Cám Dỗ Ngọt Ngào

Chương 3: Bác sĩ Phó, anh... mai anh có tới nữa không?

Tin tức này nằm ngoài dự đoán quá mức, khiến vợ chồng Đường Chử không biết có nên tin tưởng hay không. Nhìn

người đàn ông đẹp trai ngời ngời trước mặt, bọn họ thật sự không hiểu đây rốt cuộc là thần y, hay là một kẻ lừa đảo.

Nhưng dù sao cũng liên quan tói bệnh tình của Đường Đường, cho dù chỉ có một tia hi vọng, bọn họ cũng không

muốn từ bỏ. Đường Chử ngẫm nghĩ mấy phút rồi hỏi: "Bác sĩ Phó, cậu chắc đến thế sao?"

Phó Tuấn gật đầu, ôn hòa nói: "Tôi đã nói rồi, cô Đường không đi lại được không phải vấn đề nghiêm trọng, chủ

yếu là vấn đề tâm lý của cô ấy."

Đường Chử im lặng giây lát, sau đó nỏi: "Bác sĩ Phó nói cũng có lý, một cô bé mười bốn, mười lăm tuổi trông thấy

một cảnh tượng máu me như thế, chắc chắn sẽ để lại nỗi ám ảnh trong lòng. Huống chi những người qua đời trong

vụ tai nạn đều là thầy cô và bạn bè của con bé... Đến tận bây giờ, Đường Đường vẫn thường xuyên gặp ác mộng."

"Thảo nào.."

Phó Tuấn ngẫm nghĩ, nói: "Nếu tôi đoán không sai thì cô ấy bị trầm cảm ở mức độ nhẹ, còn hơi tự kỷ nữa, có thể là

bởi vì ít tiếp xúc với người khác trong một thời gian dài. Xung quanh không có bạn bè, cũng không có người trò

chuyện, không tốt cho việc khôi phục sức khỏe."

Bà Đường vội nói: "Bác sĩ Phó, cậu nói đúng, có đôi khi trạng thái tinh thần của Đường Đường.. không được tốt

cho lắm."

Đường Chử vô cùng ảo não: "Cũng tại chúng tôi cả, chỉ lo làm ăn buôn bán, không có thời gian ở nhà với Đường

Đường, hơn nữa con bé không tiện đi lại nên cũng không thể tới trường như bình thường được. Haizz, tất cả đều là

lỗi của chúng tôi, không chăm sóc tốt cho con bé, nếu không con bé cũng không thành như bây giờ."

Đến lúc này, bà Đường đã tin Phó Tuấn bảy, tám phần. Bà vội vàng hỏi: "Bác sĩ Phó, anh có cách chữa khỏi cho Đường Đường nhà chúng tôi có phải không?"

Phó Tuấn chậm rãi nói: "Ông Đường, bà Đường, hai người không cần lo lắng quá. Thực ra bệnh của cô Đường không nghiêm trọng lắm đâu, tốn ít thời gian là sẽ điều trị dứt điểm thôi."

"Được, được, được!"

Bà Đường nói liên tục: "Bác sĩ Phó, chỉ cần cậu chữa khỏi bệnh cho Đường Đường, tất cả mọi chuyện đều không

thành vấn đề. Tiền chữa bệnh cũng không cần lo, chúng tối tuyệt đối sẽ không thiếu cậu một đồng nào.."

Phó Tuấn ngắt lời bà Đường: “Thế này đi, mọi người chuẩn bị cho tôi một căn phòng."

Bà Đường sửng sốt, chợt hiểu ra: "Bác Sĩ Phó, cậu định ở lại nhà chúng tôi một thời gian, đợi đến khi chữa khỏi

bệnh cho Đường Đường rồi mới về à?"

Phó Tuấn bật cuời: "Bà Đường, bà lo lắng nhiều quá rồi, chuẩn bị một phòng là để tiện chữa trị cho cô Đường, dù

sao bây giờ có đường không tiện đi lại, bắt cô ấy chạy tới chạy lui thì phiền phức quá. Chữa bệnh trong phòng cô ấy

cũng không ổn, dù sao cũng là phòng điều trị chuyên môn, cần làm tốt công tác vệ sinh, thế nên ông bà hãy chuẩn

bị một căn phòng ở nhà mình, chỉ cần sạch sẽ gọn gàng là được, những thứ khác tôi sẽ tự chuẩn bị."

Thái Dương và Thái Vũ đang ở phòng khách dưới tầng một với Đường Đường. Thấy vợ chồng Đường Chử đi xuống, Thái Dương vội vàng hỏi: "Chị, anh rể, bác sĩ Phó, mọi người nói chuyện thế nào rồi?"

