Chương 5.1: Thủ đoạn của Linh Đang (Điều giáo, thôi miên)
Trên hành lang dưới tầng hầm của Dạ Sủng, một người đàn ông cao to đang thảnh thơi sải bước, tay hắn ta cầm xích sắt, có một chàng trai gầy nhỏ yếu đuối lảo đảo theo sau.
“Vào đi, công chúa nhỏ của tôi.” Ngoài miệng thì dịu dàng nhưng động tác của Linh Đang lại thô bạo cực kỳ. Hắn ta kéo mạnh làm Phương Dật Côn đi sau lưng suýt ngã sấp xuống.
“A…” Phương Dật Côn hoảng hốt la lên, cậu bị Linh Đang kéo vào một căn phòng giống phòng phẫu thuật trong bệnh viện. Phương Dật Côn cố gắng bình tĩnh trở lại mới phát hiện xung quanh có rất nhiều thiết bị y tế lớn và một vài thiết bị không rõ tên.
Nhìn kỹ mới thấy mắt Linh Đang là màu xanh lá đậm, mái tóc ngắn màu nâu sáng. Hắn mặc một chiếc áo thun trắng bó sát, phía dưới mặc quần skinny jean phối với một đôi bốt đen dài đến bắp chân. Hắn ta ăn mặc đơn giản nhưng lại toát lên khí chất như hoàng thất quý tộc thực thụ.
“Bé cưng, từ nay trở đi cậu là nô ɭệ của tôi, mà tôi… là chủ nhân của cậu. Mong cậu ngoan ngoãn nghe lời, chủ nhân sẽ yêu thương cậu nhiều lắm đấy.” Ánh mắt Linh Đang cực kỳ dịu dàng, thậm chí còn mang theo chút không nỡ. Hắn ta vuốt ve sườn mặt của Phương Dật Côn, làn da của cậu bé cũng mềm mịn thật đấy, chỉ cần hơi mạnh tay chút thôi là đã để lại mấy dấu tay đỏ rực trên làn da của cậu rồi. Hắn ta có thể cảm nhận được rằng cậu đang run rẩy và nhìn mình với vẻ mặt đầy sợ hãi.
“Đừng sợ…” Linh Đang nheo mắt tiến lại gần cậu, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở khe khẽ của cậu nhóc. Hắn ta tạm dừng một lát rồi chợt túm lấy tóc Phương Dật Côn rồi đè cậu lên tường thật mạnh. Bị đè mà Phương Dật Côn vẫn còn ngơ ngác, cậu chưa kịp phản ứng gì đã cảm nhận được đôi môi lạnh lẽo của Linh Đang đang hôn mình. Đầu lưỡi hắn ta bất ngờ xông thẳng vào khoang miệng cậu, lạnh như băng. Tại sao môi của một chàng trai trông dịu dàng ấm áp như ánh mặt trời lại có thể lạnh đến như vậy nhỉ.
“Ưm… Đừng mà…” Phương Dật Côn chưa hôn môi bao giờ nên hoảng hốt cực kỳ. Cậu liên tục đẩy Linh Đang ra, phản ứng bản năng làm cậu cắn chặt khớp hàm, mùi máu tươi ngập tràn trong khoang miệng ngay lập tức.
“Cậu cắn tôi?” Linh Đang nheo mắt rời khỏi môi Phương Dật Côn. Lúc rời đi, khoé miệng hắn ta còn đang chảy ra máu. Ánh mắt đó không hề dịu dàng mà ngược lại còn nguy hiểm vô cùng. Một người vốn nhạy cảm như Phương Dật Côn lập tức căng thẳng hẳn lên, cậu hoảng sợ nhìn đối phương.
“Xin… Xin lỗi…” Phương Dật Côn lắc đầu, chưa nói hết đã bị Linh Đang túm tóc ném lên bàn phẫu thuật.
“Bé cưng… Xem ra cậu cần học quy tắc trước đã.” Hắn ta nói rất bình thường nhưng giọng điệu lại hung hăng cực kỳ. Gương mặt điển trai của Linh Đang lộ rõ vẻ nguy hiểm. Hắn ta đè Phương Dật Côn xuống rồi xích tay cậu lên giường, sau đó dạng chân cậu ra thành hình chữ M và cố định nó vào hai bên hông giường.
