Khi Dung Mạch tỉnh lại hắn cảm giác không gian đã hoàn toàn thay đổi, hắn không còn ở Ma giới âm u và lạnh lẽo của hắn nữa. Lúc này y phục trên người hắn cũng không phải màu đỏ rực mà đã đổi thành vàng ánh kim, trên y phục được thêu hết sức tinh xảo, tơ vàng sáng rực uốn lượn trên xiêm áo tạo thành hình rồng đang bay lên là biểu tượng của Cửu ngũ chí tôn.
Dung Mạch thử vận nội công, hắn phát hiện cơ thể này có chút võ công. Ở trần gian có thể coi là xuất chúng nhưng với Ma vương như hắn không khác gì võ mèo cào, chỉ cần một chiêu là có thể dẹp ngay. Ma khí trên người hắn không còn một chút, trên người chỉ còn chút ít nội công.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hắn lại tiếp tục rơi vào huyễn cảnh nào sao?
Khốn kiếp, 500 qua hắn trong huyễn cảnh giãy giụa cùng cực mới ra khỏi, giờ lại bị nhốt vào trong huyễn cảnh khác. Sống từ thời thượng cổ tới giờ, Ma vương như hắn đã bao giờ chịu nhục nhã như thế.
“ Ha ha, Dung Mạch ta rốt cuộc cũng đợi được ngươi”
Đột nhiên từ không trung phát ra giọng nói hết sức quen thuộc. Thiên Đế, nhưng chẳng phải ngàn năm trước đã rơi vào hỗn độn hư vô hay sao. Sao bây giờ lại…
“Ngươi muốn gì?”
Giọng nói của Dung Mạch lạnh đến cực điểm, hai bàn tay hắn đã nắm chặt thành quyền, đôi mắt âm lãnh ẩn chứa tức giận tột cùng tựa như muốn phát hỏa.
“ Ta từng nói rồi, ta muốn ngươi trải qua tình kiếp đau thấu tâm can”
Thiên Đế lại cười, hiện tại Dung Mạch là con cờ trong vòng tay hắn, không uổng công hắn chờ đây cả ngàn năm. Chính là để cùng Dung Mạch chơi ván cờ cuối cùng này. Năm đó đại chiến, hắn buộc phải hi sinh nguyên thần lập kết giới lại lập lời nguyền, vốn dĩ đã sớm tan vào hỗn độn. Nhưng Cẩm Uyên đã dùng tu vi ngàn năm kết lại một tàn hồn của hắn, bao nhiêu năm qua tàn hồn này luôn lơ đãng bám theo Dung Mạch chỉ đợi cơ hội dụ hắn vào kết giới đã bày sẵn. Tàn hồn của Thiên Đế hấp thụ tinh khí của Ma giới để duy trì nên bên cạnh Dung Mạch hắn cũng không nhận ra khí tức khác thường.
Tàn hồn của Thiên Đế chờ đợi biết bao nhiêu lâu, bày ra thiên la địa võng từ sớm chỉ đợi con cá Dung Mạch này lọt lưới.
“Dung Mạch à, ở đây cũng như huyễn cảnh hỗn độn ngươi không dùng được Ma pháp, chỉ có thể dựa vào thân phận nhân vật ta chuẩn bị sẵn cho ngươi để sống. Muốn trở lại Ma giới chơi cùng ta bảy ván cờ, hết bảy ván này ta để ngươi ra ngoài”
Giọng điệu của Thiên Đế đầy thách thức, trong giọng điệu mang theo đắc ý rõ ràng nói với Dung Mạch.
Ánh mắt Dung Mạch càng tối hơn, được lão muốn chơi vậy ta cùng lão chơi, không có ván cờ nào Dung Mạch này không dám chơi.
“ Chơi làm sao”
“Ngươi đồng ý nhanh vậy à. Không hổ là Ma vương. Chúng ta cùng chơi bảy ván cờ, mỗi ván cờ là một đời. Ở một đời ngươi có một thân phận khác nhau. Ngươi chỉ cần giúp cho một cô gái nhỏ đạt được nguyện vọng của mình xem như ngươi thắng. Nếu nàng ta không đạt được tâm nguyện ngươi thua. Sao nào đại ma vương ơi, ngươi có dám không?”
