Sau Khi Xuyên Thành Xấu Nam Hắn Bị Bạo Quân Quấn Lên

Chương 10

Tạ Ngạn Phỉ nghe hỏi mà mơ màng muốn ngủ, chờ Cát Văn Phong hỏi xong đám người làm này, kết quả dĩ nhiên là… Không tiến triển chút nào.

Gã sai vặt này hôm qua là lần đầu thấy Trịnh thượng thư, không có động cơ không có khả năng hành hung gϊếŧ người, khả năng rất thấp.

Sắc mặt Cát Văn Phong khó coi, hắn ta xoa mi tâm, hôm qua đã hỏi chủ tử trong phủ rồi, lúc ấy là thọ yến của lão phu nhân, nữ quyến cùng nam quyến tách ra, bên nam quyến uống rượu tương đối loạn, phía nữ quyến hơi thanh tĩnh, trong canh giờ Trịnh thượng thư bị hại cũng không có ai rời đi, cũng không có hiềm nghi.

Như vậy thứ nhất, đầu mối ngộ hại Trịnh thượng thư đã đứt.

Còn về hung khí, chỉ là một con dao găm chế tạo bình thường, không có chỗ gì đặc biệt, tùy tiện tìm một cửa hàng rèn là có thể mua được.

Tạ Ngạn Phỉ nhìn cái sân im ắng, biết xong hết rồi.

Vì vậy, hắn đặc biệt khiến người chán ghét mà mở miệng: “Cát đại nhân à, ngươi này là không được rồi, vụ án Trịnh thượng thư thế nào? Tra được hung thủ là ai chưa?”

Cát Văn Phong chặn ngực một cái, sâu kín nhìn Tạ Ngạn Phỉ, nhưng không thể đắc tội nổi: “… Tạm thời chưa.”

“Tạm thời? Vậy cái tạm thời của ngươi nếu trong vòng mười ngày mà làm không xong, có phải án Bổn vương bị hạ độc ngươi liền mặc kệ không? Có phải Bổn vương khổ không chỗ tố không?”

Gân xanh trên trán Cát Văn Phong giật một cái: “Đương nhiên.. là không. Nếu bổn quan đã nhận vụ án của Vương gia, dĩ nhiên là sẽ tra.”

Tạ Ngạn Phỉ hài lòng cười một tiếng: “Vậy thì tra đi, bây giờ.”

“Ừ? Hả! Bây giờ?” Cát Văn Phong chợt nhìn sang, bây giờ hắn đang tra cái chết của Trịnh thượng thư! Vụ án của Húc vương hoàn toàn không thể so được với cái chết của Trịnh thượng thư biết không?

Tạ Ngạn Phỉ ngồi thẳng lên, “Cát đại nhân có ý gì vậy? Bổn vương cho ngươi thời gian ra hỏi chưa? Có phải hôm qua ngươi đã tra rồi không? Mà sáng hôm nay, Bổn vương còn vất vả đợi với ngươi lâu như vậy, kết quả thì sao, ngươi không tra được cái gì hết. Nếu cái chết của Trịnh thượng thư không có đầu mối, tra của Bổn vương thì sao? Hay là ngươi xem thường vụ án Bổn vương bị hạ độc? Hay là… Ngươi muốn thiên vị ai?”

Tầm mắt của hắn chuyển sang Tuyên Bình Hầu vì hai vụ án mà tạm thời không đi ra ngoài.

Tuyên Bình Hầu nghe ra thâm ý, giận đến phồng mồm trợn mắt, nhưng hết lần này tới lần khác ông ta lại đuối lý, ngực phập phồng mấy cái, miễn cưỡng nhịn xuống: “Cát đại nhân… Nếu Vương gia đã nói như vậy, không bằng trước hết tra của Vương gia đi.”

Nhõ may Húc vương không hài lòng một cái lại đi tố cáo, ông ta không chịu nổi.

Tạ Ngạn Phỉ toét miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng, càng khiến khuôn mặt kia đen hơn, “Cát đại nhân ngươi nhìn một chút ngươi nhìn một chút đi, ngươi còn không thẳng thắn như Tuyên Bình Hầu. Nên như vậy, vì tránh bị hiềm nghi, nên chủ động như vậy!”