“Tôi không cố ý… Thật đó… Đừng mà…” Phương Dật Côn cố gắng giãy giụa nhưng vô dụng. Với Linh Đang mà nói thì sức của Phương Dật Côn còn không bằng một phần mười hắn ta. Linh Đang cố định cậu trên giường một cách nhẹ nhàng, sau đó đứng nhìn chàng trai không thể vặn người được rồi vén lớp áo rách nát ra xoa bóp nụ hoa hồng phấn của cậu.
Lúc này Linh Đang như một người hoàn toàn khác vậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ âm u gian ác. Hắn ta cầm lấy một cây dươиɠ ѵậŧ giả được bôi đầy gel bôi trơn rồi đặt nó trước lỗ hậu của Phương Dật Côn. Với Phương Dật Côn mà nói đây chẳng khác gì ác mộng, mặc dù Cấm Ngôn mới dùng hai ngón tay để mở rộng nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với cái này. Hiện tại Phương Dật Côn đã sợ đến mức căng cứng cả người.
“Sợ lắm à? Chúng ta bắt đầu từ thứ đơn giản nhất, được không nào?” Linh Đang lại đổi sang vẻ mặt hiền hoà, hắn ta đặt dươиɠ ѵậŧ giả ngay trước mặt Phương Dật Côn, sau đó khẽ vỗ lên bắp đùi trắng mịn dẻo dai của cậu. Cậu sợ hãi nhìn chằm chằm dụng cụ dâʍ đãиɠ này rồi lại nhìn sang gương mặt điển trai của Linh Đang.
Hắn ta lấy một ống tiêm thủy tinh to bằng cánh tay ra, nó không có kim tiêm, bên trong chứa đầy chất nhầy trong suốt: “Chúng ta sẽ rửa sạch trước rồi chơi vài trò được không?” Giọng nói vẫn dịu dàng nhẹ nhàng như trước nhưng động tác thì không hề nhẹ chút nào, hắn ta đâm mạnh ống tiêm vào hậu môn non nớt khiến cậu hét lên thảm thiết.
“A.” Cơn đau bất ngờ ập đến làm Phương Dật Côn thét chói tai, cảm giác chất lỏng chảy ngược vào trong khiến cậu xấu hổ vô cùng. Cậu cắn chặt môi dưới cố gắng chịu đựng. Cha… Mẹ… Anh hai… Ai đến cứu con với… Nước mắt làm ướt ga giường, nhưng cơn đau ở bụng cứ quặn lên không tài nào dứt đi được.
“Là glycerin loại tốt, chỉ có tôi mới có đấy.” Linh Đang đắc chí nói. Với tư cách là một thiên tài kỳ lạ của giới y học, việc nghiên cứu chế tạo ra một số thiết bị và dụng cụ đặc biệt là sở thích đam mê của hắn ta, đương nhiên điều đó cũng đã trở thành thủ đoạn đặc biệt của riêng Linh Đang. Loại glycerin này không cần phải đợi, vừa bơm vào xong đã làm mềm ruột ngay, hơn nữa còn có thể thanh lọc tức thì, cả Dạ Sủng chỉ riêng Linh Đang mới có.
“A a a…” Khi chất lỏng dính nhớp phun mạnh ra ngoài, cơ thể cậu bủn rủn như không còn chút sức nào. Cậu chưa kịp lấy lại tinh thần thì dươиɠ ѵậŧ giả trước mặt đã đâm vào lỗ hậu. Vì đã được bôi trơn bằng glycerin nên hậu môn cậu không nứt ra, nhưng cơn đau đó vẫn làm Phương Dật Côn thét lên. Linh Đang cũng không đưa đẩy cây dươиɠ ѵậŧ giả ngay mà chỉ xoay nó theo chiều kim đồng hồ một cách chậm rãi. Phương Dật Côn chợt run lên khi nó chạm qua một nơi. Linh Đang hơi nhếch mép rồi dừng tay không làm gì nữa.
“Nơi này à? Sướиɠ không?” Linh Đang dùng dươиɠ ѵậŧ giả thọc mạnh vào nơi đó vài lần.
“Không… Đừng… Không sướиɠ…” Giọng Phương Dật Côn run rẩy. Cậu cảm thấy cơ thể mình tê dại râm ran như bị giật điện vậy, một luồng chất lỏng trong suốt rỉ ra trên đỉnh dươиɠ ѵậŧ cậu.