Toàn bộ học sinh Võ đường đều biết “Mộc Thanh Sương lớp Mậu thích Hạ Chinh lớp Giáp”.
Mọi người cũng biết từ khi nhập học tới nay, Mộc Thanh Sương và Chu Tiêu Hàm lớp Giáp không ưa nhau.
Nhưng vì sao hai cô nương lại xảy ra ân oán, ai cũng không rõ.
Rõ ràng hai người không cùng lớp, mỗi khi trăm học sinh tập trung ở giáo trường, không hiểu sao lại đối chọi gay gắt. Ai cũng cảm thấy đây không phải mối quan hệ hữu nghị.
Nếu giữa hai cô nương còn trộn lẫn thêm Hạ Chinh, chậc chậc, chỉ sợ đánh tới mức toàn bộ Võ đường không còn mái ngói.
Lệnh Tử Đô bất đắc dĩ cười khổ, giọng điệu ôn hòa, dịu dàng trấn an, “Chuyện không như ngươi nghĩ.”
Mộc Thanh Sương không đáp, nhỏ giọng hầm hè, lẳng lặng nhìn hắn, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười giả lả.
Lệnh Tử Đô bị nụ cười của nàng dọa run, hoảng hốt lùi về sau nửa bước, dán chặt lưng lên tường.
Hắn ta hắng giọng, cẩn thận dùng từ nói, “Ngươi đếm người không chuẩn, mấy ngày nay Tề Tự Nguyên lớp ta cũng vắng.”
Tuy Lệnh Tử Đô và Mộc Thanh Sương không thân quen, nhưng dù sao cũng là bạn cùng trường hai năm, chưa tới mức xa lạ không biết gì.
Hắn ta tin tưởng, thân là con gái Đô đốc Lợi Châu Mộc Võ Đại, Mộc Thanh Sương nghịch ngợm thì nghịch ngợm, khi gặp đại sự không phải cô nương hồ đồ.
Hai mươi học sinh lớp Giáp là hai mươi người nổi trội nhất Võ đường. Hạ Chinh, Chu Tiêu Hàm, Tề Tự Nguyên là mũi nhọn trong số hai mươi người.
Ba học sinh xuất sắc nhất võ đường được quan chủ sự đồng thời cho phép xuống núi. Tất cả sư trưởng đều không đề cập chuyện này trước mặt các học sinh khác…
Mộc Thanh Sương dùng đầu ngón tay chống cằm, lòng thầm hiểu ra: Ba người họ không xin nghỉ phép, mà nhận nhiệm vụ bí ẩn xuống núi.
Tuy hiện tại bọn họ chưa có quân tịch, nhưng Võ đường Hách Sơn chuyên môn bồi dưỡng quan tướng ra tiền tuyến. Là người xuất sắc nhất toàn khóa, Hạ Chinh và hai người họ được điều động vẫn đỡ hơn tay mơ không biết gì, về tình về lý đều hiểu được.
Thấy nàng hòa hoãn, Lệnh Tử Đô thở phào nhẹ nhõm, “Ta chỉ có thể nói đến đó.”
“Có lẽ ngươi cũng không rõ tình hình cụ thể, chỉ dựa vào đoán mò giống ta.” Mộc Thanh Sương mỉm cười, không khó xử hắn ta, “Được rồi, chuyện lúc trước cho qua. Sau này ta sẽ không khó xử ngươi.”
Thấy nàng định bỏ đi, Lệnh Tử Đô xấu hổ, vội gọi nàng lại.
“Mộc Thanh Sương, ta thật sự không biết ngươi không biết bơi.”
Lệnh Tử Đô ngẫm lại mà sợ, trịnh trọng hành lễ với nàng.
Hắn hành lễ long trọng, thế hệ cùng lứa không bao giờ làm vậy với nhau. Mộc Thanh Sương bị dọa sợ, trừng mắt nhảy ra xa.
“Lệnh Tử Đô, ngươi làm sao đấy! Không dưng hành đại lễ làm gì?!”
Lệnh Tử Đô nghiêm mặt đáp: “Suýt nữa ta gây đại họa, ngươi lại không so đo. Ta bất an…”
Hắn ta chỉ là thiếu niên mười sáu tuổi, lúc ấy nghĩa khí muốn giúp Hạ Chinh chặn nàng, tránh gây hiểu nhầm không đáng có, lại không suy nghĩ hậu họa chu toàn.
Mấy ngày nay Mộc Thanh Sương dưỡng thương ở y quán không đi học, hắn ta vốn áy náy bất an. Vừa rồi biết vì hành động lỗ mãng của mình, Mộc Thanh Sương suýt chết, hắn ta càng thêm bứt rứt, không biết nên bù đắp như thế nào.
Mộc Thanh Sương “hừ” mạnh, “Ngươi lằng nhằng cái gì? Chẳng giang hồ chút nào.”
