểu lầm, vào giờ phút quan trọng này mà sau lưng áo còn bị rách ra một vệt nữa.

Mới nghĩ đến hình ảnh kia một chút, Bùi Hoằng liền không nhịn được muốn cười.

Chưởng quỹ Chi Vân Trai bị dọa sợ không nhẹ, vất vả lắm mới chờ được một vị Vương gia, kết quả cũng bởi vì bàn nhỏ không chắc chắn mà làm Vương gia bị ngã, ông ta liên tục xin lỗi.

Bùi Hoằng vốn cho rằng Tạ Ngạn Phỉ sẽ thẹn quá hóa giận, nhưng Ngũ hoàng tử thật sự làm y bất ngờ, hắn không chỉ không tức giận, ngược lại còn mượn cơ hội nhắc lại đề nghị lúc trước, nhất là mượn miệng chưởng quỹ tuyên truyền việc Bùi thế tử muốn làm từ thiện ra ngoài.

Lúc ấy Tạ Ngạn Phỉ nói với chưởng quỹ: “Chưởng quỹ à, thứ này của ngươi không chắc chắn như thế, hôm nay may là Bổn vương rộng lượng, nếu là quý nhân khác, cái quán lâu đời của ngươi cũng khó mà giữ được! Được rồi, đừng nói xin lỗi, cho ngươi một cơ hội bù đắp, chúng ta gặp phải tai nạn bất ngờ, nhất định là gần đây vận khí không tốt, Bổn vương không tin cái này, nhưng Bùi thế tử tâm thiện, nhất quyết muốn thay Bổn vương cầu phúc đổi vận. Nè, đây là ngân phiếu, đi mua gạo, giao cho các ngươi chế biến, sau đó đưa đến hẻm Hồ Đồng, chúng ta quyết định phát cháo tích đức hành thiện.”

Ngũ hoàng tử lúc ấy thốt ra lời này, chưởng quỹ đương nhiên không có ý kiến gì.

Đây là chuyện tốt cho hai bên, hẻm Hồ Đồng có không ít người, chẳng qua hắn sợ rằng không đủ nhân lực, như vậy nếu có Chi Vân Trai, thứ nhất chưởng quỹ có thể được Ngũ hoàng tử để ý; thứ hai cháo này là Chi Vân Trai bọn họ chế biến, đối với Chi Vân Trai mà nói cũng là một cái tiếng tốt.

Bởi vì cần thời gian chế biến, cho nên bọn họ cũng không gấp, chậm rãi đến hẻm Hồ Đồng chờ là được.

Bùi Hoằng càng ngày càng hiếu kỳ về Tạ Ngạn Phỉ, người ngoài chỉ nói Ngũ hoàng tử dung mạo không tốt, nhưng trong tưởng tượng của y lại cảm thấy Ngũ hoàng tử như vậy mới khiến người ta có loại có cảm giác rộng mở tấm lòng, tự tại thoải mái.

Đã năm năm rồi y chưa được thoải mái như vậy, năm năm trước đại ca bất ngờ ra đi, hai năm sau, y lại ngã ngựa, đôi mắt xảy ra chuyện.

Từng chuyện đều không đơn giản, Trấn Quốc Công phủ làm y cảm thấy không giống như một cái nhà, mà giống một cái l*иg giam hơn.

Trên mặt y làm bộ như dịu dàng hòa nhã, nhưng bên trong lại từ chối người ta từ ngoài ngàn dặm, mà giờ phút này ngồi cùng một chỗ với Ngũ hoàng tử, tâm tình lại được buông lỏng.

Bùi Hoằng đang có tâm tình tốt, Tạ Ngạn Phỉ thì héo rũ, hắn rũ đầu, cảm thấy hôm nay mình đã mất hết mặt mũi.

Lần đầu tiên gặp mặt đã bị hạ tình dược, lần thứ hai gặp mặt hắn thiếu chút nữa nhào vào trong ngực người ta, hắn còn có thể mất mặt hơn sao.

Kết quả là vào lúc Tạ Ngạn Phỉ đang não bổ ra các loại hình tượng thảm thiết như đưa đám, trong đầu đột ngột truyền tới một tiếng vang.

[Nhận được giá trị hảo cảm +1 đến từ Bùi thế tử, tổng giá trị hảo cảm của kí chủ là 3.]