Âm thanh đáng ghét của Thiên Đế vang vọng bên tai Dung Mạch khiến hắn vô cùng khó chịu, lão già này đã rơi vào hư vô còn biết cách chơi như vậy. Đáng lẽ năm đó không nên chủ quan giữ lại Lưu Li đăng nên hủy đi cây đèn chết tiệt đó.
Dung Mạch thề khi ra khỏi đây sẽ đưa quân đánh lên Thiên giới, hắn muốn đồ sát chúng tiên, không để một ai sống sót.
Nhanh thôi, bảy ván cờ, Ma vương như hắn chơi một ván này tốn bao nhiêu thời gian chứ. Hắn không tin mình sẽ thua, rốt cuộc vẫn là ngạo khí toát ra từ trong cốt tủy.
“ Được”
Dung Mạch nhẹ nhàng đáp, trong đôi mắt thanh lãnh lửa giận ban nãy đã bị hắn từ từ đè xuống, hắn nở một nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Bảy ván cờ này hắn sẽ cho Thiên Đế thua đến thê thảm.
“ Được vậy chúng ta chơi ván cờ đầu tiên. Hoàng đế Đại Ngụy”
Sau khi bị hút vào không gian hỗn độn trong thư tịch, Miên Miên bị phong ấn hoàn toàn kí ức và tiên khí. Nàng mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ rất dài, đầu óc truyền đến một trận đau đớn kịch liệt.
Đời này, nàng tên là Hạ Miên Miên là cung nữ ngự tiền của hoàng đế Đại Ngụy. Tiểu cung nữ đơn thuần đáng yêu, hầu hạ bên cạnh hoàng thượng ba năm không có một chút sơ sót năm nay nàng đã mười bảy tuổi, trở thành một vị cô cô khắp cung cấm muốn lấy lòng.
Tiểu Miên Miên là cung nữ hầu hạ hoàng thượng cảm thấy dễ chịu nhất nên thường được hoàng thượng trọng dụng. Nàng sớm tối kề cận bên vị quân chủ anh tuấn vô song, sát phạt quyết đoán lại văn võ song toàn trong lòng nhen nhóm sự hâm mộ với hoàng đế. Nhưng mà Miên Miên chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi, nàng tự biết dù có được người mình yêu thương sủng hạnh nàng cũng sẽ sớm ngày bị quên lãng trong hậu cung hoa lệ.
Hậu cung nguy nga như thế nhưng có phải đẹp như vẻ bề ngoài đâu, nữ nhân ở đây chỉ có một phu quân. Mà phu quân của nàng đâu chỉ của riêng nàng, nàng có tranh nổi đâu.
Miên Miên tâm tư hướng nội, làm việc luôn cẩn thận chuyên chú dẫu được hoàng đế cân nhắc nhưng trước giờ không bao giờ dám vượt quá giới hạn, vẫn rất quy củ hầu hạ hoàng thượng.
Ánh mắt của người không dành cho Miên Miên.
Nên nàng chưa bao giờ dám tranh giành sự chú ý của người.
Với hoàng thượng, nàng chẳng đáng để tâm bằng tấu chương của người nữa cơ. Thế mà, Miên Miên lại thương người, thương đến đau cả tim.
Thân phận nàng hèn mọn nên chỉ cầu mong một ánh mắt.
Tiếc là quân chẳng để tâm đến nàng, có khi hoàng thượng nhìn nàng. Tâm Miên Miên khẽ động nhanh chóng kìm nén xuống sự rung động trong lòng bởi nàng biết người nhìn nàng đó là khi Miên Miên đưa đồ đến cho người, người nhìn đồ vật trên tay Miên Miên thôi.
Hôm nay Miên Miên gặp phải phong hàn, sốt rất cao, hoàng thượng cho phép nàng nghỉ 3 ngày sau đó lại quay lại hầu hạ.
Đến khi nàng tỉnh lại cũng là ba ngày sau.
Hôm nay Miên Miên lại đến Long Tâm điện hầu hạ hoàng thượng.
Cả một đời dài đến vậy, chỉ thua dưới ván cờ của một người thương.