Bà Đường đi tới bên cạnh Đường Đường, yêu thương xoa mái tóc dài của con gái, nói: "Đường Đường, bác sĩ Phó

nói chân con có thể chữa khỏi được, chẳng bao lâu nữa là con đi lại bình thường được rồi, không cần ngồi xe lăn

nữa."

Đường Đường vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: “Thật hả mę?"

Nói đến đây, cô không nhịn được, nhìn Phó Tuấn rồi hỏi: "Bác sĩ Phó, vậy về sau tôi có thể múa được không?"

Phó Tuấn cười nói: "Chưa biết chừng còn múa đẹp hơn trước ấy chứ."

Nghe vậy, Thái Vũ còn mừng hơn cả Đường Đường: "Hay quá rồi, Đường Đường, cuối cùng thì chân chị cũng có

thể chữa khỏi được, về sau chúng ta lại được chơi cùng nhau rồi."

Mặc dù là em họ của Đường Đường, nhưng Thái Vũ chỉ nhỏ hơn cô một tháng tuổi. Hai người lớn lên bên nhau,

chẳng khác nào chị em ruột. Bình thường may mà có người em họ này tới nói chuyện phiếm giải khuây, nếu không

thì rất có thể cô còn bị trầm cảm nặng hơn.

Đường Đường nhìn Phó Tuấn, vẻ mặt vui vẻ mong chờ.

Cảm nhận được ánh mắt của Đường Đường, Phó Tuấn nhìn về phía cô, mỉm cười gật đầu.

Đường Đường lấy can đảm hỏi anh: "Bác sĩ Phó, anh... mai anh có tới nữa không?"

Phó Tuấn đáp: "Mai tôi tới đón cô đến bệnh viện kiểm tra kỹ hơn, sau đó tôi sẽ lập bệnh án hoàn thiện, lên kế hoạch

điều trị cụ thể. Sau này cô sẽ không cần tới bệnh viện thường xuyên đâu, tôi đã nói với bố mẹ cô, chuẩn bị một phòng riêng cho tôi ở ngay tại nhà cô rồi, tôi ở đây là cũng có thể chữa trị cho cô được."

Thái Vũ vội vàng nói: "Bệnh viện nào? Để tôi đưa Đường Đường đi."

Bà Đường cũng nói: "Đúng thế, bác sĩ Phó, không cần làm phiền cậu đâu, để chúng tôi đưa Đường Đường đi là

được."

Phó Tuấn cười, thản nhiên nói: "Không phiền, tôi làm ở bệnh viện trung y trên đường Kiến An, cách nơi này rất

gần, không cần mọi người đưa cô ấy đi đâu. Dù sao mọi người cũng phải đi làm đi học, không tiện chút nào, tôi tới

đón cô Đường đi là được."

Mọi người rất bất ngờ: "Bác sĩ Phó đang làm ở bệnh viện trung y đó à?"

Phó Tuấn cười khe: "Bệnh viện ấy là do bố tôi mở, lúc trước là do chú tôi quản lý. Bây giờ ông ấy lớn tuổi rồi, muốn

về nhà dưỡng lão, nên tôi phụ trách tiếp quản."

Mọi người ngạc nhiên không thôi: “Bệnh viện Nhân Tâm là của gia đình bác sĩ Phó à?"

Bệnh viện Nhân Tâm là chuỗi bệnh viện nổi tiếng trong nước, chi nhánh ở thành phố này thì mới được thành lập

trong năm nay. Vốn dĩ nếu Phó Tuấn không tới, vợ chồng Đường Chử cũng định đưa Đường Đường tới đó khám.

Vừa rồi ở trong phòng làm việc, nghe những lời nói của Phó Tuấn, vợ chồng Đường Chử còn hơi hoài nghi, bây giờ

biết thân phận thực sự của anh, bọn họ mới hoàn toàn yên tâm. Xem ra Phó Tuấn không phải dân lừa đảo, mà là con

cháu của gia tộc trung y thật, con gái bọn họ có hi vọng khỏi bệnh rồi.

*****

Sáng sớm hôm sau, vẫn như thường ngày, Đường Đường ngồi xe lăn ra ngoài sân một mình.

Nắng ban mai xuyên qua những tán lá, tạo thành những cái bóng lấm tấm trên mặt đất. Dưới hàng rào sắt đen nhánh, bông hoa nhài trắng ngần còn dính giọt sương, lấp lánh như trân châu.

Đường Đường hít sâu một hơi, trong không khí là những tia nắng ấm áp, những giọt sương sớm trong veo, cùng

với mùi thơm ngát của hoa nhài, tất cả đều khiến cô say mê.

Thể nên cô rất thích sáng sớm, ngồi một mình trong sân, ngắm mặt trời mọc, cảm nhận nét đẹp của bình minh,

thỉnh thoảng còn có thể ngắm hoa nở, xem bươm bướm vô cánh, tất cả đều khiến cô cảm thấy cuộc sống ngập tràn

hi vọng.