Tạ Ngạn Phỉ choáng váng, hắn không nghe lầm chứ?

Bùi thế tử không chỉ không cảm thấy hắn mất hình tượng, lại còn có hảo cảm với hắn?

Tạ Ngạn Phỉ không nhịn được nghiêng đầu nhìn Bùi Hoằng, thấy nam nhân cười như gió xuân, Tạ Ngạn Phỉ toét miệng cười: Nếu mất mặt một lần có thể tăng một giá trị hảo cảm, vậy thì không lỗ rồi! Mất mấy lần hắn cũng không ngại!

Tạ Ngạn Phỉ được chữa trị trong nháy mắt, tâm tình lại trở nên rất tốt, thò đầu ra, “Thế tử ngươi đang nhìn cái gì thế?”

Bùi thế tử khắc chế khóe miệng đang cười, ho khan một tiếng: “Tùy tiện cho người khắc xuống, là một ít tin đồn thú vị.”

Tạ Ngạn Phỉ không nhịn được đưa tay sờ một cái, phát hiện hoàn toàn sờ không ra là cái gì, lại nhìn mắt phượng trong sáng của Bùi thế tử, một tia sáng ngoài khung cửa ánh vào lông mi của y, đúng là mày kiếm mắt sáng mặt như ngọc, khiến cho nhật nguyệt phải ảm đạm.

Tạ Ngạn Phỉ kinh ngạc nhìn hình ảnh của mình trong đôi mắt y, đơn giản hai chữ xấu xí làm cho người khác tức lộn ruột.

Nhưng một người hoàn mỹ như vậy lại hắc hóa, trở nên tàn bạo chết lặng sau vô số nỗi đau, trong lòng Tạ Ngạn Phỉ động một cái, không nhịn được bật thốt lên: “Dù sao bình thường ta cũng không có việc gì, nếu không sau này ta đến đọc sách cho ngươi nhé?”

Bùi Hoằng sửng sốt một chút, đại khái không nghĩ tới Tạ Ngạn Phỉ sẽ nói ra ý kiến như thế, kết quả còn không chờ y trả lời, Tạ Ngạn Phỉ lại ảo não vỗ đầu một cái, “Ha ha ha, ta chỉ tùy tiện nói một chút, tùy tiện nói một chút thôi.”

Trấn Quốc Công phủ có rất nhiều người, hơn nữa, địa bàn tư nhân của người ta hắn đi qua làm chi? Đến làm khách, hắn đến đó thì y còn phải chiêu đãi hắn, đây không phải là làm phiền người ta sao?

Hắn cũng không biết tại sao lúc ấy nóng đầu nói ra, nói ra khỏi miệng liền hối hận.

Tạ Ngạn Phỉ vội vàng bổ sung thêm câu phía sau.

Bùi Hoằng lại không lên tiếng, đúng là y bị lời của Tạ Ngạn Phỉ làm cho sửng sốt một chút, y có rất nhiều bí mật, đương nhiên không thích có người quấy rầy địa bàn của y, thậm chí lúc Tạ Ngạn Phỉ nói ra câu kia, trong đầu y thoáng qua vô số khả năng. Có phải Ngũ hoàng tử hoài nghi cái gì cho nên muốn đến gần hỏi dò lai lịch y không, vân vân, nhưng sau đó đột nhiên nghe được Ngũ hoàng tử phủ định, y biết mình là suy nghĩ nhiều.

Ngũ hoàng tử nguyện ý thân cận y như vậy, hẳn là do lúc trước y giúp hắn một lần, cộng thêm hai người… là đồng bệnh tương liên, một kẻ mắt mù, một người dung mạo xấu xí, đều không được người đời chân thành đối đãi, cho dù không quan tâm, nhưng cũng không thể hoàn toàn không để ý được.

Bùi Hoằng quỷ thần xui khiến không chỉ không xuống đài theo Tạ Ngạn Phỉ, mà còn nói: “Bùi mỗ cũng nói thật, bình thường ta không có việc gì làm, nếu Vương gia rảnh rỗi, đến Trấn Quốc Công phủ chơi cờ với ta cũng được.”

Tạ Ngạn Phỉ không nghĩ Bùi thế tử không chỉ không để ý, mà còn đồng ý, niềm vui ngoài ý muốn tới quá đột nhiên, hắn khắc chế không nổi mà toét miệng cười: “Ai nha, cái này có phải… quá quấy rầy hay không?”

