"…" Cấm Ngôn cúi đầu xuống, bất lực nhìn Nghiêm Hi, đúng là hắn rất muốn biết tại sao Nghiêm Hi lại biết chuyện.
Nghiêm Hi khẽ nhếch môi, nghiêng người bước vào căn phòng nhỏ kế bên. Thoáng chốc Nghiêm Hi đã kéo xích sắt về, đầu kia của xích sắt có một cậu bé toàn thân đầy vết thương, hắn kéo mạnh ném cậu bé đến ngay trước mặt Cấm Ngôn.
Cấm Ngôn yết ớt ngước mắt lên, ngạc nhiên nhận ra đó là Tiểu Diệp Tử - người nhỏ nhất trong số bốn nô ɭệ của hắn. Miệng cậu đeo khoá miệng nên không thể phát ra âm thanh, mặt đầy nước mắt nhìn Cấm Ngôn. Tay cậu bị trói ra sau lưng, chân bị xích, toàn thân đầy vết thương, không thấy bóng dáng hai núm bú trước ngực đâu, gậy rung rất to đang cắm giữa hai chân, giữa háng có bọc băng gạc rất dày, có thể thấy cậu đã bị người ta... thiến. Thảo nào mấy ngày nay hắn không thấy Tiểu Diệp Tử đâu.
"Chậc chậc chậc… Đám tra hỏi sư mạnh tay thật, nhưng cũng may là mặt chưa bị thương." Nghiêm Hi ngồi xuống trước mặt cậu bé, vừa nói vừa tháo khoá miệng của Tiểu Diệp Tử xuống.
"Khụ khụ khụ… Chủ nhân… Em sai rồi… Là do em hại chủ nhân…" Tiểu Diệp Tử khóc lóc cố gắng đến gần Cấm Ngôn.
Nhìn Tiểu Diệp Tử khóc lóc nước mắt nước mũi tèm nhem bên chân mình, Cấm Ngôn từ từ ngẩng đầu, ánh mắt chứa đầy sự thù hận và chút gì đó không thể hiểu rõ được nhìn Nghiêm Hi chằm chằm: "Cậu ấy mới mười lăm tuổi…"
"Mười lăm tuổi mà có thể kiên trì đến bước này, chứng minh Ngôn của tôi cũng giỏi thật." Nghiêm Hi túm tóc cậu bé kéo về phía mình, tay ung dung vuốt ve phần giữa háng: "Cậu ta bán đứng cậu, vi phạm khế ước chủ nô… Căn cứ theo quy định thì phải đưa đến khu công cộng." Nghiêm Hi tiến sát lại gần mặt cậu, thủ thỉ bên tai cậu bé bằng chất giọng mờ ám. Lúc nghe thấy ba chữ khu công cộng, cậu sợ đến mức run rẩy cả người, lắc đầu liên tục.
Khu công cộng là khu có nô ɭệ chẳng ai thèm, là nơi cung cấp thêm thu nhập cho Dạ Sủng. Các nô ɭệ sẽ làm điếm tiếp khách bên ngoài, mỗi ngày phải tiếp khách đủ mười sáu tiếng cho đến khi cơ thể hỏng mất hoặc tử vong, là nơi u ám không có quyền con người.
"Chủ nhân.. Chủ nhân… Xin ngài… Tiểu Diệp Tử không muốn đến khu công cộng… Xin ngài phạt em… Đánh em chết cũng được… Xin ngài đừng đưa Tiểu Diệp Tử đến khu công cộng." Tiểu Diệp Tử nhìn Cấm Ngôn bằng ánh mắt cầu xin. Từ lúc Tiểu Diệp Tử đến Dạ Sủng đã đi theo Cấm Ngôn, đây là lần đầu cậu gặp Viêm Đế. Cậu không biết người đàn ông này là ai, nhưng cậu chưa bao giờ thấy chủ nhân xuất hiện trước mặt mình với bộ dạng nhếch nhác đến vậy.
"Người vi phạm... Khế ước chủ nô… Là tôi…" Cấm Ngôn yếu ớt nói một câu, dừng một lúc thì nói tiếp: "Diệp Tử… Chủ nhân không thể bảo vệ cậu… Tôi… Vẫn còn cần cậu." Nói rồi Cấm Ngôn ngất xỉu.
Nghiêm Hi khinh thường đứng lên lấy điện thoại ra: "Bảo Linh Đang dẫn hai bác sĩ đến phòng nghỉ của tôi." Nhìn sang Tiểu Diệp Tử đang quỳ bò bên chân Cấm Ngôn gào khóc, hắn khẽ nhíu mày, phủi góc áo rồi rời khỏi phòng nghỉ.