Tuyên Bình Hầu: “…” Ông ta không tức ông ta không tức.

Cát Văn Phong nhức đầu, hắn cảm thấy mình cùng Húc vương tuyệt đối là bát tự không hợp, làm sao có thể khiến hắn ngột ngạt như vậy?

Nhưng Cát Văn Phong có thể làm sao được? Hắn chỉ có thể để vụ án của Trịnh thượng thư sang một bên trước, bắt đầu tra chuyện Húc vương bị hạ tình dược.

Một trong những khổ chủ Đỗ Hương Vũ cũng được dẫn tới.

Đã kiểm tra thi thể Diệu Linh, chết đuối, giờ chết không lâu sau khi bọn họ chạy tới nhìn vở kịch của Ngũ hoàng tử.

Lúc ấy chư vị đại nhân đều đi xem kịch vui, cũng không có ái rời đi, đương nhiên loại bỏ hiềm nghi.

Không phải đại nhân khác, vậy cũng chỉ còn lại người làm hoặc là chủ tử của Tuyên Bình Hầu phủ là có hiềm nghi lớn nhất.

Nhưng lúc ấy người đến người đi, ai cũng không nhớ được rốt cuộc là ai chúc rượu, cũng không có chỗ để tra.

Cho nên cuối cùng chỉ có thể đặt hy vọng duy nhất lên cái chết của Diệu Linh.

Đỗ Hương Vũ nói tình huống lúc đó lại lần nữa, trải qua một đêm, nàng đã tỉnh táo không ít, càng nghĩ chi tiết càng cảm thấy chính là Đỗ Hương Ly muốn hại nàng, nhưng nàng không nghĩ ra nguyên nhân, rõ ràng quan hệ của nàng cùng Tứ muội vẫn luôn rất tốt, bình thường cũng rất chăm sóc Tứ muội.

Sao Tứ muội lại muốn hại nàng, hủy danh dự của nàng chứ? Đây đối với nàng ta có ích lợi gì?

Bây giờ Đỗ Hương Ly bị giam ở Đại Lý Tự, mặc dù Ngụy di nương không nói gì khác, nhưng tối hôm qua cha đã khiển trách nàng một trận, trong lòng Đỗ Hương Vũ rất bực bội.

Nhưng tính tình nàng nhu nhược, mẫu thân ăn chay niệm phật không để ý tới chuyện hậu trạch, Ngụy di nương được sủng ái, nàng lại mềm lòng, trước khi chuyện chưa tra rõ cũng không muốn oan uổng Tứ muội, đè tâm trạng xuống, Đỗ Hương Vũ nói lại sự thật không xen lẫn tình cảm lại một lần.

Đám người Cát Văn Phong nghe xong thì trầm mặc.

Cát Văn Phong lại xoa xoa mi tâm, rất đau đầu.

Ngũ hoàng tử bị bỏ thuốc không có chứng cứ, bây giờ người biết chuyện duy nhất sợ sẽ là Diệu Linh, nhưng Diệu Linh đã chết, chết không có ai đối chứng, cho dù có khả năng bị Đỗ Hương Ly tính kế là lớn nhất, nhưng còn nhân chứng vật chứng, không có vật chứng, nhân chứng chết, chết không có ai đối chứng, cái này phải xử thế nào?

Cuối cùng nhất định là vô tội thả ra.

Nhưng điều kiện đầu tiên là… Ngũ hoàng tử sẽ đồng ý như vậy?

Nếu hắn ta dám chặt đứt như thế, lấy sự vô liêm sỉ của Ngũ hoàng tử, sợ là có thể phá hủy Hình bộ của hắn ta mất.

Huống chi, vụ án này đúng là nhiều điểm khả nghi, chỉ riêng việc Diệu Linh chết đã là không thích hợp rồi.

Tám chín phần mười là Diệu Linh bị người hại chết.