“Hay…” Lệnh Tử Đô ngẫm nghĩ, thành khẩn đề nghị, “Lần sau tập huấn dưới nước, ngươi đẩy ta xuống hồ?”
Mộc Thanh Sương tức giận cười khoát tay, “Ta thấy ngươi không phải ‘Lệnh Tử Đô’, phải là ‘Phong Tử Đô’ mới đúng. Mặc kệ ngươi.” (Phong tử: Kẻ điên. Ở đây Mộc Thanh Sương chơi chữ.)
...
Võ đường Hách Sơn nằm ở phía nam chân núi Hách Sơn, nửa còn lại ẩn trong đỉnh núi.
Theo quy tắc, chỉ khi đến mùa hè và mùa đông võ sinh mới có hai kỳ nghỉ dài ngày về nhà. Nếu ngày thường không có sự cho phép, học sinh không được phép rời núi, cùng lắm trèo tường chuồn xuống trấn Hách Sơn dưới chân núi mua chút đồ ăn ngon thỏa mãn mà thôi.
Ngoài ra, nếu bọn họ muốn vui đùa, vậy phải chờ khi tập huấn dưới nước, tập huấn trong rừng, thực chiến kỵ xạ. Như vậy bọn họ có thể tới bãi tập trong núi của Võ đường.
Sau hai ngày học tập, cuối cùng bọn họ cũng được Ấn Tòng Kha dẫn đi thực chiến kỵ xạ.
Một môn học trăm người nghe giảng. Học sinh năm lớp lục tục tới giáo trường phía tây, cả đám vui vẻ như mừng năm mới.
Ấn Tòng Kha xuất thân binh nghiệp, giảng bài trọng thực hành, xưa nay không thích nói đạo lý, vừa vào giáo trường đã thực thi vô số hình phạt “tàn ác”. Bà hoàn toàn coi đám nhỏ là binh lính dưới trướng, không chút nương tay.
Nhưng bọn nhỏ lại thích bà như vậy.
“Hôm nay ngoại trừ luyện độ chính xác khi cưỡi ngựa bắn cung, còn phải rèn lòng can đảm.” Ấn Tòng Kha nhìn toàn giáo trường, nở nụ cười xấu xa.
Đám học sinh đứng dưới đài sáng mắt, thậm chí có người xoa tay cười ngây ngô.
“Ấn giáo đồng không khiến mọi người thất vọng, lần nào cũng có trò mới!”
Ấn Tòng Kha di chuyển mũi chân, một hòn đá nhỏ chuẩn xác bay đến chỗ Kỷ Quân Chính đang nói chuyện.
“Trong lúc bày trận, quan tướng chưa cho phép không được lên tiếng. Phạt ba trượng!”
Kỷ Quân Chính im lặng, ôm bụng vừa bị tập kích. Những người khác cúi đầu nhịn cười, cố gắng không vui sướиɠ khi người khác gặp họa.
Dù sao không phải binh lính thật sự, Ấn Tòng Kha không tiến hành quân pháp. Thấy hắn ta thành thật, bà tuyên bố quy tắc hôm nay.
Không thể không nói, hôm nay chơi quá trớn.
Hai người cách nhau chưa tới trăm bước, phía sau song phương đều có một bia ngắm. Mục tiêu của họ đều là bia ngắm đối diện mình, mỗi lần bắn mười phát, tính số mũi tên trên bia để định thắng thua.
Điều này có nghĩa trong lúc đối chiến phải gắng sức ngắm trúng mục tiêu, còn phải nghĩ cách ngăn cản đối phương bắn tên.
Mũi tên dùng ở giáo trường là mũi tên gỗ, nhưng phần đuôi lại vót nhọn. Mặc dù không chết, khó tránh khỏi vết thương ngoài da.
Hôm nay không những không thể tránh, còn phải tìm cách ngăn đón…
Tuy có mặt nạ bảo hộ, bố giáp đầy đủ, mỗi khi chiến đấu đều theo bản năng tránh nặng tìm nhẹ. Theo như Ấn Tòng Kha nói, bọn họ cần rèn luyện can đảm, vượt qua bản năng này.
“Song phương cưỡi ngựa bắn cung, không lá chắn, muốn ngăn cản như thế nào, mấy đứa tự cân nhắc! Nếu ngựa bị dọa, mấy đứa ngã ngựa, mấy đứa thua; ngựa bị dọa quay đầu chạy trốn cũng coi như thua! Người thua ở lại cọ sạch sẽ một trăm con ngựa cho ta!”
Ấn Tòng Kha hài lòng nhìn lũ nhỏ từ phấn khích thành ủ rũ như cà tím.
“Rút thăm!”
Xung quanh sôi trào, mấy đứa nhỏ lớp Mậu cười đùa ồn ào nhất.
“Ấn giáo đầu đáng sợ quá! Biện pháp hung tàn như vậy cũng nghĩ ra được!”