Hôm nay, tâm trạng của cô rất tốt, bởi vì hôm qua có một bác sĩ vừa đẹp trai vừa hài hước tới nhà cô, cam đoan với

cô là nhất định sẽ chữa khỏi chân cho cô. Không biết vì sao, lời nói của anh như có ma lực, khiến người ta mê muội

và tin tưởng.

"Hi, Đường Đường!" Bên ngoài, có người gõ vào hàng rào rồi gọi tên cô.

Đường Đường ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười sạch sẽ ngoài hàng rào. Cô không khỏi nở nụ cười:

"Mạc Nhiên."

Một nam sinh đang đứng ngoài hàng rào. Cậu mặc đồng phục, đi giày thể thao, dưới mái tóc đen là một cặp mặt

màu hổ phách, sạch sẽ như tuyết trắng mùa xuân.

Đường Đường đẩy xe lăn tới trước hàng rào. Mạc Nhiên vươn tay ra, đưa một cái kẹo mυ'ŧ cho cô: "Đường Đường,

cho cậu này."

Đường Đường nhận chiếc kẹo mà Mạc Nhiên đưa cho, tươi cười rạng rỡ hơn: "Cảm ơn cậu, Mạc Nhiên."

Cậu là tuyết trắng mùa xuân, đồng thời cũng là tia nắng sưởi ấm cho cô trong mùa đông giá rét.

Sau khi bị tai nạn, trong khoảng thời gian mới từ bệnh viện về nhà, cô sa sút tinh thần, ngày nào cũng ngồi ở sân

sau, nhìn mọi người chạy bộ sáng sớm, nỗi lòng lạc lõng khôn nguôi.

Cô không đứng lên được, không thể nhảy múa trên sân khấu như trước, cũng không thể chạy bộ như bọn họ.

Lúc ấy, Mạc Nhiên xuất hiện trước mặt cô.

Cô sẽ không bao giờ quên dáng vẻ của Mạc Nhiên trong lần đầu tiên gặp mặt.

Cậu mặc bộ quần áo thể thao màu đen trắng sạch sẽ, kết hợp với đôi giày thể thao màu trắng, trên gương mặt tuấn

tú là một nụ cười dịu dàng. Cậu vẫy tay vào hàng rào, cười nói: "Chào cậu!"

Sáng hôm sau, cũng vào giờ đó, cô lại gặp cậu. Lúc chạy tới trước mặt cô, cậu vẫn vẫy tay: "Chào cậu!"

Ngày thứ ba, cậu không chạy lướt qua như hai ngày trước nữa, mà là dừng chân, nở nụ cười để lộ ra hàm răng đẹp

như trân châu, vươn tay ra với cô: "Chào cậu, tôi là Mạc Nhiên, rất vui được làm quen với cậu."

Khi đó là đầu xuân se lạnh, lúc cậu nói chuyện còn có khói trắng phả ra, nhưng Đường Đường không hề thấy lạnh,

bởi vì nụ cười của cậu chẳng khác nào ánh nắng, có thể sưởi ấm cho cô.

Đường Đuờng bất giác vươn tay ra bắt tay cậu: "Chào cậu, tôi là Đường Đường, chữ Đường đầu tiên là Đường

trong triều nhà Đường, chữ Đường thứ hai là Đường trong kęo đường."

"Đường Đường?

Mạc Nhiên cười: “Tên đáng yêu quá, ngọt y như cậu vậy."

Đường Đường nở nụ cười.

Đó là lần đầu tiên cô cười kể từ khi bị tai nạn.

Bắt đầu từ khi đó, Mạc Nhiên trở thành bạn tốt của cô, hai người có thể chia sẻ mọi chuyện với nhau. Bất kể rằng

mưa, ngày nào bọn họ cũng gặp nhau vào thời gian đó, tại địa điểm đó, không cần hẹn trước, như một sự ăn ý.

Thỉnh thoảng cậu sẽ mang những món quà nhỏ cho cô, ví dụ như khung ảnh, kẹp tóc, sổ nhật ký, có đôi khi chỉ là

một cái kẹo mυ'ŧ hoặc một cái vỏ sò.

Những thứ đó không đắt đỏ gì, nhưng lại là vô giá đối với Đường Đường, quan trọng nhất là tấm lòng của Mạc

Nhiên. Chúng như tia sáng trong đêm tối, thắp sáng thế giới của cô.

Năm hai đại học, có một ngày Mạc Nhiên chạy bộ sáng sớm với mấy người bạn. Lúc đi qua nơi này, cậu đưa một

bức ảnh cho cô, là ảnh cậu chụp trong trường.

Phông nền toàn là hoa anh đào, cậu mặc áo trắng, đứng dưới cây anh đào, màu hồng và màu trắng đan xen, đẹp

như một bức tranh.