Đến ngày hôm sau, hoàng đế Hiên Viên Dận vì quá vui mừng nên quyết định chiêu đãi đám người Man di Y Mạt Nhĩ Hãn đến vùng ngoại ô yên bình sau hoàng thành ngắm cảnh.
Đoàn người nhanh chóng vào trong rừng, ai nấy đều được bảo vệ cực kỳ chặt chẽ. Chúng quý tộc đến sau, mọi người đều được sắp xếp chỗ vui chơi, cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp.
Khu rừng này cực kỳ lớn, thời điểm này cũng là lúc tốt nhất để ngắm cảnh. Cảnh sắc bên trong rừng núi rất đẹp, muốn hoa khoe thắm, những chú chim trong núi cũng vui hót cực kỳ êm tai, chỉ cần đặt mình vào trong, ai nấu đều cảm thấy rất thoải mái.
Nước trong núi vô cùng trong mát, chỗ sơn tuyền còn có thể nhìn thấy những chú cá đang vui đùa, cảm giác thích ý này có thể nói là rất hiếm có.
Y Mạt Nhĩ Hãn rất thích phong cảnh thế này, hắn dẫn theo thuộc hạ vừa nói vừa cười, thậm chí rất nhanh đã bắt đầu cuộc chiến săn thỏ hoang mĩ vị trong núi.
Có thú hoang đương nhiên phải nấu theo cách hoang dã, gần đến trưa, bên sơn tuyền bắt đầu đặt giá nướng, có thỏ thoang béo trắng, có cá lớn thơm lừng, đoàn người vừa nói vừa cười.
Lúc mấy món này vẫn chưa nướng xong, Y Mạt Nhĩ Hãn chợt cảm thấy cực kỳ mót, sau khi chào hỏi vài câu với hoàng đế Hiên Viên Dận, hắn liền đi thẳng vào trong chỗ sâu trong rừng, bắt đầu đi tiểu.
Thật trùng hợp, Y Mạt Nhĩ Hãn đi ra ngoài chưa xa lắm đã nghe thấy tiếng kêu cứu của nữ nhân. Hắn hơi kinh ngạc, theo bản năng chạy tới chỗ kêu cứu, sau khi nhanh chóng tới gần, lúc này liền phát hiện có một thiếu nữ rơi xuống nước.
Y Mạt Nhĩ Hãn không chút do dự nhảy xuống nước cứu người, thân hình mạnh mẽ, thân thủ bất phàm, mấy chuyện cứu người nhẹ nhàng thế này đúng là dễ như trở bàn tay.
Song, thiếu nữ này còn rất trẻ, phát dục rất tốt. Bây giờ đang vào mùa hạ, chiếc váy mỏng manh bị dính bọt nước, dán chặt trên người nàng ta, phác họa rõ ràng dáng người xinh đẹp quyến rũ kia.
Kết hợp với dáng vẻ cực kỳ thanh thuần của nàng ta, bàn tay Y Mạt Nhĩ Hãn lơ đãng chạm đến chỗ mềm mại đó, trong lòng hắn rung động, chỗ dưới bụng liền nóng rực.
“Hức hưc…… Ca ca, cảm ơn ngươi……” Lâm Thúy Thúy vừa nức nở vừa nói cảm ơn. Nàng ta cứ tưởng mình chết đuối rồi chứ, không ngờ lại có người nam nhân trông cực kỳ uy mãnh này đến cứu, khoan đã, đây không phải người man di chứ?
Dù sao diện mạo không sai vào đâu được, ngũ quan lập thể, đôi mắt thâm thúy, vừa nhìn đã biết không cùng một tộc người với mình.
Nhưng Lâm Thúy Thúy lại không thèm để ý đến thân phận của đối phương, vô cùng cảm kích ân nhân cứu mạng trước mắt này.
“Nàng, nàng vẫn ổn chứ?” Nói xong, Y Mạt Nhĩ Hãn liền ôm Lâm Thúy Thúy đặt trên một tảng đá lớn bên sông, trên mặt toàn là vẻ quan tâm. Cách xưng hô vừa rồi của thiếu nữ khiến trong lòng hắn khẽ rung động.
Dù sao, được một thiếu nữ nũng nịu thế này gọi là ca ca, Y Mạt Nhĩ Hãn chợt cảm giác mình trẻ hơn rất nhiều.
“Ưm…… Ta vẫn ổn, chỉ là,…… Ưm……” Nói đoạn, tầm mắt Lâm Thúy Thúy liên tục hướng về phía con thỏ bị Y Mạt Nhĩ Hãn bắt lấy, trên mặt lập tức đỏ ửng.
Y Mạt Nhĩ Hãn nhìn theo tầm mắt của nàng ta, lúc này mới ý thức được mình đang thất lễ, vốn nên dời tay mình ra ngay, nhưng bàn tay hư hỏng không nghe lời kia lại bóp chặt một cái, lập tức chạm vào bầu ngực no đủ của thiếu nữ cách lớp áo ẩm ướt.
Dù gì Y Mạt Nhĩ Hãn cũng là đại vương tử của Man di, hồi trước muốn gì mà chẳng có chứ. Vừa gặp được thiếu nữ nũng nịu con nhà nông gia thế này, càng khiến hắn có tâm tư khác, cũng chẳng thèm để ý hậu quả khi mình làm bậy.