Thân Mật Khăng Khít

Chương 12: Miểu Miểu, lại đây (H)

Thời gian thấp thoáng thoi đưa, nửa học kỳ đã trôi qua, Tề Miểu đã bắt đầu bước đi trên con đường làm thầy thuốc của mình.

Gần đây trong lúc đọc những cuốn sách y học liên quan, mỗi lần đắm chìm vào nó Tề Miểu đều nảy sinh cảm giác như mình đã có đầy đủ hết vốn hiểu biết về y thuật vậy, thậm chí còn lờ mờ thấy mình toát lên vẻ sáng chói của một vị thánh nhân nữa. Nhưng mỗi lần học thuộc xong những lí thuyết ấy thì cơ thể lại mất sức rất nhiều, như thể bị yêu tinh hút hết dương khí đi vậy, thôi cô đành phải đi quấy rối anh mình đây, phải nhanh đi tích góp năng lượng mới được.

[Tam Thủy mênh mông nước]: Hi hi hi [Kỳ Liên núi trập trùng] : ???

[Tam thủy mênh mông nước]: Há há há [Kỳ Liên núi trập trùng]: Éc?

[Tam Thủy mênh mông nước]: Anh éc éc éc éc hí hí hí [Kỳ Liên núi trập trùng]:

[Tam Thủy mênh mông nước]: Éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc éc hi hi hi

[Kỳ Liên núi trập trùng]:

[Tam Thủy mênh mông nước]:

[Kỳ Liên núi trập trùng]: Tối thứ sau anh sẽ đến trường đón em, đừng có chạy lung tung đấy.

[Tam Thủy mênh mông nước]: Edit by Uyển bé bỏng [Tam Thủy mênh mông nước]: Oke anh!

Tề Liên lái xe đến trường.

Từ xa cũng có thể trông thấy vẻ ngoài ngoan ngoãn và lanh lợi của em gái mình, cô em gái bé bỏng mỏng manh dễ thương của hắn giờ đây đang sánh vai cùng một bạn nam nào đó đi ra khỏi tòa nhà dạy học.

Hai bạn trẻ vừa đi vừa nói chuyện, cô gái nhỏ cười đến đoan trang quá chừng, còn anh chàng kia trông cũng ưa nhìn dã man.

Tề Liên đậu xe bên đường, yên lặng nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đang rất ăn ý trước mặt.

Hắn cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Tề Miểu, hình như điện thoại cô để chế độ im lặng thì phải, hắn gửi mãi nhưng không thấy cô lấy ra xem, cô cứ thế tiếp tục nói chuyện với người con trai bên cạnh như thể không biết gì cả.

Tề Liên bực bội muốn mở cửa xe ra lao đến kéo người của mình đi.

Tề Miểu đang thảo luận về các hoạt động chuyên môn sau tết Nguyên Đán với lớp trưởng mình nên không để ý đến chiếc xe của anh mình đang đậu ở gần đó.

Nhìn thấy cô gái nhỏ chuẩn bị lướt qua xe mình, Tề Liên hạ cửa kính xe xuống gọi, “Miểu Miểu.”

Tề Miểu nghe thấy thì lập tức quay đầu lại ngay, “Anh!”

Cô vui vẻ chạy lon ton đến bên cửa kính ô tô của anh mình, hai bàn tay nhỏ bé như chú chó con chống lên cửa xe, đôi mắt sáng ngời lấp lánh nhìn chằm chằm vào hắn. Lúc này tâm trạng của Tề Liên mới dần tốt hơn.

“Giờ đi chưa?” “Đi đi đi!”

Người con gái vui vẻ gật đầu, cô cởi chiếc cặp nhỏ sau lưng ra đưa cho Tề Liên, sau đó quay lại tạm biệt lớp trưởng, xong xuôi chạy đến ngồi vào ghế phụ.

“Em không nói chuyện tiếp với bạn học nam ấy à?”

Trong lòng cô gái nhỏ lộp bộp một tiếng, không biết ông anh này là giận thật hay giận giả nửa, canh lúc xe chưa khởi động, cô sấn tới chỗ hắn hôn chụt một cái vào khóe môi hắn nịnh nọt.

Tề Liên đè lại cái đầu sắp rời đi chỗ khác của cô, dựa lại cắn vào đôi môi ấy rồi lại hung hăng mυ'ŧ lấy đôi môi ngọt lành của người yêu mình, vị chanh chua ngọt đậm đà nháy mắt lan tỏa vào khắp nơi trong miệng.

“Em vừa ăn kẹo à?”

“Dạ, lúc đang ngồi học Thành Nghệ lén nhét vào miệng em ấy.”