“Các bạn cùng trường, sinh tử có mệnh, nhất định phải giữ lại cốt khí! Nếu bất hạnh trúng người lớp Giáp, đứa nào khóc đứa đấy là chó!”
...
Kỷ Quân Chính rút thăm được Đoàn Hòa Niên lớp Đinh cách vách, vui tới mức nhảy cao ba thước.
Trong số một trăm học sinh cưỡi ngựa bắn cung, hắn ta đứng nhóm chót. Vừa khéo Đoàn Hòa Niên đứng sau hắn ta.
“Chúc mừng…” Mộc Thanh Sương lục lọi ống tre, quay đầu cười với Kỷ Quân Chính, “Cùi bắp đá nhau.”
“Đừng nói nữa! Mau rút đi.” Kỷ Quân Chính cười không thấy mắt, “Ta chống mắt lên xem ai chọn Lệnh Tử Đô.”
Không riêng Kỷ Quân Chính, tất cả mọi người vây quanh ống tre đang chờ kết quả này.
Trong số hai mươi học sinh lớp Giáp được sư trưởng kỳ vọng, Hạ Chinh, Chu Tiêu Hàm, Tề Tự Nguyên cầm cờ đi trước. Lệnh Tử Đô theo sát ba người họ không kém là bao.
Hắn ta thuộc nhóm cưỡi ngựa bắn cung xuất sắc, hai năm qua chưa từng bắn trật mũi tên nào. Ấn Tòng Kha nói hắn ta là thần tiễn trời sinh.
Nói khó nghe chút, nếu hôm nay ai bốc trúng Lệnh Tử Đô, vậy tám đời đừng mong chạy thoát. Nhất định người đó phải ở lại tắm cho ngựa.
Mộc Thanh Sương cười nhạo rút thẻ tre ra, nụ cười trên môi cứng lại…
“Kỷ Quân Chính! Ta đánh chết miệng quạ đen nhà ngươi!”
Mộc Thanh Sương số hưởng, hôm nay chắc chắn phải tắm cho ngựa.
...
Mộc Thanh Sương cưỡi ngựa bắn cung khá tốt, trong số một trăm người luôn nằm trong nhóm ba mươi trở lên. Đây đúng là kiêu ngạo vinh quang cuối cùng của lớp Mậu.
Đáng tiếc Lệnh Tử Đô thuộc nhóm đứng đầu bảng trong trăm người, sức lực của nàng không đủ nhét kẽ răng hắn ta. Cứ việc Lệnh Tử Đô áy náy nhẹ tay, nàng vẫn không ngoài ý muốn thất bại thảm bại.
May mắn nàng không phải cô nương không chịu nổi đả kích. Chạng vạng tan học, Mộc Thanh Sương thành thật ở lại tắm cho ngựa.
Hôm nay nhiều trận hòa, lớp Giáp lại mất ba người, tính ra chỉ có mười mấy người thua.
Mười mấy huynh đệ tỷ muội sống chết có nhau, mỗi người chia ra tắm cho mười con ngựa, ỉu xìu dắt ngựa ra bờ sông.
Huấn luyện xong, cả đám đều mệt tới mức hai mắt vô thần. Bọn họ cố gắng dắt mười con ngựa đã tốt lắm rồi, không ai để ý Mộc Thanh Sương đi cuối cùng.
Lệnh Tử Đô chiến thắng vốn nên rời đi, nay lại theo Mộc Thanh Sương tới bờ sông, đoạt bàn chải trong tay nàng.
“Làm gì? Người thắng thương hại?” Mộc Thanh Sương tức giận bĩu môi, “Ta phải giữ cốt khí, không thèm.”
“Ta vẫn không vượt qua chuyện lúc trước, ngươi cho ta cơ hội chuộc lỗi đi.” Lệnh Tử Đô mỉm cười, nhỏ giọng nói: “Ngươi sợ nước, đứng xa ra.”
Mộc Thanh Sương nghe vậy, mỉm cười đoạt lại bàn chải, “Chuyện đó là chuyện đó, ta thua là ta thua, hai việc khác nhau. Nếu muốn chuộc tội, ngươi…”
Một người bận đoạt một người bận đòi lại, Mộc Thanh Sương không để ý hố đất dưới chân, lảo đảo ngã về phía Lệnh Tử Đô.
Lệnh Tử Đô muốn đỡ nàng, đột nhiên tàn ảnh màu xanh xẹt qua, cướp Mộc Thanh Sương trước mặt hắn ta.
“Bộp” một tiếng, mười mấy người đang tắm cho ngựa nhìn về phía này.
Kính Tuệ Nghi chơi thân với Mộc Thanh Sương hắng giọng, khóe môi nhướng cao, quay đầu làm như không thấy.
Giờ phút này chắc chắn Thanh Sương không muốn ai ra đỡ.
Dù sao người nàng đè nặng cũng là Hạ Chinh.