Đôi mắt của Tả Ngạn trở nên cứng đờ, mặc dù cậu được nuôi dưỡng từ nhỏ như một học sinh nam, cho nên nhận thức về giới tính của cậu tương đối yếu kém, nhưng cậu đã được người trong nhà tận tâm chỉ bảo, không thể để lộ sự khác biệt của mình ra bên ngoài.
Dĩ nhiên nguyên thân là một người đàn ông bình thường, cho nên cậu ấy sẽ không cảm thấy phiền não đối với những điều này, nhưng cậu lại không thể cẩu thả như vậy. Về vấn đề quần bơi, lúc tới thì cậu mặc ở trong quần áo, đến phòng thay quần áo cởi ra là được, nhưng chờ đến khi trở về, muốn tắm thay quần áo sẽ không còn đơn giản như vậy.
Bởi vì nghe thấy những lời ngôn luận của bọn đàn em liên quan tới việc đi tiểu, cho nên giờ phút này cậu chỉ ước gì mình có thể nhanh chóng cởi bỏ quần bơi, tắm rửa sạch sẽ và rời khỏi ngay lập tức, nhưng phòng tắm nam và phòng thay quần áo đều không có vách ngăn, nếu cậu không nghe thấy những lời đó, thì có lẽ cậu đã đến phòng vệ sinh để lau sạch cơ thể một cách tùy tiện, nhưng bây giờ cậu thật sự rất muốn tắm.
May mà thời gian đã khá trễ, những người khác đều rời đi, bọn đàn em của cậu cũng đã rời đi từ sớm bởi vì phải ăn cơm.
Sau khi Tả Ngạn chắc chắn rằng ở trong phòng tắm, phòng thay đồ không có ai và không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào ở bên ngoài, thì cậu mới đi ra khỏi buồng vệ sinh. Lúc nãy cậu đã nhanh trí mượn cớ muốn đi vệ sinh để đuổi bọn đàn em rời đi.
"Rào rào——" Tả Ngạn đã hoàn toàn cởi sạch quần áo, nghênh đón dòng nước với một tâm trạng thoải mái, cậu xoa dầu gội và sữa tắm vài lần, giờ phút này cậu mới nhắm mắt lại, mặc cho dòng nước chảy từ trên xuống dưới, cảm nhận sự vui vẻ do nhiệt độ nước thích hợp mang lại, cậu cảm thấy dường như sự phiền não khi bị ép buộc ngâm mình ở trong hồ bơi vào hôm nay đã hoàn toàn được xóa sạch.
————————————
Vu Thịnh đã nhìn thấy một cảnh tượng như vậy khi anh cầm khăn lông lau tóc và đi từ phòng thay quần áo tới phòng tắm.
Tấm lưng thon thả trắng nõn được dòng nước cọ rửa, dòng nước chảy từ bả vai mỏng manh như cánh bướm đến xương bả vai tinh xảo, đi đến hõm eo lõm xuống, rồi đến cặp mông đầy đặn hơi vểnh lên, phác họa một đường cong mê người.
Cảnh tượng này còn đẹp hơn những gì anh đã tưởng tượng ở trong giấc mơ, thậm chí nó còn giống như tấm lưng của một cô gái. Mà cặp chân kia, vừa trắng nõn lại vừa thẳng tắp, thon dài, chỉ ở trên bắp đùi mới lộ ra cảm giác có thịt, một khoảng trống hình tam giác đặc biệt nổi bật được hình thành giữa cặp mông tròn trịa của cậu.
Hô hấp của Vu Thịnh không khỏi trở nên nặng nề, cổ họng của anh hơi khô khốc, trong đầu anh đã tràn đầy ảo tưởng về việc cắm dươиɠ ѵậŧ của mình vào giữa hai chân của Tả Ngạn trong một giấc mơ trước đó.
Dươиɠ ѵậŧ của anh trở nên cứng rắn, cứng rắn đến mức phát đau. Mà yêu tinh dụ dỗ người khác phạm tội vẫn đang ngâm nga một cách vui vẻ, dường như cậu hoàn toàn không hề phát hiện mình đã bị một con dã thú đói khát theo dõi, ngược lại cậu hơi nhón chân lên, tràn đầy tò mò vươn tay chặn vòi nước, sau đó nhỏ giọng phát ra những tiếng kinh ngạc bởi sự thay đổi đột ngột của dòng nước.
Tả Ngạn ngâm nga một ca khúc và đi về phía dòng nước nóng, sau đó cậu bất ngờ bị ôm từ phía sau.
"A!" Cậu hoảng sợ kêu lên một tiếng rồi dừng lại ngay lập tức, giọng điệu lạnh lùng: "Buông tay ra, cha tôi là Tả Truyện Minh, nếu cậu không muốn bị trả thù thì cậu phải biết mình nên làm gì."
Cậu không biết rằng giọng điệu mà cậu tự cho là lạnh lùng vô tình, nhưng thật ra trong lời nói của cậu lại mang theo sự run rẩy, nghe rất đáng thương, giống như một giây tiếp theo cậu sẽ lập tức bật khóc.
Hô hấp của người đàn ông ở phía sau càng trở nên nặng nề hơn, Tả Ngạn chỉ cảm thấy một vật nóng bỏng cứng rắn đang đặt ở sau lưng cậu.
Có lẽ Tả Ngạn đã đoán được thứ đó là cái gì, trong lòng cậu lập tức lộ ra sự chán ghét, vốn dĩ cậu vẫn muốn đóng vai phản diện cùng với tính cách của nguyên thân, cho nên cậu lập tức giãy dụa, nhưng rõ ràng người đàn ông ở phía sau cao hơn và khỏe hơn cậu rất nhiều, hai tay và eo của cậu đều ôm chặt, nhất thời cậu thậm chí không thể giãy giụa.