Học xá Võ đường xếp hai người một gian. Bạn cùng phòng của Mộc Thanh Sương là Kính Tuệ Nghi chơi với nàng từ thuở tấm bé.
Đại trạch Mộc gia và Kính gia ở thành Tuần Hóa. Hai nhà cách nhau chưa tới ba dặm, thân quen nhiều đời không phải chuyện hiếm lạ.
Hai tiểu cô nương xêm xêm tuổi, ý hợp tâm đầu, từ khi học vỡ lòng cho tới khi vào thư viện đều chung trường. Lần này lại cùng nhau tới Võ đường Hách Sơn, hiển nhiên thân hơn tỷ muội bình thường.
Mộc Thanh Sương rầu rĩ đẩy cửa vào, lướt qua bình phong, thấy Kính Tuệ Nghi ngồi bên cửa sổ cầm bọc lá sen đựng anh đào.
Quan chủ sự hy vọng học sinh có thể trở thành người lính oai phong lẫm liệt, ngày thường tất cả đồ ăn thức uống đều theo quân quy. Chỉ cần ăn no, trái cây, đồ ăn vặt gì đó hoàn toàn không có, ngay cả mang từ nhà lên cũng không được.
Với tiết trời nóng nực như này, không cần chuồn êm xuống thôn trấn dưới núi mới có lộc ăn, đối với bọn nhỏ là chuyện đáng mừng.
“Sương Nhi, mau tới ăn anh đào.” Kính Tuệ Nghi phun hạt vào sọt rác, “Tỷ để lại nước ấm, giờ hẵng còn nóng, ăn xong rồi tắm.”
Nàng ấy về được một lúc, tắm rửa xong thay xiêm y tơ tằm phù vân mát mẻ, buộc tạm mái tóc dài, đuôi tóc vẫn còn hơi ẩm ướt.
Mộc Thanh Sương ủ rũ ngồi xuống, lấy hai quả anh đào trong lòng bàn tay nàng ấy bỏ vào miệng, “Ưm, ngọt quá. Trộm ở viện Ấn giáo đầu ạ?”
Học xá và quan xá đều có rừng cây ăn quả riêng. Nhưng đám học sinh còn nhỏ, ít nhiều vẫn lười biếng ham chơi. Hai năm qua bọn chúng hiếm khi chăm nom cây ăn quả trong vườn, quan tạp dịch chỉ tưới nước theo thông lệ, đương nhiên quả không được tươi ngon mọng nước.
Ấn Tòng Kha và hai nữ phu tử khác chung một viện. Ba người thay phiên nhau trông nom cây ăn quả viện mình, đặc biệt anh đào được chăm sóc kỹ nhất. Hiện tại đang đến mùa thu hoạch, ai nhìn cũng thèm nhỏ dãi.
“Ừ, Quân Chính dẫn người đi trộm. Lớp ta đều có phần.” Kính Tuệ Nghi phì cười, “Muội không biết thì thôi, chỉ vì chút anh đào, đường đường Kỷ Tam thiếu gia Sóc Bình suýt bị Ấn giáo đầu dùng mũi tên gỗ bắn chết!”
Nói thì nói, ai chẳng biết nếu Ấn Tòng Kha so đo, Kỷ Quân Chính thoát được mới là lạ.
Mộc Thanh Sương nhồi thêm mấy quả anh đào vào miệng, mệt mỏi tựa lưng cạnh cửa sổ, “Có thể đoạt đồ ăn trong tay Ấn giáo đầu, tương lai Kỷ Tam thiếu ắt thành châu báu.”
Kính Tuệ Nghi ghé vào cửa sổ, cùng nàng hóng gió.
“Sao mặt mày buồn thiu thế này…” Kính Tuệ Nghi nhéo mặt Mộc Thanh Sương, “Cãi nhau với Hạ Chinh?”
“Nói thì cứ nói, đừng nhân cơ hội lau tay lên mặt muội.” Mộc Thanh Sương cười hất tay nàng ấy, “Tỷ còn không rõ? Nếu muội và huynh ấy không cãi nhau, sáng mai mặt trời mọc đằng tây.”