Lý do chính là sau khi Diệu Linh chết, vừa vặn gặp phải vụ án của Trịnh thượng thư, lúc ấy Vương gia làm ầm lên muốn vào cung, thi thể Diệu Linh và Trịnh thượng thư cũng bị mang đi cùng nhau, sau đó trở về nghiệm thi, canh giờ và trạng thái Diệu Linh chết cũng được ghi lại.

Giờ chết không nói, nhưng trước khi chết có vẻ như Diệu Linh đã kịch liệt giãy giụa, mặc dù kết luận là chết đuối, nhưng quá trình đáng để đắn đo.

Sau khi chết móng tay nàng bị gãy không ít, vết thương cùng với kẽ móng tay có không ít đát bùn, mười ngón tay gãy mất hai cái, trọn tròn mắt chết không nhắm mắt, bên hồ nước nàng rơi xuống có dấu vết giãy giụa kịch liệt, dấu vết cũng rất rõ ràng, hẳn là ngón tay cào ra để lại.

Như vậy lại không thể chứng minh bị người đẩy xuống, còn có thể tính là nàng rơi xuống nước kịch liệt giãy giụa muốn leo lên, kết quả không có thể đi lên mà còn để lại đầu mối.

Nhưng vấn đề là nàng gãy hai ngón tay, con người đều có tiềm thức tự vệ, đau đớn sẽ khiến nàng tự động buông tay, sẽ không thật nhịn xuống chỗ đau của mình.

Cho nên khả năng lớn nhất là có người muốn đẩy nàng, nàng phản kháng giãy giụa dẫn đến việc dây dưa với hung thủ, cuối cùng túm lấy hung thủ nhưng lại bị bẻ gãy ngón tay, bị đẩy vào trong hồ chết chìm.

Những thứ này Cát Văn Phong đều biết, nhưng điểm chính là… Không có chứng cứ.

Tối hôm qua hắn đã tìm nha dịch kiểm tra người làm trong phủ, lúc Diệu Linh bị ngộ hại những người này đang làm gì, không chỉ có như vậy, hắn vì để nghiệm chứng suy luận của mình mà còn cho người kiểm tra cánh tay mỗi người làm trong phủ, cũng không thấy bất kỳ vết cào nào.

Như vậy thứ nhất, lúc Diệu Linh chết, không có ai xuất hiện, trên cánh tay cũng không có vết cào, đây căn bản là không tìm được ai có hiềm nghi hết.

Cát Văn Phong còn cảm thấy Tuyên Bình Hầu phủ này quá mức tà môn, chẳng lẽ sau khi gây chuyện Diệu Linh thật sự bị dọa rơi xuống nước tự mình gϊếŧ mình sao?

Tạ Ngạn Phỉ nhìn sắc mặt này của Cát Văn Phong, vui vẻ: “Cát đại nhân à, vụ án này có thể không có ai hiềm nghi, hai vụ đều không có ai hiềm nghi, còn đều xảy ra ở Tuyên Bình Hầu phủ, điều này nói rõ cái gì?”

Cát Văn Phong không có đầu mối, lại vẫn thật sự hỏi tiếp: “Nói rõ cái gì?”

Tạ Ngạn Phỉ: “Nói rõ… Có người nói dối nha.”

Cát Văn Phong sâu kín nhìn hắn một cái, hắn ta không biết có người nói dối sao? Vấn đề là, không có hứng cớ! Không có chứng cứ!

Chẳng lẽ muốn hắn ta bắt lấy từng người, hỏi có phải ngươi nói dối hay không à?

Hết lần này tới lần khác những người này đều có người làm chứng, có thể chứng minh lúc ấy bọn họ không ở tại chỗ.

Hắn ta chẳng lẽ còn có thể nghiêm hình tra khảo sao? Đến lúc đó đừng nói là hắn ta, truyền đi, cho dù tìm được, cũng sẽ bị nói thành đánh cho nhận tội.

Cát Văn Phong lành lạnh liếc nhìn Tạ Ngạn Phỉ, đáy mắt thoáng qua cái gì đó, nếu Ngũ hoàng tử có bản lĩnh như vậy, hắn sẽ có bản lãnh tìm ra nhỉ? Vì vậy, Cát Văn Phong nổi giận nói: “Vương gia, không biết ngươi nhìn từ đầu tới đuôi có cao kiến gì không? Bổn quan rửa tai lắng nghe.”