Tề Liên biết Thành Nghệ là bạn cùng phòng của cô, đây còn là một người phụ nữ mơ ước cục cưng của hắn nữa.

“Bé xấu xa, ăn kẹo của người khác đã đành đằng này còn vừa đi vừa cười với người khác nữa, rồi giờ lại hôn môi anh.”

Trạng thái tốt đẹp ban đầu của hắn dần trở nên xấu đi, hơi hơi chua xót lẩm bẩm.

“Đã nhất trí bảo tan học xong không được chạy lung tung rồi mà, khi nãy xém chút nữa là em đã chạy theo bạn nam kia đi mất đấy.”

Cô gái nhỏ bày ra vẻ oan quá chừng, nhưng giờ đây miệng cô bị hắn cắn rồi nên chẳng thể nào hé môi ra giải thích được, với cả chưa chắc giải thích xong đã giải quyết được gì, thôi quên đi, hôn trước rồi tính tiếp.

Đầu lưỡi luồn vào miệng người yêu mình, như là lấy lòng mà liếʍ liếʍ hàm răng của hắn, Tề Liên quấn lấy chiếc lưỡi bé bỏng của cô gái, dần dần hôn sâu hơn.

Người con gái bị hôn đến choáng váng mặt mày, mặt đỏ lựng như sắp tắt thở tới nơi. Cô đặt tay lên ngực anh mình, cách một lớp áo thun sờ sờ lên thứ nho nhỏ đang nhô lên của hắn, móng tay nhẹ nhàng khảy khảy, kí©ɧ ŧɧí©ɧ châm ngòi khiến vật dưới háng của hắn nóng rực cả lên.

Đương lúc hai người tách nhau ra có một sợi chỉ bạc cũng chạy theo ra ngoài, nó run run nằm giữa hai người bọn họ. Tề Miểu khẽ thở hổn hển, sợi tơ bạc đứt ra rồi dính vào nơi khóe miệng của cô.

Ánh mắt Tề Liên không ngừng trầm xuống, không kìm được cúi người liếʍ sợi tơ bạc ấy đi.

“Đi đi thôi anh ơi, trường học không tiện.” Đôi mắt cô gái nhỏ ngân ngấn nước, dáng vẻ hiện tại cực kỳ khiến người khác yêu mến.

“Thắt dây an toàn vào.” Tề Liên hôn nhẹ lên khóe môi cô, khởi động xe rời khỏi trường học.

Mười phút sau, xe chạy vào ga ra. Chạy vào chỗ đậu, tắt máy.

Tề Liên tháo dây an toàn bước xuống đi vòng qua ghế phụ ôm cô gái nhỏ ra ghế sau, hắn quay đầu nhìn chằm chằm vào người con gái, khóe môi cong lên nở nụ cười xấu xa, bàn tay thoăn thoắt hai ba lần cởi thắt lưng ra móc dươиɠ ѵậŧ đang dần cưng cứng của mình ra ngoài.

Tề Miểu cũng không né tránh ánh nhìn nóng rực như thiêu đốt của hắn, cô cắn môi thẳng thắn đối mặt với anh mình. Hình như trong khe suối

đang có chất dịch chảy ra ngoài, cô khép hai chân lại, ngón chân hơi hơi cuộn tròn.

Bầu không khí mập mờ đột ngột tràn ngập vào không gian bên trong xe.

Tề Liên dừng động tác lại dựa lưng vào ghế, thong thả hé môi ra lệnh, “Miểu Miểu, lại đây.”

Người con gái ngoan ngoãn nằm xuống tiến lại gần háng của người yêu mình. Cô hít hà, ừm, đây là mùi của hắn, mặc dù không dễ ngửi lắm nhưng cũng đủ khiến cô nghiện.

Tề Miểu cảm thấy mình càng ngày càng ướt, cô nắm lấy dươиɠ ѵậŧ căng cứng của hắn há to miệng nhỏ ra ngậm hết qυყ đầυ vào. Đầu lưỡi lè ra liếʍ láp lỗ sáo be bé, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tột cùng khiến thứ thô to ấy ngày càng trở nên cứng ngắc hơn, vì quá cứng nên cô gái nhỏ có hơi khó chịu nhả thứ đang sưng tấy kia ra, rồi lại chậm rãi ngậm vào nữa, thỉnh thoảng lại liếʍ liếʍ lỗ sáo tận tình phục vụ.

Tề Liên được cô hầu hạ sướиɠ đến độ ngửa đầu rên lên, tiếng thở dốc sung sướиɠ nghe mà gợi cảm làm sao. Bàn tay to của hắn cũng không quên túm lấy tóc của cô, đề phòng cô gái nhỏ xấu xa này cho hắn vào tận cổ họng.