Kính Tuệ Nghi mỉm cười tránh thoát nắm đấm của Mộc Thanh Sương.
“Đúng là…” Nàng ấy tựa trán vào cửa sổ, phì cười dò xét, “Hạ Chinh kiệm lời, lại lạnh lùng thản nhiên. Muội cố ý gây sự, người ta cũng chưa chắc rên một tiếng.”
Đêm hè nóng nực, hai cô nương thân thiết ghé vào song cửa sổ, thích ý ăn anh đào thưởng thức gió đêm, nhàn nhã tán gẫu tâm sự thiếu nữ. Đó là năm tháng lông bông thuở thiếu thời, cũng là kiếp phù du tầm thường nhưng tốt đẹp nhất.
“Trước mặt Hạ Chinh muội không có tiền đồ! Cho dù nổi cáu, hắn ta cũng không mềm giọng dỗ muội. Chỉ cần mỉm cười một cái, muội lại trở mặt sống dậy.”
Kính Tuệ Nghi dí trán nàng, mỉm cười mắng.
Mộc Thanh Sương bị khinh bỉ cắn anh đào rồm rộp.
“Xem thường ai đấy?! Muội thề với huynh ấy, nếu từ giờ đến hết hè muội còn nói chuyện với huynh ấy, sau này muội không làm người nữa! Hừ.”
“Ái chà, hiếm khi Sương Nhi nhà ta được một lần kiên cường!” Kính Tuệ Nghi nghiêm trang vỗ tay, “Vừa hay Hạ Chinh bị thương trở về, muội đừng hỏi sống chết của hắn ta. Chẳng phải hắn ta không thích bị muội quản sao? Vừa hay muội để hắn ta nếm thử cảm giác không được quản như thế nào.”
Mộc Thanh Sương mím môi, cúi đầu thẽ thọt hỏi: “Tỷ biết huynh ấy bị thương ở đâu không?”
“Buổi chiều Quân Chính về sớm, vừa hay gặp Tề Tự Nguyên, thuận miệng hỏi mấy câu.” Kính Tuệ Nghi lườm nàng, “Nghe nói Hạ Chinh bị trúng một đao bên hông, chậc chậc. Nhưng Tề Tự Nguyên nói miệng vết thương không sâu, chỉ bị thương ngoài da, không đáng lo.”
Mộc Thanh Sương quyết tâm, phút chốc đứng thẳng lưng.
“Đi đâu?” Kính Tuệ Nghi giữ chặt nàng, nở nụ cười xấu xa.
Mộc Thanh Sương không xấu hổ, thẳng thắn đáp: “Trước khi nhập học đầu xuân, Đại ca cho muội hai lọ ‘Hắc ngọc chỉ huyết sinh cơ tán’. Muội mang cho huynh ấy.”
Thuốc này trị giá ngàn vàng, nàng vẫn luôn tiết kiệm, ba tháng nay chưa dùng hết nửa bình.
Kính Tuệ Nghi buông nàng ra, che miệng cười, “Ái chà chà, vừa rồi còn to mồm từ mặt, tỷ xấu hổ thay muội! Chân trước mạnh miệng, chưa tới nửa canh giờ đã ríu rít lại gần hắn ta. Tỷ thấy cả đời này muội đừng mong làm người trước mặt Hạ Chinh!”
Nếu là ngày thường, Mộc Thanh Sương đã không màng tất cả mang thuốc cho Hạ Chinh.
Nhưng tối nay nàng nhiều tâm sự, vừa nghe tiểu tỷ tỷ nói vậy, bực bội ngồi xuống, “Tuệ Nhi, tỷ nói xem muội không đúng chỗ nào? Huynh ấy thấy muội phiền không?”
...
Mộc Thanh Sương và Hạ Chinh quen nhau năm Mộc Thanh Sương sáu tuổi.
Nàng theo mẫu thân tới thiện đường châu phủ Lợi Thành phát cháo cho lưu dân bị thương, vô duyên vô cớ bị Hạ Chinh núp trong góc tường kéo lại đuôi váy.