Tạ Ngạn Phỉ chậm rãi mở miệng: “Cao kiến không có, thấp kiến thì có một cái. Nếu không thể chứng minh ai đang nói dối, vậy thì hỏi lại từng người đi.”

Gân xanh trên trán Cát Văn Phong nhảy lên: Hỏi từng người? Vương gia nói thì dễ dàng, làm lại lần nữa tốn bao nhiêu thời gian? Không chừng còn có kết quả như hôm nay.

Hoàng thượng chỉ cho hắn ta có mười ngày!

Tạ Ngạn Phỉ cũng không chờ Cát Văn Phong trả lời, quay đầu chuyển hướng sang Tuyên Bình Hầu sắc mặt cũng không hề dễ nhìn, chuyện xảy ra trong phủ ông ta, một ngày không tra ra hung thủ, Tuyên Bình Hầu ông ta liền không thể thoái thác tội của mình: “Hầu gia à, không phải Bổn vương cố ý ghim phủ ngươi đâu. Bổn vương bị bỏ thuốc ở chỗ của ngươi, Trịnh thượng thư chết ở chỗ của ngươi, nếu vụ án Trịnh thượng thư không có manh mối, vậy trước hết giải quyết vụ án của Bổn vương đi. Bổn vương cũng mệt mỏi lắm, ngươi yên tâm, giải quyết xong chuyện của Bổn vương rồi, Bổn vương sẽ không đến nữa.”

Ánh mắt Tuyên Bình Hầu sáng lên, nếu có thể đưa ôn thần này đi, thế nào cũng được hết.

Nhưng nghĩ đến Tứ cô nương của ông ta, trong bụng cũng thoáng qua sự bất an, luôn cảm thấy cái chết của Diệu Linh không đúng, ông ta thật sự hơi nghi ngờ rằng có phải Ly nhi làm không.

Ngay sau đó suy nghĩ một chút, bây giờ Diệu Linh đã chết, Ngũ hoàng tử có thể tra được cái gì? Có thể làm gì được ông ta? Nhưng cũng không thể cứ làm bậy như vậy được, truyền đi ông ta còn muốn mặt mũi hay không?

“Mặc dù Vương gia nói như vậy, nhưng rốt cuộc Cát đại nhân cũng đã điều tra một lần. Có điều nếu Vương gia đã mở miệng, cũng không thể không nể mặt Vương gia, vậy thì lại để cho Vương gia tra một lần nữa, nhưng chỉ một lần này, nếu Vương gia không tra được, vậy… chuyện Vương gia bị bỏ thuốc tính như thế nào?” Tuyên Bình Hầu vẻ mặt tỏa sáng mở miệng.

Nếu dày vò thêm mấy giờ nữa là có thể đưa Ngũ hoàng tử đi, ông ta không ngại tốn thêm chút công phu.

Tuyên Bình Hầu vốn cho rằng chắc chắn Ngũ hoàng tử sẽ không đồng ý.

Ai ngờ, Tạ Ngạn Phỉ chỉ chờ câu này của ông ta: “Được thôi, nhưng điều kiện đầu tiên là, Bổn vương muốn tra ai thì tra, Hầu gia cũng không thể đổi ý đấy.”

Tuyên Bình Hầu nhìn một đám người trong sân, ông ta có thể đổi ý cái gì? Cầu cũng không được! “Đương nhiên, bổn hầu nói một không hai.”

Tạ Ngạn Phỉ toét miệng cười cười: “Ồ, vậy thì làm phiền Hầu gia để cho quản gia đi mời Ngụy di nương của quý phủ, cùng với quản sự ma ma đến nha hoàn quét sân trong viện của nàng tới một chuyến đi.”

Tuyên Bình Hầu: “???” Ông ta chợt ngẩng đầu nhìn qua, không phải chỉ hỏi người làm sao?

