Chương 30: Nghiêm Hi đã cải tạo cơ thể của Phương Dật Luân
Sắp xếp cho Phương Dật Luân thỏa đáng, nhìn cậu bé ngủ sâu giống như thiên sứ, cậu bé vô cùng xinh đẹp, nhưng vì sao trên người Phương Dật Luân lại có thể tỏa ra khí tức mê người này, Nghiêm Hi đột nhiên cảm thấy hình như mình hơi mê mẩn, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lấy lại bình tĩnh xoay người trở lại phòng ngủ.
Phương Dật Luân tỉnh lại cảm thấy cổ họng mình rất khô rát, mở mắt ra phát hiện đây là một căn phòng xa lạ, ngồi dậy nhìn trái nhìn phải, căn phòng này rất gọn gàng, trên người mình còn có một tấm thảm lông cừu mềm mại.
Đột nhiên phát hiện đầu giường đặt một ly nước trong, Phương Dật Luân vội vàng đưa tay lấy, lúc chạm vào cái ly cơ thể vậy mà lại thoáng cái mất đi trọng tâm, không cẩn thận đánh đổ cái ly.
"Choang." Một tiếng ly vỡ trên mặt đất, Phương Dật Luân nhíu mày, nhìn nước sạch đổ xuống đất, lúc này cơ thể anh thật sự rất cần nước, nhưng bây giờ cơ thể suy yếu đến mức ngay cả ly nước cũng không cầm nổi, Phương Dật Luân âm thầm thở dài trong lòng, rốt cuộc là phải bị nhốt ở nơi này bao lâu mới có thể chạy thoát đây?
"Ồ? Tỉnh rồi à?" Nghiêm Hi nghe được tiếng động trong phòng, đẩy cửa phòng ra thấy Phương Dật Luân ngã trên giường, cơ thể run rẩy muốn đứng lên.
"Chủ nhân...” Phương Dật Luân thấy người đàn ông đẩy cửa đi vào có chút khẩn trương, vội vàng kéo chăn đắp lên người. Phương Dật Luân không thể quên lời cảnh cáo của người đàn ông, gọi nhầm một lần sẽ đυ.c một cái lỗ trên người Côn. Để tránh Côn bị thương, Phương Dật Luân không thể làm gì khác hơn là tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cuộc.
"Ừ! Ngoan hơn nhiều rồi..." Nghiêm Hi rất hài lòng với phản ứng của cậu bé, từ từ đi đến ngồi lên mép giường bên cạnh cậu bé, giơ một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu cậu bé.
"Chủ nhân… Côn... Côn đâu?" Cậu bé ngoan ngoãn ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Nghiêm Hi .
"Không phải cậu nên hỏi đây là nơi nào sao? Cậu đã hôn mê ba ngày rồi." Nghiêm Hi lộ ra một nụ cười cưng chiều, lúc này nhìn qua cho dù như thế nào đi nữa cũng không tưởng tượng được người đàn ông này thật ra là ác ma.
"Chủ nhân…” Cậu bé không biết nói gì, quả thực trước kia cậu chưa từng tới đây, không phải phòng điều giáo, cũng không phải phòng ngủ của Nghiêm Hi, trong mắt cậu bé hiện lên một tia bất an.
"Nói cho cậu biết một tin tốt, đây là biệt thự của tôi, từ nay về sau cậu... Còn có Côn ... Không cần phải sống trong Dạ Sủng nữa." Người đàn ông nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt cậu bé, sau đó nói với cậu bé: "Bởi vì cơ thể lộn xộn này, sống ở Dạ Sủng quá nguy hiểm." Giọng điệu Nghiêm Hi đột nhiên trở nên tà ác, cúi xuống dùng giọng gió nói bên tai cậu bé. Một bàn tay vén chăn cậu bé lên, một cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ hiện ra trước mắt.
Dươиɠ ѵậŧ của Phương Dật Luân lại bị nhốt vào cái l*иg nhỏ hẹp kia. Lúc này cậu bé mới phát hiện cơ thể mình có chút không thích hợp, hình như thân dưới trở nên vô cùng mẫn cảm, vừa rồi khi chăn lông cọ xát lại có một cảm giác tê dại. Cậu bé thét lên một tiếng chói tai, muốn kéo chăn lại, nhưng bị Nghiêm Hi ngăn cản.
