Cám Dỗ Ngọt Ngào

Chương 30: Đường Đường, con đừng hỏi, không có kết quả đâu!

Còn chưa nói hết câu, Đường Đường bỗng sững người. Cô nhớ sáng nay trước khi đi, Phó Tuấn nói với cô rằng “Đường Đường, anh đi đây”.

Anh ấy đi rồi...

Chẳng lẽ anh ấy đi thật rồi sao? Sẽ không bao giờ quay lại nữa...

Nhưng, nhưng vì sao lại như thế?

Đang yên đang lành, sao tự nhiên bác Sĩ Phó lại đi? Sao có thể như thế được? Không thể nào!

Hôm nay bọn họ còn trò chuyện rất vui với nhau mà, sao bác sĩ Phó đột nhiên bỏ đi mà không nói một lời? Không thể nào, anh đã nói sẽ chữa khỏi chân cho cô, bây giờ chân cô vẫn chưa khỏi, sao anh lại đi được...

Hơn nữa... hơn nữa anh đã hứa sẽ không rời xa cô. Chẳng phải anh đã nói chỉ cần cô muốn gặp anh thì ngày nào cũng được gặp anh sao?

Anh còn nói sẽ luôn ở bên cô... Sao anh có thể đi được chứ?

Không thể có chuyện này được, cô không tin!

Cô không tin!

Cuối cùng Đường Đường không nhịn được nữa, cô bật khóc: “Không, không thể nào... Mẹ lừa con... Hu hu, bác sĩ Phó sẽ không đi, anh ấy sẽ không bỏ lại con, bố mẹ lừa con... Mọi người đều lừa con...”

Thấy Đường Đường như vậy, trong lòng bà Đường càng xót xa và khó chịu hơn.

Bà cũng đâu muốn Phó Tuấn đi, thế nhưng... bà cũng không dám để Phó Tuấn ở lại chữa bệnh cho Đường Đường nữa, ai biết người đàn ông đó có mục đích gì. Nhỡ cậu ta có ý định trả thù, vậy thì Đường Đường sẽ càng nguy hiểm hơn. Phó Tuấn đi rồi, chân của Đường Đường không đỡ, bọn họ vẫn có thể nghĩ cách, tìm bác sĩ khác, nhưng nếu giữ Phó Tuấn lại, cậu ta làm chuyện gì tổn thương Đường Đường thì sao?

Nếu không vì bất đắc dĩ, sao bà lại đưa ra quyết định ấy đây?

“Đường Đường...” Trong lòng bà Đường thật sự rất khó chịu: “Mẹ xin lỗi. Đường Đường, mẹ xin lỗi, bố mẹ cũng không còn cách nào khác...”

“Hu hu, con không nghe, con không nghe!” Đường Đường bịt tai, ra sức lắc đầu, nước mắt tuôn như mưa: “Con không muốn nghe gì hết, không muốn nghe bố mẹ nói. Con phải đi tìm bác sĩ Phó, anh ấy đã nói sẽ chữa khỏi bệnh cho con, anh ấy sẽ không lừa con. Con không muốn nghe bố mẹ nói, con phải đi tìm bác sĩ Phó... Hu hu...”

“Đường Đường...” Bà Đường ôm lấy Đường Đường, trên mặt cũng giàn giụa nước mắt: “Xin lỗi con, Đường Đường, mẹ biết nói gì cũng vô dụng... Nhưng bố mẹ thực sự không còn cách nào khác. Nếu có bất cứ một khả năng nào khác, bố mẹ cũng không làm thế...”

“Vì sao...” Đường Đường khóc nức nở, hỏi đi hỏi lại một câu: “Vì sao... Vì sao...”

Bà Đường cũng không biết phải nói như thế nào, đanh an ủi cô: “Đường Đường, con đừng buồn, đừng khóc, chỉ là một bác sĩ thôi mà, về sau bố mẹ sẽ tìm một bác sĩ giỏi hơn cho con. Con yên tâm, bố mẹ sẽ tìm bác sĩ mới nhanh thôi, chân con cũng sẽ nhanh chóng phục hồi.”

“Con không cần...” Nghe thấy cậu ấy, Đường Đường khóc đau lòng hơn: “Con không cần bác sĩ khác, bọn họ chỉ toàn lừa con, bọn họ không thể chữa khỏi chân cho con được... Hu hu, con chỉ cần bác sĩ Phó thôi... Con không cần ai hết, chỉ cần bác sĩ Phó thôi...”

