Bảy Kiếp Nuông Chiều

Chương 2

Dung Mạch cuối cùng cũng đến núi Cẩm Hoa, cả Thiên giới ai cũng nói rằng núi Cẩm Hoa như họa, như khắc, phong cảnh bốn mùa đều tươi tốt, xinh đẹp. Mùa xuân ở núi Cẩm Hoa, hoa đào rơi mười dặm tô sắc hồng cả một vùng trời, mùa hạ ở núi Cẩm Hoa sắc tím của hoa thanh anh ngự trị, mùa thu ở núi Cẩm Hoa hải đường đỏ diễm lệ đến kinh ngạc, thậm chí vào mùa đông ở núi Cẩm Hoa vẫn có hoa xuyên tuyết…

Có lẽ điều đẹp đẽ chỉ ở lại Tiên giới thôi, ở Ma giới của hắn trước nay không có hoa cỏ sống nổi bởi lệ khí quá nặng, chỉ có chết chóc, kêu gào thảm thiết, nếu có chỉ có mỗi hoa bỉ ngạn mọc đỏ cả hai bờ Vong Xuyên, đỏ rực cả đường vào Ma giới, đỏ như máu vậy, hắn sinh ra từ hư vô đã làm chủ Ma giới từ khi đó lại mất đi thất tình lục dục, nên trước loài hoa sặc sỡ đủ màu này chẳng có thưởng thức đặc biệt gì, chỉ cảm thấy mới lạ.

Lúc này hắn đang đứng nơi vườn đào ở núi Cẩm Hoa, hoa đào hồng nhạt bay bay, hắn đứng đó thoạt nhìn vô cùng nổi bật giữa rừng đào. Y phục màu đỏ thẫm như máu nổi bật lên hẳn giữa sắc hoa, gương mặt hắn rất trắng mang theo lạnh lùng xa cách, đôi mắt đen thăm thẳm như giếng cổ ngàn năm, tóc vẫn tùy ý bay lượn trong gió, bên hông hắn đeo thần kiếm Trọng Hoán tỏa ra sát khí không ai dám lại gần.

Thần kiếm là một trong những binh khí thời thượng cổ ở bên lão ma đầu như hắn hơn mấy vạn năm, có thể nói trên thanh kiếm này nhuốm không ít máu tanh nên lúc nào cũng tỏa ra sát khí. Thấy kiếm Trọng Hoán như thấy Ma vương Dung Mạch, trên vỏ kiếm chạm trổ hoa văn rồng đen tinh xảo, lưỡi kiếm một khi rút ra khỏi vỏ nhất định phải nhuốm rất nhiều máu nên bình thường hắn ít khi sử dụng kiếm, lần cuối cùng dùng là trong trận chiến với Cẩm Uyên.

Dung Mạch đã tìm khắp núi Cẩm Hoa, một nửa bóng dáng của Cẩm Uyên cũng chẳng thấy đâu.

Chẳng biết tên ngụy quân tử đó trốn đâu mất rồi.

Mày kiếm của hắn khẽ chau lại, nhắm mắt một chút khi mở ra cả con ngươi đã đỏ ngầu, hắn tụ một quả cầu hắc khi động tác vô cùng nhẹ nhàng bắn ra, hắc khí cầu lập tức nổ vang một vùng trời, lật lên mấy chục gốc đào

“ Cẩm Uyên, ngươi ra đây”

Miên Miên đang ngủ trên cành đào bỗng nghe một tiếng động lớn, ở núi Cẩm Hoa chỉ có mình nàng thôi, nàng buồn sư phụ lắm, sao người đi mãi chẳng về. Miên Miên lười biếng chẳng buồn tu luyện chút tiên pháp nào, khép mắt ngủ mất lại nghe tiếng người tìm sư phụ.

“Thúc thúc ơi, người tìm sư phụ tôi có việc gì chăng”

Tiểu Miên Miên từ trên cành cây nhảy xuống, cả thân hình nhỏ nhắn bao phủ bởi hoa đào rơi trong gió cuốn, Miên Miên khẽ dụi đôi mắt mơ màng còn đang buồn ngủ, nàng chẳng biết người kia là ai thế, đến núi Cẩm Hoa sao lại lỗ mãng thế kia, làm hư mất mấy gốc đào sư phụ nàng yêu thích rồi.

“ Thúc thúc ơi, người là ai thế?”