"Bây giờ cậu không thể nhìn thấy nó, nhưng cậu không biết lúc này nó đẹp như thế nào đâu." Nghiêm Hi một tay đè chặt hai tay Phương Dật Luân, một tay duỗi thẳng vào giữa hai chân cậu bé, một tay ấn lên hạt đậu nhỏ sưng to bất thường.
Không sai, Nghiêm Hi đã cải tạo cơ thể của Phương Dật Luân, trong hạt đậu nhỏ non nớt mẫn cảm cấy một loại vật thể giống như silicone, làm cho kích thước của hạt đậu nhỏ nhìn qua giống như một ngón tay cái. Lớp da bị kéo ra tối đa, cơ quan vốn ẩn nấp bên trong cơ thể cứ như vậy mà lộ ra bên ngoài.
"A... Không được..." Cậu bé bất lực gấp gáp muốn dùng hai chân đẩy tay người đàn ông ra, nhưng tay người đàn ông giống như một cái giác mυ'ŧ dài đè chặt lên rồi chà qua xát lại hoa hạch nhạy cảm của mình, thân dưới rất nhanh đã trở nên ướŧ áŧ.
"Nhìn kìa... Cơ thể thật dâʍ đãиɠ, cái này cũng sắp ướt rồi, nhưng mà nể tình cậu còn có vết thương trên người, hôm nay sẽ tha cho cái lỗ nhỏ này của cậu." Ngón tay Nghiêm Hi xẹt qua cửa vào hoa huyệt thoải mái nói.
Toàn thân Phương Dật Luân căng thẳng, nhưng trong lòng lại thở ra một hơi thật dài, còn tưởng rằng người đàn ông muốn xâm phạm mình, bây giờ cuối cùng cũng yên tâm hơn nhiều rồi.
"Tuy nhiên... Nơi này dường như đã lâu không được sử dụng, có phải rất nhớ chủ nhân không?" Ngón tay Nghiêm Hi từ hoa huyệt tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, đi tới lối vào cúc huyệt chặt chẽ, ngón tay dính không ít dâʍ ɖị©ɧ, thuận theo chiều kim đồng hồ xoa xoa cái lỗ nhỏ bị giam cầm.
"Không... Không được... Đừng làm thế..." Trái tim vừa mới buông xuống lại gắt gao nâng lên. Thì ra người đàn ông này đang nhớ thương lỗ hậu của anh, Phương Dật Luân lập tức co rút hậu huyệt muốn ngăn cản hành động kế tiếp của người đàn ông.
"Hai ngày trước tôi vừa chế tạo ra một cây dươиɠ ѵậŧ giả đường kính mười cm, nếu như cậu không muốn tôi như vậy…” Nghiêm Hi cố ý kéo dài âm cuối, nhìn Phương Dật Luân vẫn không ngừng giãy dụa, sau đó nói: "Vậy để Côn thử đạo cụ mới, nghe nói cái đó rung rất tốt nha..." Đương nhiên Nghiêm Hi biết Phương Dật Luân không sợ những thứ này ngược đãi cơ thể anh, nhưng Côn thì không được, ngay ngày hôm qua dùng tinh hoàn dạy dỗ Phương Dật Côn, điện lượng hơi mở qua một khu vực màu đỏ, vậy mà lại đυ.ng đến bệnh tim. Cũng may đã chuẩn bị bác sĩ tư nhân cho Côn từ lâu, lúc này mới cấp cứu được.
Nghe đến đây, Phương Dật Luân mới ngoan ngoãn ngừng giãy dụa, ánh mắt cầu xin lập tức hiện ra, đây thật sự là nhiều lần khó chịu, chỉ cần dùng Phương Dật Côn uy hϊếp thì tất cả đều sẽ thuận lợi, nương theo sự thả lỏng của cậu bé, một ngón tay không tốn chút sức nào đã chen vào cửa huyệt nhỏ hẹp.
Nội dung chương tiếp theo:
“Đây mới đúng là một cậu bé ngoan.” Nghiêm Hi xoa nắn hạt đậu nhỏ của anh, cơ thể anh không ngừng run rẩy, âm hành sưng tấy vô cùng nhạy cảm, cảm giác tê dại chết người khiến lỗ nhỏ không ngừng phun ra dâʍ ŧᏂủy̠, Nghiêm Hi dùng ngón cái và ngón trỏ véo vào âm hành rồi đè mạnh xuống, khiến cậu nhóc ấy không nhịn nỗi mà hét lên một tiếng.