Tạ Ngạn Phỉ vô tội nháy mắt mấy cái với ông ta: “Trước khi chưa thể xác định được hung thủ, bất kì ai đều phải tra. Hay là, Hầu gia… đổi ý? Ê, vừa rồi là ai nói “Bổn hầu nói một không hai” thế?”

Tuyên Bình Hầu nghẹn một hớp khí tức giận ở ngực, nhưng đã huênh hoang nói ra, ông ta chỉ có thể nhắm mắt hỏi: “Không phải tiền hậu trạch đều hỏi qua rồi sao?”

Tạ Ngạn Phỉ: “Đúng là hỏi qua rồi, nhưng đây không phải là hỏi, lại, một, lần sao?”

Hỏi một lần, một lần này… không đơn giản chỉ là người làm ở đây, còn có thể bao gồm chủ tử trong phủ.

Tuyên Bình Hầu cảm thấy Ngũ hoàng tử cố ý, vừa mở miệng liền chỉ ngay Ngụy di nương, đó là mẹ đẻ của Ly nhi! Nhưng ông ta đã đồng ý, Tuyên Bình Hầu chỉ có thể vung tay lên: “Đi, báo cho Ngụy di nương biết một tiếng, dẫn người tới.”

Quản gia lên tiếng đáp lại đi trước.

Sau nửa giờ, đám người Ngụy di nương đều tới cả.

Tạ Ngạn Phỉ giương mắt nhìn phụ nhân dẫn đầu, đầu tiên là cảm thấy trước mắt sáng lên, xinh đẹp không thể tả.

Không trách Ngụy di nương có thể được sủng ái ở hậu trạch Hầu phủ mười mấy năm không giảm.

Ngụy di nương này này là mười sáu năm trước vào Tuyên Bình Hầu phủ, nhưng một năm sau đã sinh ra Đỗ Hương Ly, chỉ cách mấy tháng với Tam cô nương Đỗ Hương Vũ.

Sau mấy năm vẫn luôn được sủng ái, cộng thêm làm người bát diện linh lung, uy danh ở trong phủ cực cao.

Mấy năm trước Hầu phu nhân bắt đầu ăn chay niệm Phật không để ý tới chuyện trong phủ, quỹ trong phủ do lão phu nhân cùng Ngụy di nương chung nhau quản lí.

Theo lý thuyết một di nương không có tư cách, nhưng Ngụy di nương được sủng ái, còn được lão phu nhân yêu quý, nếu không phải địa vị nhà mẹ Hầu phu nhân cao, sợ là đã sớm phá cách nâng địa vị Ngụy di nương lên rồi.

Hầu gia cũng không chỉ một lần đề cập tới việc muốn nâng lên làm quý thϊếp, lão phu nhân không chịu, cộng thêm tâm tư của Ngụy di nương cũng không ở chỗ này, bán cho lão phu nhân một chỗ tốt, cuối cùng không giải quyết được gì, ngược lại càng được lòng lão phu nhân.

Năm nay Ngụy di nương hơn ba mươi tuổi, nhưng nhìn dáng vẻ lại giống như đang tuổi đôi mươi, mi mắt xinh đẹp mà không mị hoặc, ôn nhu nhìn người, giống như có thể làm chảy trái tim.

Nhưng chính là một nữ nhân xinh đẹp như vậy, máu tươi trong tay không biết bao nhiêu.

“Thϊếp thân ra mắt Húc vương.” Ngụy di nương đến gần, khéo léo hành lễ, đám người ma ma đại nha hoàn đi theo phía sau nàng cũng cúi người.

Ánh mắt Tuyên Bình Hầu thấy nàng thì nhu hòa hẳn xuống, nếu không phải có đám người Ngũ hoàng tử ở này, sợ là ông ta đã không kịp đợi mà đỡ người lên rồi.

Đỗ Hương Vũ đứng ở một bên, nàng sớm quen thái độ cha đối với Ngụy di nương, trước kia ngược lại không cảm thấy sao cả, Ngụy di nương đối với bọn họ đều rất tốt, mẫu thân nàng không để ý tới chuyện hậu trạch, Ngụy di nương không thiên vị, thậm chí rất là công bằng.