Bà Đường vỗ nhẹ vào vai Đường Đường, dỗ dành: “Đường Đường, đừng như vậy, con phải tin mẹ, nếu thực sự có khả năng nào khác, mẹ cũng không muốn làm thế... Đường Đường, con phải biết rằng đối với bố mẹ, không có thứ gì quan trọng hơn con cả, thế nên tất cả những gì bố mẹ làm đều là vì tốt cho con... Bố mẹ cũng không muốn thấy con buồn như thế, nhưng mà... bố mẹ thật sự không có lựa chọn nào khác...”

Đường Đường khóc một hồi lâu mới ngừng lại, nghẹn ngào hỏi: “Vì sao... Mẹ, vì sao bác sĩ Phó lại đi? Sao anh ấy lại đi... Chẳng phải, chẳng phải anh ấy nói sẽ chữa khỏi chân cho con sao? Anh ấy đã hứa với con rồi, sao anh ấy có thể nói đi là đi luôn như thế?”

Bà Đường cũng bất đắc dĩ, nhưng lại không dám nói sự thực cho Đường Đường, chỉ đành nói: “Đường Đường, thực ra đời người luôn phải trải qua những chuyện không như ý, bất kể là chuyện gì thì con cũng phải học cách kiên cường, dũng cảm đối mặt, biết chưa hả? Mẹ biết chuyện lần này khiến con khó chịu và thất vọng, nhưng con phải tin mẹ, mẹ cũng chẳng dễ chịu gì... Chúng ta đều không còn cách nào khác, đúng không?”

Đường Đường vừa khóc vừa rời khỏi cái ôm của bà Đường, lau nước mắt rồi bướng bỉnh nói: “Con không tin, con không tin là bác sĩ Phó lại bỏ mặc con! Bác Sĩ Phó không phải người vô trách nhiệm như thế. Anh ấy là một bác sĩ tốt, bất kể xảy ra chuyện gì thì anh ấy cũng không bỏ mặc con!”

Vừa nói, cô vừa xoay người, cầm chiếc điện thoại trên bàn lên: “Con phải tự hỏi anh ấy!”

Bà Đường vội vàng giữ tay Đường Đường, vội vã nói: “Đường Đường, đừng... đừng hỏi, Đường Đường...”

Đường Đường tránh thoát, nhẹ giọng nói: “Không, con phải hỏi, con nhất định phải hỏi cho ra lẽ!”

“Đường Đường!” Thấy Đường Đường định gọi điện thoại thật, bà Đường quá sốt ruột, vội vàng giật lấy điện thoại, nói: “Đường Đường, con đừng hỏi, không có kết quả đâu!”

“Mẹ!” Đường Đường vừa sốt sắng lại vừa đau lòng: “Vì sao đến cả hỏi cũng không cho con hỏi? Rốt cuộc là vì sao? Sao bác sĩ Phó lại đi, sao mẹ không chịu nói cho con biết?”

“Haizz...” Bà Đường không còn cách nào khác, đành nói: “Đường Đường, chính bố mẹ đã quyết định để bác sĩ Phó rời khỏi nhà họ Đường!”

“Dạ?” Đường Đường sững sờ: “Mẹ nói gì cơ...”

Bà Đường lặp lại một lần nữa: “Đường Đường, con đừng trách mẹ, thực ra chuyện này không phải ý của bác sĩ Phó, không phải cậu ấy muốn đi, mà là ý của bố mẹ, chính bố mẹ đã bắt cậu ấy đi.”

“Cái gì?” Đường Đường kinh ngạc nhìn mẹ mình: “Mẹ, mẹ nói gì cơ... Chính bố mẹ đã bảo bác sĩ Phó đi... Vì sao? Vì sao lại thế...” Nói đến đây, cô đột nhiên nhớ tới chuyện hôm trước bố mẹ mình nói là có việc phải đi công tác mấy ngày, nhưng hôm qua vừa đi thì hôm nay đã về, hiển nhiên là về ngay trong đêm, sau đó...

Sau đó buổi sáng về đến nhà, bố cô nói là muốn nói chuyện với bác sĩ Phó, không bao lâu sau thì bác sĩ Phó nói với cô là anh phải đi...

Thì ra chuyện xảy ra từ lúc đó, ấy thế mà cô không hề phát hiện ra, không hề hay biết gì cả!

Nghĩ vậy, Đường Đường cảm thấy tủi hờn, lại bắt đầu muốn khóc. Vì sao bác sĩ Phó không nói cho cô biết? Anh cứ thế ra đi không nói một lời nào, thậm chí còn không chào tạm biệt! Hôm qua ai đã nói sẽ luôn ở bên cô? Mới một ngày mà đã nuốt lời rồi, sao anh có thể lừa có cơ chứ!

