Số Phận Của Cặp Song Sinh

Chương 20

Phương Dật Côn chậm rãi lại gần người đàn ông, đứng trước mặt anh ta.

“Nói cho tôi biết, cậu là ai.” Nghiêm Hi đột nhiên đứng dậy tóm chặt lấy vòng cổ của thiếu niên và kéo về phía mình. Phương Dật Côn phải cong thắt lưng xuống, nhìn thẳng vào hai mắt của hắn, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hô hấp của nhau.

Thiếu niên bị hành động đột ngột dọa hoảng sợ bèn lập tức mở to hai mắt. Nhưng khi cậu nhìn thấy hình ảnh mình trong đôi mắt đen như mực của đối phương, đôi mắt ấy ẩn chứa lực tác động mạnh mẽ khiến Phương Dật Côn hoảng loạn: “Phương Dật Côn, thân phận là nô ɭệ, cả đời không thể cãi lời chủ nhân, cho tới khi chết đi…” Thiếu niên dại ra trả lời câu hỏi của Nghiêm Hi.

“Nhìn tôi! Tôi… Viêm Đế… mới là chủ nhân cả đời này của cậu.” Lời nói kia cứ như có mang theo ma lực vậy. Từ nhỏ Nghiêm Hi đã được ứng cử làm người kế thừa gia tộc cho nên đã được học nhiều lĩnh vực chuyên môn, tâm lý học lại là lĩnh vực mà Nghiêm Hi chăm chú tìm hiểu nhất. Đương nhiên sự thôi miên của Linh Đang có hiệu quả, nhưng với một người chuyên về ngoại khoa như Linh Đang, cách thôi miên của Nghiêm Hi lại càng có sức thấm nhuần sâu hơn. Cách thôi miên của Linh Đang không có mục tiêu rõ ràng, còn Nghiêm Hi thì xác định luôn quyền sở hữu như một chủ nhân thực sự dựa trên nền tảng có sẵn đó.

“Chủ… nhân…” Ánh mắt Phương Dật Côn trở nên vẩn đυ.c. Cậu không thể suy nghĩ được gì, lời nói ra lại càng cứng đơ.

“Cậu có thể hôn chân tôi.” Lập tức, Nghiêm Hi buông vòng cổ của Phương Dật Côn ra rồi vắt chéo chân dựa vào sô pha.

Phương Dật Côn choáng váng một lúc, cậu cúi đầu cố gắng chớp mắt rồi lắc đầu. Sau đó, cậu từ từ quỳ xuống như một con mèo, hôn lên giày của Nghiêm Hi. Khi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt to tròn kia của cậu đã ngân ngấn nước làm cho người ta yêu thương: “Chủ nhân.”

“Bé ngoan.” Nghiêm Hi duỗi tay xoa đầu Phương Dật Côn. Hắn đứng dậy chậm rãi đi đến bên kệ để đồ, lấy một cái hộp vuông màu đen rồi từ tốn quay về chỗ Phương Dật Côn đang quỳ.

Trong đôi mắt non nớt của thiếu niên hiện lên vẻ tò mò, cặp mắt to liên tục chớp chớp nhìn cái hộp trên tay người đàn ông.

“Nhìn này, có thích không?’’ Nghiêm Hi mở hộp ra trước mặt Phương Dật Côn. Bên trong là một chiếc vòng cổ kim loại trân châu màu trắng, bên trên còn được trạm trổ rỗng, quanh vùng trạm trổ rỗng thì được nạm bạc trông cực kỳ tinh xảo. Mà ở trong vòng cổ có trang trí một đôi nhìn trông giống khuyên tai, có điều giữa hai cái khuyên lại được nối với nhau bằng một sợi dây xích. Trên dây xích có treo một cái thẻ bài tinh xảo, trên thẻ có ghi “Đồ chuyên dụng của Viêm Đế”. Đúng vậy, giống với cái trên ngực của Cấm Ngôn, đó là một cặp khuyên vυ'.

“Thích… Thích lắm ạ…” Phương Dật Côn cũng không biết đó là cái gì, nhưng cậu đã buột miệng đáp ngay khi trông thấy ánh mắt dịu dàng của Nghiêm Hi.

“Lại đây.” Nghiêm Hi cất hộp đi rồi đi tới bên ghế dựa. Hắn vẫy tay với Phương Dật Côn, trên mặt là nụ cười vô hại. “Bò lại đây.” Ngay lúc Phương Dật Côn định đứng dậy, Nghiêm Hi nhìn Phương Dật Côn bằng ánh mắt kiên định và nói.

“Vâng… Thưa chủ nhân…” Phương Dật Côn nhỏ giọng trả lời, cậu chống đôi tay bò trên mặt đất mãi cho tới khi tới bên chân Nghiêm Hi.

“Ngoan, ngồi lên đây.” Nghiêm Hi vỗ tay lên ghế dựa bằng da bên cạnh mình, trong ánh mắt tràn ngập ý tốt. Nhưng dù có nhìn thế nào đi nữa thì chiếc ghế kia vẫn là một loại dụng cụ tra tấn, bốn phía đều có vài ống thép, còn có rất nhiều đai cài.