Bùi Hoằng không biết làm sao cười: Nếu giọng của Vương gia không vui vẻ như vậy, ta còn có thể tin là thật.

Tạ Ngạn Phỉ nhìn nụ cười của Bùi thế tử, cười khì khì: “Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh.”

Tạ Ngạn Phỉ không nghĩ tới ngạc nhiên mừng rỡ tới đột nhiên như thế, cho nên đã quên mất chuyện mất mặt trước đó gần hết, đợi đến khi xe ngựa dừng ở hẻm Hồ Đồng, đến khi người của Chi Vân Trai mang một thùng cháo nóng hổi đến, còn kéo không ít lương thực từ trong xe ngựa khác xuống.

Bởi vì tin tức đã sớm được thả ra từ trước, người ở hẻm Hồ Đồng báo cho nhau biết, đã có không ít người kéo đến.

Tạ Ngạn Phỉ ngồi ở trong xe ngựa, vén rèm nhìn người bên ngoài, nhìn từng bách tính quần áo lam lũ tới lấy cháo và lương thực.

Trước đó hắn chỉ đơn giản là muốn nhân cơ hội này hỏi dò Vu Dung Lang có đi qua nơi này hay không, nhưng vào lúc này nhìn thấy trai gái già trẻ tiều tụy thì lại động lòng trắc ẩn.

Nguyên thân không thiếu bạc, hắn nhát gan lại hèn yếu, bình thường cũng không thích đi dạo những nơi trăng hoa, trong phủ lại không có thϊếp thất Vương phi, cô đơn một mình, Minh Hiền Đế lại ban thưởng không ít thứ, cũng có không ít cửa hàng, trong tay hắn có rất nhiều tiền bạc.

Tạ Ngạn Phỉ nhìn, nghĩ nghĩ, quyết định về sau sẽ giúp một tay trong khả năng cho phép, cũng coi như là tích đức làm việc thiện giúp nguyên thân.

Chờ bốn phía náo nhiệt gần đủ, Tạ Ngạn Phỉ biết thời cơ đã đến, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Bùi Hoằng, thấp giọng nói: “Bùi thế tử, những người này thật đáng thương, ta thấy còn có không ít trẻ con, muốn hỏi riêng chúng nó xem bình thường sống thế nào, ngươi có thể bảo Ảnh Thanh đi gọi mấy đứa trẻ tới để ta hỏi một chút không?”

Bùi Hoằng không nói gì khác, chỉ bảo Ảnh Thanh đi gọi mấy đứa đến.

Y vẫn luôn tò mò Ngũ hoàng tử muốn làm gì, nếu không đoán được, không bằng yên lặng theo dõi.

Rất nhanh Ảnh Thanh đã dẫn mấy đứa bé đến, mấy nhóc nghe nói có đồ ăn ngon thì rất là tích cực.

Tạ Ngạn Phỉ muốn hỏi nhưng lại không muốn bị nhìn ra, cho nên đầu tiên hắn cầm ra một phần điểm tâm, dụ dỗ mấy đứa bé nói không ít chuyện ngày thường, chờ xong hết rồi, Tạ Ngạn Phỉ mới chuyển đề tài: “Vậy bình thường mấy đứa chạy khắp nơi xin tiền, chắc cũng gặp không ít người nhìn một cái là biết đó là quý nhân đặc biệt nhiều tiền chứ?”

Một đứa trẻ trong đó chắc là thủ lĩnh, bởi vì Tạ Ngạn Phỉ cho nó ăn ngon, nó cũng muốn làm Tạ Ngạn Phỉ cao hứng cho thêm mấy miếng nữa để cho đám em trai em gái ăn: “Sở dĩ ở đây có tên là hẻm Hồ Đồng, cũng là bởi vì nơi này giống như là đất tụ tập của đám chuột trong cống ngầm, đám đại lão gia quý công tử gọn gàng xinh đẹp kia sao có thể đến đây được?”

“Không thể nào, mấy ngày nay cũng không có? Trước đó một người huynh đệ của ta còn nói muốn tới chỗ các ngươi làm một chuyện, chẳng lẽ không hề tới? Gã mặc cả người hoa phục tơ lụa, nhìn rất nổi bật.” Tạ Ngạn Phỉ cũng không sợ Bùi thế tử sẽ nghĩ tới Vu Dung Lang, dẫu sao Bùi thế tử cũng sẽ không đoán được hắn tới đây để đặc biệt hỏi về Vu Dung Lang.