Nhưng, nhưng vì sao bố mẹ cô lại bảo bác sĩ Phó đi đây?

Bọn họ vội vã trở về, không thể chỉ vì bảo bác sĩ Phó ngừng chữa bệnh được... Chẳng lẽ công ty đã xảy ra chuyện gì thật, bố mẹ cô không trả nổi tiền chữa bệnh nữa, thế nên... thế nên mới bảo bác sĩ Phó đi?

Thế nên mẹ cô mới xin lỗi cô? Có phải chuyện là như thế không?

Nếu là thế thật thì cô còn nói gì được nữa...

Mấy năm nay, vì chữa bệnh cho cô, bố mẹ cô đã đưa cô đi khám biết bao bệnh viện, tốn biết bao tiền của, bây giờ công ty xảy ra chuyện, bọn họ không chỉ trả khoản tiền chữa bệnh kếch xù được nữa, thế nên...

Thế nên... đây là số phận... Số phận của cô là phải ngồi trên xe lăn cả đời.

Vốn cô đang ngập tràn hy vọng, tưởng rằng mình sắp khỏi hẳn, không cần ngồi trên xe lăn nữa, nhưng bây giờ...

Chẳng còn gì nữa cả, tất cả hy vọng đều tan biến.

Cô biết mà, cô biết mà, hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều.

Ngay từ đầu cô đã không nên ôm bất cứ một tia hy vọng nào, ít nhất như vậy thì hiện giờ cô sẽ không buồn và thất vọng đến thế này...

Nếu đến giờ chân cô không có một chuyển biến tốt nào, có lẽ cô sẽ dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng cô đã miễn cưỡng đứng lên được rồi, như thể chẳng bao lâu nữa là chân cô sẽ khỏi hẳn... Và rồi vào đúng lúc này, mẹ cô nói rằng bác sĩ Phó đã đi rồi, không thể chữa bệnh cho cô được nữa, bảo cô phải chấp nhận sự thật này thế nào đây?

Sao ông trời lại tàn nhẫn với cô như thế? Bạn hy vọng cho cô, rồi lại tự tay phá tan hy vọng ấy.

Hơn nữa... Hơn nữa từ nay về sau, cô cũng sẽ không được gặp lại bác sĩ Phó nữa. Anh ấy cứ ra đi như thế, về sau cô sẽ không được gặp lại anh nữa...

Càng nghĩ, trong lòng Đường Đường lại càng khó chịu, không chỉ thất vọng vì mình không thể đứng lên được, mà còn cảm thấy đau lòng vì từ nay về sau sẽ không được gặp lại Phó Tuấn nữa.

Thấy Đường Đường ngẩn ngơ ngồi đó, không biết đang suy nghĩ điều gì, hai mắt đẫm lệ, vẻ mặt đau khổ và tuyệt vọng, bà Đường lòng đau như cắt, rồi lại không nói được một câu nào để an ủi.

Bà biết, bây giờ mình có nói gì thì cũng vô dụng, trừ khi bà có thể làm hai chân của Đường Đường mau chóng khỏi hẳn, nếu không bất cứ một lời an ủi nào cũng là vô nghĩa và dư thừa.

Nhưng bây giờ bà phải đi đâu để tìm một bác sĩ như Phó Tuấn đây?

Vì sao lại là Phó Tuấn cơ chứ! Vì sao lại dính líu tới chuyện mười năm trước...

Vì sao...

Chẳng lẽ đây là báo ứng thật ư?

Nhưng nếu là báo ứng, vì sao lại báo ứng lên Đường Đường?! Rõ ràng con bé vô tội, tất cả mọi chuyện đều không liên quan gì tới con bé, vì sao người phải chịu sự tra tấn lại là con bé?!

Bà Đường thật sự căm hận chồng mình vì trước kia đã gây ra nghiệp như thế để bây giờ liên lụy tới Đường Đường. Nếu báo ứng lên người bọn họ thì bọn họ cũng chấp nhận, nhưng Đường Đường...

Bà Đường biết rất rõ, lời an ủi của mình vừa rồi chỉ là nói miệng mà thôi, đâu dễ gì mà tìm được một bác sĩ giỏi hơn để chữa bệnh cho Đường Đường. Nếu từ bỏ cơ hội lần này, rất có thể cả đời này Đường Đường cũng không đứng lên được.