Năm thứ ba Thiên Nguyên, triều đại Nam Hạ. Hoàng đế Hiên Viên Dận năm nay đã hơn bốn mươi, dưới gối có sáu đứa nam; bốn nữ, có hai người đã cập kê.
Hiên Viên Dận cầm quyền hai mươi mốt năm, trong triều luôn rất yên ổn. Sáu người con trai cũng nhậm chức trong triều, phụ tá triều chính với phụ thân. Còn chức Thái Tử vẫn chưa được định, mấy người con này tranh nhau thể hiện, cũng vì muốn được hoàng đế coi trọng.
Hiên Viên Dận luôn rất công tâm, hắn luôn cố gắng cân bằng các thế lực trong triều. Mặc dù tương đối phức tạp, nhưng mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Đây cũng là lí do khiến triều đại Nam Hạ luôn không ngừng phát triển dưới tay hắn.
Song. Có lẽ Hiên Viên Dận ngàn tính vạn tính cũng chẳng nghĩ tới, có một ngày triều đại Nam Hạ của mình sẽ bị một cung nữ làm rối loạn.
---
Tô Tiểu Thanh sinh ra trong một gia đình nghèo. Bởi trong nhà quá nghèo đói, còn chưa cập kê đã bị cha mẹ bán cho ông chủ hiệu cầm đồ bên cạnh, cuối cùng làm vợ cho đứa nhi tử ngốc nghếch kia của hắn, đã thế còn bị chơi cho lớn bụng.
Tô Tiểu Thanh vốn tưởng rằng cuộc đời mình sẽ chỉ quanh quẩn trong hậu viện nho nhỏ này, ai ngờ, vô tình đi mua đồ ăn trên đường cũng có cơ hội gặp quý nhân ---- Nhu phi.
Nhu phi là phi tần mới nạp năm ngoái của hoàng đế Hiên Viên Dận, năm nay vừa mới 16, thậm chí còn nhỏ hơn ngũ nhi tử Hiên Viên Lân của hoàng đế 3 tuổi.
Thế vì sao Nhu phi lại phải ra khỏi cung, cũng vì muốn tìm vυ' em chon hi tử vừa sinh của nàng ta. Vυ' em trong cung đều do Hoàng Hậu Lâm thị sắp xếp, nàng ta không yên tâm chút nào, sợ Hoàng Hậu sẽ chơi xấu nhi tử của mình, thế nên mới tìm một vυ' em gia cảnh bình dân trong thành, lúc dùng cũng yên tâm hơn. Hơn nữa, có người của mình bên cạnh, làm chuyện gì cũng tiện hơn nhiều.
Tô Tiểu Thanh và Nhu phi vô tình gặp được nhau, đúng là rất trùng hợp. Lúc đó Tô Tiểu Thanh đang ngẩn ngơ trên phố, cúi đầu nghĩ hôm nay phải nấu món gì ngon cho phu quân ngốc của mình đây. Khéo thật, Nhu phi ngồi trên chiếc xe ngựa kia. Đột nhiên con ngựa kia điên lên, cứ chạy như điên về phía trước, vừa khéo lúc đi qua người Tô Tiểu Thanh thì bị tên phu xe chê phục, đã thế còn đánh ngã của Tô Tiểu Thanh trên mặt đấy.
Lúc gã đánh ngựa xin lỗi Tô Tiểu Thanh, Nhu phi không thoải mái lắm nên ngó đầu ra xem.
Không thể không nói, Tô Tiểu Thanh đúng là rất đầy đặn. Lúc này đương triều đang lưu hành váy lụa thấp cổ, hai bầu ngực kia đúng là khiến người ta cực kỳ chói mắt.
Một cơn gió thổi qua, Nhu phi ngửi thấy mùi thơm của sữa. Hai mày nàng ta nhíu lại, nhìn về phía thiếu nữ duy nhất đứng bên xe ngựa.
“Ngươi lại đây.” Nhu phi nhẹ giọng nói, mềm mại như hoàng anh xuất cốc.
Tô Tiểu Thanh chưa trải sự đời, nhưng vẫn rụt đầu nhìn qua đó. Lúc đang trố mắt nhìn, xa phu kia cũng cộc cằn hẩn: “Bảo ngươi qua thì ngươi cứ qua đi, đừng có lề mề!”
Lúc này Tô Tiểu Thanh mới vội vàng đứng dậy, thật cẩn thận đi đến bên xe ngựa của Nhu phi, khom người nhìn về phía nàng ta: “Chủ tử, ngài gọi ta sao?”
Thấy Tô Tiểu Thanh vâng vâng dạ dạ như thế, Nhu phi rất vừa lòng, khóe miệng nàng ta ngập tràn ý cười: “Ngươi làm mẫu thân rồi ư?”
Tô Tiểu Thanh sửng sốt, tuy không biết người trước mắt là ai, nhưng nàng cũng không dám giấu giếm, mở miệng nói: “Vâng.”
Nhu phi gật đầu, “Năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Một mười có bốn ạ.”
“Nhà ở đâu?”
“… Thành, Mã thị thành tây …”
Nhu phi cũng không biết Mã thị là gì: “Mã thị ở đâu?”
“Nhi tử chưởng quầy cầm đồ, là, là phu lang của nô gia.”
Tô Tiểu Thanh vừa nói xong, xung quang có không ít dân chúng đang bàn tán xôn xao. Dù sao mọi người cũng nghe nói nhi tử của Mã thị là đồ ngốc, nghe bảo nương tử cưới về cũng dùng tiền để mua. Thật sự chẳng có cô nương nhà nào nguyện ý cho một kẻ ngốc cả.