Trên hành lang của Dạ Sủng, dưới ánh đèn lộng lẫy hoa lệ vô ngần, Nghiêm Hi nhìn thấy Linh Đang ở xa xa đang dẫn theo hai bác sĩ mặc blouse trắng, vội vàng đi về phía mình.
"Viêm Đế." Linh Đang dừng chân trước mặt Nghiêm Hi, ra hiệu cho hai gã nhân viên y tế sau lưng đi trước. Giọng Linh Đang không được hoà nhã lắm, sau khi nhận được điện thoại, hắn ta đã đoán chắc chắn rằng Viêm Đế trừng phạt Cấm Ngôn.
"Ừ." Nghiêm Hi bình tĩnh ừ một tiếng, nghiêng người bước đi không hề có ý định dừng lại. Thật ra hắn đã thấy gương mặt tối sầm của Linh Đang rồi, nhưng hắn vẫn bỏ qua để xem rốt cuộc Linh Đang muốn nói gì với mình.
"Khoan đã." Linh Đang quay người gọi Nghiêm Hi lại.
"Có việc gì?" Nghiêm Hi lạnh lùng xoay người, ánh mắt lạnh băng nhìn vào đôi mắt xanh lá đậm của Linh Đang. Linh Đang có 1/4 dòng máu Ý, xét về ngoại hình thì thuộc hàng cao cấp, hơn nữa còn là thiên tài giới y học. Mặc dù hắn rất ghét tính tình quái gở của Linh Đang nhưng hắn ta lại là nhân tài cực đỉnh. Sở dĩ Linh Đang đến Dạ Sủng, năm mươi phần trăm là vì Cấm Ngôn, vẻ mặt kiêu ngạo của Nghiêm Hi đúng là kiêu ngạo đến mức không ai đọ nổi.
"Nếu anh không yêu Cấm Ngôn thì thả cậu ấy đi." Linh Đang đút tay vào túi, ngẩng đầu nheo mắt lại, hắn ta nhìn Nghiêm Hi bằng ánh mắt khó chịu cực kỳ.
"Yêu ư…?" Nghiêm Hi hừ một tiếng, cau mày cười gượng như thể không tin nổi: "Ở Dạ Sủng mà cậu nói chuyện tình yêu cho tôi nghe à? Nếu tôi nhớ không lầm cậu còn tàn bạo hơn tôi nhiều, cậu mà cũng hiểu tình yêu là gì sao?"
"Hiểu! Hơn! Anh!" Linh Đang gằn từng chữ, hắn ta nghiêng đầu tiến lại gần Nghiêm Hi. Nếu Nghiêm Hi không phải ông chủ của Dạ Sủng, hoặc không phải chủ nhân của Cấm Ngôn thì bây giờ Linh Đang đã đấm hắn rồi. Sở dĩ Linh Đang cố nén cơn giận là vì sợ hắn sẽ giận cá chém thớt với Cấm Ngôn.
"Ha ha…" Nghiêm Hi nghiêng đầu hừ khinh thường, sau đó bày ra vẻ mặt lạnh lùng của Viêm Đế, ánh mắt sắc bén như muốn xé nát người trước mặt: "Vậy cậu hỏi thử xem liệu cậu ta có muốn rời khỏi tôi không." Nói xong, Nghiêm Hi không quan tâm đến Linh Đang đang đờ người ra nữa mà quay đầu rời đi.
Mới đi được hai bước, dường như hắn nhớ ra điều gì đó, Nghiêm Hi xoay người: "Ồ đúng rồi, tôi sẽ nhận Phương Dật Côn… Còn về Cấm Ngôn… Sợ là mấy ngày nay không xuống giường nổi đâu." Nghiêm Hi cười đắc chí, ánh mắt lạnh lùng liếc Linh Đang vẫn đang đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt hắn ta như muốn gϊếŧ người. Hắn không quan tâm đến ánh mắt hận thù của Linh Đang mà thong thả quay người rời đi.
Lúc này, hai tay đang đặt trong túi quần của Linh Đang siết chặt lại, hắn ta biết Viêm Đế đang nắm trong tay quyền sinh sát mẹ của Cấm Ngôn. Rõ ràng hắn ta đã tự mình phải đợi rất nhiều lần rồi mà… Phải cố chịu đựng… Nhưng tại sao suy nghĩ muốn gϊếŧ Viêm Đế vẫn không biến mất. Linh Đang lắc đầu để mình bình tĩnh lại, không biết tình hình Cấm Ngôn thế nào rồi, hắn ta vội quay người chạy đến phòng nghỉ của Viêm Đế.