Khi đó Hạ Chinh bảy tuổi, đã lưu lạc hai, ba năm. Người nhà che chở hắn lục tục qua đời trên đường đi.
Thiếu niên bé nhỏ cô độc theo lưu dân tới Lợi Châu, tìm được chỗ trú ẩn trong thiện đường.
Nhưng thiện đường đều là lưu dân bị thương. Mặc dù châu phủ và hào môn thường xuyên phát cơm cháo miễn phí, nhưng chung quy không thể bảo đảm một ngày ba bữa.
Những người sống sót sau loạn thế không rảnh thương hại người khác. Phàm có đồ ăn, những người bị thương nhẹ, thân thể cường tráng sẽ lấy được nhiều hơn. Hạ Chinh lưu lạc một mình, không có người lớn giang tay bảo vệ trẻ con, không cần nghĩ cũng biết rất khó khăn.
Đã hai, ba ngày hắn chưa được uống nước, toàn thân nóng bừng, sức cùng lực kiệt. Thân hình bé nhỏ gầy trơ xương núp trong một góc thiện đường.
Mộc Thanh Sương không biết vì sao ngày ấy hắn kéo đuôi váy nàng, nhưng nhiều năm trôi qua, nàng nhớ rõ bản thân đau đớn khϊếp sợ nhường nào.
Cậu bé xêm xêm tuổi nàng tựa con non bị cả đàn bỏ rơi, ánh mắt vốn nên trong suốt nay lại đυ.c ngầu hỗn độn.
Khi đó mẫu thân ngồi xổm trước mặt nàng, dịu dàng gọi nhũ danh nàng, “Huyên Nhi, chúng ta dẫn tiểu ca ca này về nhà làm bạn với con được không?”
Nàng không chút do dự gật đầu.
Năm ấy Mộc Thanh Sương sáu tuổi, nhưng nàng mơ hồ ý thức được nếu không ai giang tay cứu giúp, đứa bé này không thể sống sót ở thiện đường.
Thật không khéo, mùa đông năm đó căn bệnh mãn tính của mẫu thân Mộc Thanh Sương trở nặng, buông tay rời nhân gian.
Mộc Võ Đại đau đớn vì mất ái thê, trong phút nóng giận mắng Hạ Chinh là điềm xấu, muốn đuổi hắn khỏi Mộc gia.
Đối với Mộc Thanh Sương, Hạ Chinh là đứa trẻ nàng và mẫu thân cứu về. Chỉ cần giữ Hạ Chinh lại, chút ký ức giữa nàng và mẫu thân mãi mãi không bao giờ nhạt phai.
Vì thế cô bé con đứng trước mặt phụ thân đang thịnh nộ, quật cường cố chấp nói: “Mẫu thân nói rồi, nhà chúng ta phải nuôi huynh ấy thành lang quân tốt nhất, tương lai làm vị hôn phu của con, ai cũng không thể mang đi. Cả đời cũng không được mang đi!”
Khi đó tiểu cô nương chỉ là cây củ cải, đâu biết cái gì? Nhưng bản năng mách bảo phụ thân giận chó đánh mèo, giảng đạo lý không thông, phải tìm lý do không thể lay động mới giữ được Hạ Chinh.
Mộc Thanh Sương thông minh lanh lợi, ngày thường nhìn người lớn, hiểu mối quan hệ giữa những người không cùng huyết thống với nhau. Trong mắt người lớn, mối quan hệ “phu thê” không gì phá nổi, không thể phân cách.
Dưới cơn thịnh nộ của phụ thân, nàng thành công giữ lại Hạ Chinh.
Hai năm sau, Mộc Võ Đại nguôi ngoai nỗi đau mất ái thê, dần thân thiết với Hạ Chinh. Thỉnh thoảng ông sẽ trêu ghẹo hắn mau lớn nhanh, con gái ông đang chờ.