Đứa bé kia vỗ ngực bảo đảm: “Tuyệt đối không có! Vị gia này, chắc chắn huynh đệ ngươi lừa gạt ngươi rồi, gã không hề tới! Nếu có công tử mặc tơ lụa tới đây, mấy người chúng ta sớm đã nhìn chằm chằm xin tiền rồi.”

“Gần đây cũng không có?” Tạ Ngạn Phỉ làm như rất kinh ngạc.

Bọn nhỏ đều lắc đầu: “Không có.”

Tạ Ngạn Phỉ tiếc nuối: “Vậy cũng có thể là gã chỉ nói một chút, về sau ta hỏi lại gã là được, đã nói đến làm việc rồi lại không đến, nè, chỗ ta còn có nhiều điểm tâm, các ngươi lén mang về cho người nhà ăn đi.” Trước khi đi hắn đã bảo chưởng quỹ dùng giấy gói dầu gói lại một tí, bây giờ lấy ra từng túi giấy một, cũng tiện nhét vào trong ngực.

Ánh mắt mấy đứa bé nhất thời sáng lên, mặc dù thấy thèm lại không đưa tay cướp, ánh mắt nóng bỏng nhìn đứa trẻ cầm đầu.

Đứa trẻ lớn tuổi nhất kia nhận lấy những túi giấy từ trong tay Tạ Ngạn Phỉ, phân phát từng cái, dè đặt nhét vào trong y phục rách rưới giấu kỹ, lúc này mới chạy tóe khói.

Chẳng qua là đứa bé kia vốn đã chạy xa, lại không nhịn được quay đầu nhìn Tạ Ngạn Phỉ một cái, cuối cùng mới chạy đi.

Bùi Hoằng vẫn luôn ở sau màn che không lên tiếng, nhưng đều nghe tất cả những thứ này vào trong tai.

Sau khi nghe xong Bùi Hoằng lại không nói được cảm giác trong lòng là gì, y cảm thấy Ngũ hoàng tử quả thật không giống trong dự đoán, lấy thân phận của Ngũ hoàng tử, nếu muốn bố thí, thì sẽ bảo chưởng quỹ chuẩn bị những hộp điểm tâm đẹp đẽ, bởi vì đưa ra mới có mặt mũi.

Nhưng Ngũ hoàng tử cố ý để cho chuẩn bị túi giấy dầu, ban đầu y vẫn không rõ, bây giờ thấy những hài tử này, y đã nghĩ thông suốt, sợ rằng Ngũ hoàng tử đã sớm muốn đến đây tìm đám trẻ này để dò hỏi, nhưng lại sợ những hộp điểm tâm đẹp đẽ quá mức gai mắt sẽ bị cướp, đổi thành túi giấy dầu thông thường tùy tiện nhét vào chỗ nào cũng được.

Tâm tư tinh tế của Ngũ hoàng tử lại nằm ngoài dự đoán của y, nhưng cũng chứng thực Ngũ hoàng tử tới hẻm Hồ Đồng đúng là có mục đích khác.

Nhưng Ngũ hoàng tử muốn biết cái gì? Huynh đệ quý công tử mặc cẩm phục tơ lụa trong miệng hắn là ai?

Sao lại vô duyên vô cớ tới nơi này?

Bùi Hoằng phát hiện mình càng hiếu kỳ về Ngũ hoàng tử hơn, trên người đối phương như có rất nhiều thứ khiến y không nhịn được muốn thăm dò sâu hơn một bước.

Tạ Ngạn Phỉ là không nhận ra được sự nghi ngờ của Bùi Hoằng, hắn đang thất vọng không thôi.

Ban đầu ở Xuân Phong Lâu hắn thấy đất bùn trên chân Vu Dung Lang, nghĩ tới hai nơi có thể là chỗ gặp mặt của gã và Ngụy di nương, một nơi có thể chính là hẻm Hồ Đồng; một nơi khác có thể chính là nhà riêng.

Hắn sợ nhất là cái sau, nhưng hết lần này tới lần khác lại kiểm tra ra được không phải chỗ thứ nhất, chỉ còn lại một loại phía sau.