Thanh âm nhu mềm của Miên Miên vang lên lần nữa, đôi mắt của nàng khẽ chớp chớp nhìn thúc thúc to lớn trước mắt, sao trông lạnh lùng quá, lại còn hung dữ nữa. Sư phụ đi rồi, lỡ người này tiện tay hủy hết tiên căn nàng liệu sư phụ có về kịp cứu nàng không.

“Ngươi là ai?”

Dung Mạch chán ghét nhìn vật nhỏ ngu ngơ trước mắt, hắn đoán nàng là cung nữ ở nơi đây, nhìn đôi mắt thanh thuần của nàng, chẳng hiểu sao hắn cứ thấy ghét vô cùng, nhìn qua đã thấy yếu đuối vô cùng, chắc lại còn thích khóc, không biết bị dọa vài câu sẽ khóc tới mức nào. Trời sinh hắn đã ở trên đỉnh cao, không hiểu những kẻ yếu đuối sao cứ thích khóc lóc, van xin, hắn không có trái tim không biết động lòng chỉ thấy vô cùng phiền chán.

“Tôi là...là đồ đệ của sư phụ Cẩm Uyên”

Miên Miên bị dọa sợ đến mức nói lắp, nguyên thân của nàng là một con thỏ trắng thành tinh, vốn trời sinh đã khá nhát gan. Bình thường nàng được yêu chiều, chăm nom đâu có gặp ai hung dữ như vậy, Miên Miên rất sợ bị đánh hỏng tiên căn. Tiên căn bị hủy rất đau đớn, Miên Miên nhớ năm đó khi gặp sư phụ cả người nàng như bị lăn trì, lôi giáng; giống như có kim nhọn chích toàn thân...nàng chẳng muốn mất đi tiên căn lần nữa. Nàng biết có những người trời sinh đã là thần, tiên căn tốt, tu luyện vài trăm năm đã thành Thượng thần, đại tiên. Nhưng Miên Miên không như vậy nàng tốn mất ngàn năm mới có thể thành tinh, lại vì một sự kiện vốn không liên hệ gì đến mình mà hủy mất tiên căn xém chút nữa hồn tiêu phách tán, khi còn chút hơi tàn thoi thóp nàng được sư phụ cứu về giúp nàng tu luyện. Sư phụ cũng không cho phép nàng tu luyện quá mức vì tiên căn hủy rồi có được nối lại cũng có ảnh hưởng, nếu tu luyện quá mức sợ rằng cơ thể nàng không chịu nổi tẩu hỏa nhập ma. Thế nên nàng rất sợ phải chịu đựng đau đớn hủy nát tiên căn lần đó...

“Đồ... đệ”

Dung Mạch khó chịu vô cùng, lửa giận đang kìm nén bỗng dưng muốn bộc phát. Đôi mắt thanh lãnh của hắn nhìn chằm chằm nàng như muốn tróc thịt, tróc da nàng.

Ra đồ vô dụng này là đồ đệ của Cẩm Uyên, hiện tại hắn không có ở đây vậy ấy con bé đó uy hϊếp bắt hắn phải xuất hiện. Dù thủ đoạn như vậy chẳng có chút nào quang minh chính đại nhưng Cẩm Uyên cũng không phải quân tử hảo hán gì dùng chút thủ đoạn hẳn cũng không có gì không ổn.

Dung Mạch nhìn nàng chằm chằm, chân bước nhẹ từng bước về phía nàng, Miên Miên lúc này đã sợ hãi tột độ muốn niệm một câu chú thuật chạy trốn nhưng chưa kịp, nàng chưa làm một động tác gì đã thấy cả người bỗng nhẹ bẫng rồi gục xuống mặt đất...Mắt nàng chập chờn thấy tà áo đỏ như máu và nụ cười quỷ dị của ai đó nhưng không thấy được rõ mặt. Miên Miên cứ thế ngất đi.

Giữa mười dặm rừng đào cô gái nhỏ mềm oặt nằm dưới đất, Dung Mạch cũng không có quá nhiều động tác, ánh mắt nhìn tới cô gái nhỏ đang nằm kia, khóe miệng khẽ nhếch lên, hắn phất tay áo đỏ chói một luồng ma khi bao bọc lấy hai người rồi biến mất, chỉ còn mười dặm hoa đào vẫn rơi trong gió thoảng…

Chẳng biết hai người kia có biết đào hoa của họ cũng đã bắt đầu khai hoa, đang chờ ngày kết quả. Quả là ngọt hay chát… ai tới đáp lại bây giờ.