Nàng không sinh ra chán ghét, ngẫu nhiên còn sẽ thân cận vài phần.

Nhưng chẳng biết tại sao, nhìn Ngụy di nương cùng phụ thân ở chung, trong đầu nàng vừa thoáng qua một suy nghĩ, không biết bắt đầu từ lúc nào, cha với Ngụy di nương mới giống như một đôi vợ chồng, mà không phải là ông ta và mẫu thân mình.

Thậm chí Đỗ Hương Vũ đã không nhớ ra được cảnh tượng cha ôn nhu nhìn mẫu thân như vậy nữa, cách quá lâu, lúc ấy nàng còn nhỏ tuổi, đã sớm không nhớ.

Nhưng rõ ràng… Mẫu thân mới là phu nhân cha cưới hỏi đàng hoàng.

Trước kia không cảm thấy, hôm nay nhìn, cuối cùng vẫn thấy trong lòng rất khó chịu, nhất là tất cả những chuyện Đỗ Hương Ly làm với nàng, nàng nhìn Ngụy di nương không còn thấy thân thiết như trước, ngược lại sinh ra một sự không kiên nhẫn khi nhìn dáng vẻ kệch cỡm đó.

Tạ Ngạn Phỉ thu tất cả biểu tình của Đỗ Hương Vũ vào đáy mắt, trong sách lúc này Đỗ Hương Vũ đã bị mưu hại thành công, còn hôn mê, sau khi tỉnh lại còn bị ban hôn, nàng ù ù cạc cạc, ngay cả tại sao đột nhiên mình lại bị đổi vị hôn phu cũng không rõ lắm, huống chi là chuyện bị Đỗ Hương Ly tính kế?

Rất lâu sau khi chuyện của Ngụy di nương bại lộ nàng mới rõ ràng, nhưng khi đó, nàng đã bị mưu hại đi nước khác kết thân.

Khi đó nàng muốn báo thù, đã sớm không còn kịp rồi.

Chỉ có thể mang tiếc nuối bước lên con đường kết thân không biết tên kia, cũng may cuối cùng chờ nàng là nam chính được nàng tình cờ cứu sống, còn sống chung không ít ngày, nếu không, kết quả của nàng sợ sẽ càng thảm hại hơn.

Mà sự xuất hiện của hắn đã thay đổi tất cả những điều này.

Ít nhất trước mắt, nữ chính trải qua một đêm này đã nghĩ thông suốt không ít chuyện, không dễ lừa gạt như vậy nữa.

Tạ Ngạn Phỉ thu hồi ánh mắt, lúc này mới nhìn về phía Ngụy di nương: “Bắt đầu đi.”

Vẻ mặt hắn miễn cưỡng, không phản ứng đến Ngụy di nương, chuyển tầm mắt ra sau lưng nàng, hất cằm lên một chút.

Quản gia rất có mắt giới thiệu, hắn lắng nghe, đến khi nghe được có Cổ má má hắn mới yên lòng.

Xem ra Ngụy di nương rất yên tâm với những người này của mình, hôm qua đúng là Cát Văn Phong đã cho người hỏi thăm, người trong viện nàng dĩ nhiên sẽ nghe nàng, nàng nói thế nào, những người này nghe thế đó.

Nhưng Ngụy di nương thông minh, vì để ngừa vạn nhất, còn giữ lại chiêu sau.

Nàng chưa bao giờ tự mình mở miệng, mà là do ma ma bên người dặn dò.

Hôm qua sau khi kế hoạch của Đỗ Hương Ly bị bại lộ, dưới tình thế cấp bách giải quyết cho Đỗ Hương Ly, Ngụy di nương phái Cổ má má bên người nàng đi xử lý Diệu Linh.

Sau xảy ra chuyện mới dặn dò hai đại nha hoàn gần người làm nhân chứng cho Cổ má má, chứng minh lúc Diệu Linh xảy ra chuyện Cổ má má ở chung với các nàng, cộng thêm sau khi kiểm tra cánh tay không có vết cào, đương nhiên thoát khỏi Cát Văn Phong, lừa gạt vượt qua kiểm tra.