Tùy rằng trong lòng rất lo lắng nhưng Phương Dật Côn vẫn đứng lên, thử thăm dò mà ngồi lên ghế. Ngồi ngay ngắn xong, Phương Dật Côn mới dùng một ánh mắt như mèo con mà nhìn Nghiêm Hi, ánh mắt kia thuần khiết y hệt làn nước suối vậy.

“Đây là quà gặp mặt tôi tặng cho cậu, nhưng sẽ hơi đau một chút nên cần cậu ngồi ngay ngắn. Đừng có cựa quậy, nếu không sẽ bị thương đấy. Côn có chịu được không?” Lời Nghiêm Hi nói giống như đang dỗ trẻ con ăn cơm vậy. Nghiêm Hi vừa nói vừa buông cái hộp xuống, hắn nâng tay Côn lên cao qua đầu rồi cài chặt hai bao da nơi cổ tay cậu lại với nhau bằng cài kim loại, cố định vào cái khung trên đỉnh đầu cậu. Sau đó, hắn cúi xuống cài hai bao da ở cổ chân cậu vào chân ghế. Cuối cùng, hắn cố định eo cậu bằng một chiếc đai kim loại rộng khoảng 5cm nơi lưng ghế. Cứ như vậy, thiếu niên bị cố định ở trên ghế không thể nhúc nhích được.

Phương Dật Côn cực kỳ ngoan ngoãn mặc kệ sự sắp xếp của người đàn ông. Cậu không hề biết điều gì đang chờ đợi cậu tiếp theo.

Nghiêm Hi mở hộp ra, hắn lấy vòng cổ ra trước rồi cởi cái vòng cổ cậu đang đeo trước đó xuống. Sau đó, hắn đeo lên chiếc vòng cổ kim loại trân châu màu trắng cho cậu. Tiếp theo đó, hắn lấy đôi khuyên vυ' ra rồi đeo găng tay khử trùng cho chúng, đôi khuyên vυ' sáng lấp lánh trong tay hắn.

Nghiêm Hi tới gần thiếu niên và đặt một nụ hôn lên sườn mặt của Côn. Ánh mắt vẫn dịu dàng như trước, hắn thẳng người dậy nhìn hai đầṳ ѵú trên bờ ngực thiếu niên. Hắn đặt tay lên bộ ngực cậu, hơi xoa bóp một chút, sau đó mới cúi người xuống liếʍ láp đầṳ ѵú của thiếu niên.

“A…” Cơn ngứa nơi bờ ngực chợt ập tới, Phương Dật Côn rũ mắt cúi xuống nhìn người đàn ông đang mặc sức đùa giỡn nụ hoa của mình bằng đầu lưỡi. Mãi cho tới khi nhũ hoa của cậu đã đỏ ửng và dựng đứng lên, biến thành một hạt đậu đỏ thì người đàn ông mới dừng lại.

“Chủ… Chủ nhân… Định… làm gì vậy?” Phương Dật Côn bắt đầu cảm thấy lo lắng khi nhìn người đàn ông cầm khuyên vυ' trong tay đang nhắm kim ngay núʍ ѵú của mình.

“Suỵt… Đừng lên tiếng, nhìn đi.” Ngẩng đầu nhìn thiếu niên một cái, Nghiêm Hi ấn tay một cái, khuyên vυ' lập tức đâm xuyên qua nụ hoa đỏ ửng.

“A.” Cơn đau khiến cho Côn kêu lên sợ hãi, đau tới nỗi nước mắt cậu chảy ròng ròng.

“Không được kêu, vẫn còn một cái nữa.” Nghiêm Hi bắt đầu xoa nắn bên nụ hoa còn lại. Nhìn khuôn đầy nước mắt của thiếu niên, trên mặt hắn hơi lộ ra vẻ không vui.

“A… A…” Giọng Côn run rẩy, cậu nghiến răng, không ngừng lắc đầu với người đàn ông. Tuy mặt cậu đã đẫm nước mắt nhưng lại ngậm chặt miệng không dám kêu la thêm nữa.

“Như vậy mới đúng là bé ngoan chứ.” Nghiêm Hi vừa nói vừa đổi sang một bên nụ hoa còn lại và làm hành động tương tự. Lùi lại phía sau một chút để thưởng thức đồ chơi mới của mình, Nghiêm Hi nhẹ nhàng ừ một tiếng. Hắn giơ đồng hồ lên, đã là 10 giờ tối rồi, ngày hôm nay trôi qua phong phú thật. Cởi bỏ trói buộc trên người Phương Dật Côn, Nghiêm Hi ôm lấy thiếu niên đang khóc thảm thiết vào lòng mình.

“Ôi ôi… Tủi thân rồi à…?” Cúi đầu nhìn thiếu niên đang tủi thân rúc vào lòng mình, Nghiêm Hi nói với vẻ đau lòng. Sau đó, hắn ôm thiếu niên đi vào trong phòng ngủ.