Thế gian có một số việc càng nói càng thuận miệng. Rõ ràng không hôn ước, Mộc Thanh Sương lại cảm thấy Hạ Chinh là người của mình.
Nàng không keo kiệt, chia sẻ hết thảy những gì mình có với hắn.
Dưới sự giám sát nghiêm khắc của Mộc Thanh Sương, Mộc gia lo toan ăn mặc ở, học hành tập võ của Hạ Chinh giống hệt nàng.
Dù là Mộc gia hay ở ngoài trường, nàng đều che chở hắn, không để ai bắt nạt, coi thường hắn.
Hai năm trước nhập học Võ đường, Hạ Chinh nói không muốn bạn cùng trường biết “Hạ Chinh là rể nuôi từ bé của Mộc Thanh Sương”. Mặc dù nàng không vui, nhưng vẫn cam chịu đồng ý.
Khi đó nàng mới biết mấy năm qua ở thư viện Tuần Hóa, Hạ Chinh từng bị bạn cùng trường trêu đùa, sớm đã không chịu nổi.
Trong số mấy trăm học sinh Võ đường, chỉ có mấy chục người tới từ Tuần Hóa, còn lại đều xuất thân thành trấn khác ở Lợi Châu, không biết mối quan hệ của Mộc Thanh Sương và Hạ Chinh.
Mộc Thanh Sương dặn dò mười mấy người bạn cũ chung trường ở Tuần Hóa, thậm chí từng đánh nhau với người ta một trận. Hai năm nay Võ đường không biết bí mật này.
“Tuệ Nhi, rõ ràng muội không nuốt lời, sao huynh ấy càng lúc càng xa?” Mộc Thanh Sương hoang mang ngẩng đầu nhìn trăng sáng, “Có phải bởi vì muội luôn đi tìm huynh ấy, muốn quản chuyện của huynh ấy không?”
Kính Tuệ Nghi bĩu môi, vo lá sen trống rỗng trong lòng, quăng vào sọt rác.
“Giờ muội mới biết? Tứ ca nhà tỷ nói, suy nghĩ của lang quân luôn khác các cô nương.”
Kính Tuệ Nghi ngẫm nghĩ, nói tiếp: “Tỷ thấy Hạ Chinh chẳng khác gì con lừa! Đánh không đi, mắng không lui. Chỉ có muội vui vẻ sán lại gần hắn ta, không sợ hắn ta. Tỷ nói này, muội thử kiên cường làm lơ hắn ta xem nào? Nhìn xem hắn ta có chạy tới ôm đùi muội khóc rống không.”
“Nhưng huynh ấy bị thương…” Mộc Thanh Sương đau lòng, “Hay muội chỉ đưa thuốc cho huynh ấy, không để ý huynh ấy?”
Kính Tuệ Nghi nghiến răng nhéo má nàng, “Cầu xin muội tiến bộ hơn chút được không?! Thế mà nói không để ý hắn ta? Võ đường chúng ta yếu vậy sao? Hắn ta không thiếu tay chân trở về, vậy chứng tỏ không sao! Chỉ thương nhẹ mà thôi, muội nhiều chuyện cái gì?”
“Muội đau lòng…” Mộc Thanh Sương chớp mắt, “Hay muội đưa cho người khác, nhờ người ta chuyển cho hắn?”
Kính Tuệ Nghi lặng yên trợn mắt, không muốn để ý nàng.
Mộc Thanh Sương xoa mặt trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên nhớ ra: “Hừ! Sáng nay đấu với Phong Tử Đô ở giáo trường, muội bắn một mũi tên xẹt qua tay hắn ta. Muội đưa thuốc cho hắn ta được không?”
Vết thương trên tay Lệnh Tử Đô khá nhẹ, chắc chắn không dùng hết một lọ thuốc. Với giao tình của hắn ta và Hạ Chinh, đương nhiên sẽ chia thuốc cho Hạ Chinh!
Chậc chậc, thông minh quá xá.
__________________
Lời tác giả:
Hạ Chinh: Nàng thông minh, bình dấm chua của ta đổ bể (╯‵□′)╯︵┻━┻