Ngụy di nương biết cho dù để Cổ má má lại cũng không tránh khỏi, dứt khoát thản nhiên dẫn bà ta tới.

Tạ Ngạn Phỉ nghe xong, mới mở miệng lần nữa: “Cũng không cần hỏi gì hết, cái gì cũng đều hỏi qua một lần rồi, chúng ta liền quan tâm vào điểm chính đi. Lúc Diệu Linh chết, bên hồ nước có vết cào đất bùn, móng tay Diệu Linh cũng bị gãy, còn gãy hai ngón tay, cho nên rất có thể trước khi chết Diệu Linh đã tranh chấp kịch liệt với hung thủ, như vậy cũng không phải là không thể cào trầy da hung thủ. Như vậy, bây giờ các ngươi đưa cánh tay ra, để quản gia bổ nhiệm hai ma ma kiểm tra.”

Ngụy di nương cùng Cổ má má nghe được là cánh tay thì đều thở phào nhẹ nhõm.

Cát Văn Phong tức giận hừ hừ nhìn một màn này, còn tưởng rằng Ngũ hoàng tử có cao kiến gì, không phải cũng giống hắn ta sao?

Nếu có thể tìm được hung thủ, hắn ta đã sớm tìm được!

Trên cánh tay những người này căn bản không vết cào!

Quả nhiên, sau khi dựng miếng vải đen tạm làm màn che kiểm tra một lần, trên cánh tay đều sạch sẽ, cũng không có vết cào nào.

Hai ma ma được quản gia bổ nhiệm tiến lên, hồi bẩm kết quả.

Cát Văn Phong cũng biết là như vậy, “Vương gia, ngươi đây chính là phí công rồi, bây giờ thấy chưa? Bổn quan tự mình đốc thúc điều tra một lần, căn bản là không có vết cào.”

Tạ Ngạn Phỉ gật đầu một cái, đáp lại, “Đúng là không có, trên cánh tay lại không có vết cào.”

Ngụy di nương cong khóe miệng vào lúc những người khác không thấy, hơi cúi người, ôn nhu tốt bụng nhắc nhở: “Vương gia, không biết còn cần thϊếp phối hợp nữa không?”

Tạ Ngạn Phỉ nhìn chằm chằm nàng: “Ngụy di nương à, trên cánh tay người trong viện của ngươi đều không có vết cào.”

Ngụy di nương cười cười: “Trong viện thϊếp thân đều là người hiền lành có trách nhiệm, tất nhiên không phải là hung thủ, trên cánh tay cũng sẽ không có vết cào.”

Tạ Ngạn Phỉ gật đầu: “Trên cánh tay không có, đã như vậy…”

Ngụy di nương mong đợi rũ mắt chờ Ngũ hoàng tử nói “Vậy thì dẫn người về đi”, đã thấy Tạ Ngạn Phỉ chuyển đề tài: “…Vậy thì kiểm tra mắt cá chân đi.”

Ngụy di nương bỗng nhiên nắm chặt ống tay áo trong giấu tay, trên mặt ổn định.

Nàng có thể giấu được sắc mặt, nhưng đạo hạnh của Cổ má má không sâu như vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Cát Văn Phong vốn đang thổi râu chờ Ngũ hoàng tử không xuống sân được, kết quả nghe được một câu này, hắn ta sửng sốt một chút, ngay sau đó liền biết cái gì, chợt ngồi dậy, mở to mắt ra: Đúng vậy, sao hắn ta có thể quên cái này? Hắn ta thấy tay Diệu Linh bị bẻ gãy, vào trước là chủ liền cho rằng bị hung thủ dùng tay bẻ, nhưng lại quên mất còn có một khả năng, đó chính là trước khi Diệu Linh rơi xuống nước, dưới tình thế cấp bách bắt được mắt cá chân hung thủ, bởi vì sợ chết, Diệu Linh nắm chặt không chịu buông tay, hung thủ bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi xổm người xuống lấy tay bẻ ngón tay nàng.

Đã như vậy, vết cào kia chính là ở trên đùi hoặc là trên mắt cá chân, mà không phải là… trên cánh tay!