Nhưng nếu như là nhà riêng, muốn tra được thì quá khó khăn.

Nếu bên cạnh hắn có người dùng được thì tốt, hắn mới xuyên tới vài ngày như vậy, bản thân còn khó bảo toàn, đi đâu tìm được người kín miệng, còn có công phu không tệ có thể giúp hắn theo dõi điều tra đây?

Tạ Ngạn Phỉ nhức đầu không thôi, thở một cái thật dài.

Tay sờ thẻ tre của Bùi Hoằng ngừng một lát, mắt phượng có ánh sáng lướt qua, y khép thẻ tre lại, cười cười: “Sao vậy? Vương gia gặp phải việc khó?”

Tạ Ngạn Phỉ không tiếng động lắc đầu, nghĩ đến Bùi thế tử không thấy được, lên tiếng: “Cũng không có, chỉ là… thôi thôi.”

Bùi Hoằng: “Vương gia hiền lành giúp nhiều người như vậy, Bùi mỗ lại không thể giúp được gì. Nếu là Vương gia gặp phải điều khó xử mà Bùi mỗ có thể giúp được thì cứ mở miệng, cũng có chỗ để góp chút tài mọn.”

Tạ Ngạn Phỉ lắc đầu, hắn sao có thể kéo Bùi thế tử xuống nước được, mắt y đã không tốt, cũng là khó bảo toàn bản thân, làm sao…

Ngay tại lúc này, bên ngoài xe ngựa không xa đột nhiên truyền tới động tĩnh, Tạ Ngạn Phỉ sửng sốt một chút, sợ xảy ra chuyện, nhanh chóng vén màn che nhìn sang, liền thấy ở chỗ phát cháo cách đó không xa, có mấy tên lưu manh muốn chiếm chút tiện nghi, lấy được nhiều lương thực nên đến phá hoại.

Không chỉ không xếp hàng, còn đuổi người già trẻ nhỏ xếp hàng đàng hoàng đi, suýt nữa làm đổ một thùng cháo.

Lần này người phát cháo là tiểu nhị của Chi Vân Trai, thấy vậy cũng sợ hết hồn, nào là đối thủ của đám người này, tí nữa thì bị áp chế.

Lúc này, Ảnh Thanh vừa vặn giúp dọn thùng cháo qua, thấy một màn này, trực tiếp giơ chân lên, càn quét một cái, ba quyền hai chân chỉ trong chớp mắt đã đánh gục mấy tên lưu manh kia, khiến chúng không thể bò dậy nổi.

Mọi người bị một màn này làm cho sợ ngây người, sau đó mới kịp phản ứng vỗ tay khen hay.

Ảnh Thanh hừ một tiếng, mấy tên du côn kia liền chạy mất dép.

Tạ Ngạn Phỉ trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, hắn không biết võ công, nhưng một chiêu mà Ảnh Thanh vừa ra kia, một cước có thể đạp bay đám nam nhân cao to như chơi, đây… là cao thủ nha!

Đôi mắt đen láy của Tạ Ngạn Phỉ nhất thời sáng lên, hắn chợt thả rèm xuống, vừa quay đầu lại nhìn chằm chằm Bùi thế tử, nhếch môi lộ ra một nụ cười thật to, tiến tới, dùng giọng nói lấy lòng lại vô tội: “Nè, vừa rồi Thế tử nói nếu ta có chỗ khó xử có thể mở miệng đúng không?”

Cho dù Bùi Hoằng không thấy được, cũng có thể tưởng tượng ra ánh mắt sáng lên của Ngũ hoàng tử giờ phút này, nhất là giọng nói đưa đám nhanh chóng chuyển thành vui mừng, trong đầu y thoáng qua hình ảnh một con cún ngoan ngoãn hiền lành, dùng ánh mắt trong suốt nhìn y chằm chằm, tuy không nhúc nhích, nhưng cái đuôi sau lưng vẫn đang liều mạng vẫy vẫy.

Hình ảnh não bổ khiến bản thân Bùi Hoằng cũng không phát hiện ra nụ cười đáy mắt y lại mềm đi mấy phần, lại có thêm vẻ chân thành và ôn nhu: “Đương nhiên có thể. Không biết Vương gia cần Bùi mỗ giúp gì?”