Tề Miểu ăn cả buổi trời nên quai hàm đã tê hết cả lên, cô rất muốn nuốt vật này vào sâu hơn nữa nhưng lần trước lúc đang mυ'ŧ cho hắn cô đã vô tình thọc đến tận cổ họng mình, hậu quả là làm bản thân sặc sụa hồi lâu. Thế nên sau đó ông anh này không cho cô ăn lại dươиɠ ѵậŧ của hắn nữa, phải hiếm mới cho ăn lại một lần.

Người con gái nắm lấy hai quả trứng của hắn vào trong tay chơi đùa, cầm lấy một quả nhẹ nhàng ngậm vào, vươn đầu lưỡi ra tỉ mỉ liếʍ láp những nếp gấp trên đó. Tề Liên thấy mình sắp sướиɠ đến độ bay hết hồn phách luôn rồi, lúc trước cô chưa từng động vào quả này chứ đừng nói là ngậm hết cả vào miệng mà liềm mυ'ŧ thế kia.

Hắn hung hăng vớt cái người đang bú ɭϊếʍ hăng say lên, vén váy cô lên lột qυầи ɭóŧ ra, kê qυყ đầυ vào động hoa đã ướt sũng chảy đầy nước nôi kia mạnh mẽ cắm cả cây vào.

Người con gái bị hành động đột ngột này của hắn làm cho giật mình hét lên, vừa hét xong thì chợt nhớ ra đang ở ga ra nên vội bịt miệng mình lại. Cơ thể của cô theo sự va chạm của hắn mà không ngừng lắc lư đong đưa, âʍ ɦộ nhỏ bị ddijt đến vừa tê vừa sướиɠ vô cùng.

Tư thế nữ trên nam dưới khiến cho thứ thô dài của Tề Liên càng vào sâu hơn, mỗi lần đút vào đều thọc đến nơi sâu nhất, hắn vừa cắm vừa thở hổn hển thì thầm, “Lần sau còn dám không nghe lời anh nữa không?”

Cô gái nhỏ bị dduj đến mê mang không phân biệt được phải trái, “A? A...”

“Cô gái hư hỏng, biết anh sắp đến đón mà còn đi gần trai như thế, này là cố ý đúng không?”

Tề Liên ôm chặt lấy vòng eo của cô gái trong lòng mình, không thèm để ý kết cấu mà cứ ba nông một sâu đưa đẩy kịch liệt, nhiều lần cắm đến tận tử ©υиɠ, lực độ quá dữ dội khiến cho nước xuân ngọt lành không ngừng văng tung tóe ra khắp nơi.

Tề Miểu nắm chặt lấy quần áo của anh mình, sợ mình sẽ bị hắn dduj đến đυ.ng vào nóc xe.

Đúng là cô cố ý đấy.

Cố ý chọn vị chanh giữa vị chanh và vị sữa khi Thành Nghệ đưa kẹo cho cô.

Cố ý canh lúc sắp tan học mà tìm lớp trưởng sau đó vừa đi vừa bàn về những công việc sau tết Nguyên Đán.

Cố ý phớt lờ âm thanh báo tin nhắn đến mà hắn gửi đến. Cố ý giả vờ không nhìn thấy xe của hắn khi đi ngang qua. Ai bảo ...

“A a.....”

Tề Liên lại lần nữa hung hăng đâm mạnh vào tử ©υиɠ của cô gái xấu xa này, lần vào này sâu hơn lần trước, vượt qua ngưỡng mà hắn chưa từng chạm tới, cứ thế liên tục chọc vào tử ©υиɠ yếu ớt của cô.

Cổ tử ©υиɠ yếu ớt như cảm giác được có dị vật xâm nhập vào nên nó kịch liệt co rút lại, toàn bộ đường đi co lại cắn chặt mυ'ŧ lấy dươиɠ ѵậŧ của hắn.

Tề Miểu không kìm được mà ngẩng đầu lên, đôi môi bật ra tiếng rêи ɾỉ nghẹn ngào, kɧoáı ©ảʍ như thủy triều vọt đến, từng dòng từng dòng nước xuân cứ thế tràn xuống tưới hết lên qυყ đầυ của Tề Liên.

Ai bảo tuần trước cô bắt gặp người phụ nữ đó trong phòng làm việc của hắn cơ chứ! Mặc dù biết rằng họ không thể có bất kỳ mối quan hệ đặc biệt nào nhưng cô vẫn không vui.

“Xấu xa, Miểu Miểu hư đốn, em gái hư đốn.”

Tề Liên không quan tâm người con gái vẫn đang trong cơn trào mà cứ kịch liệt đóng cọc vào cổ tử ©υиɠ của cô. Cô gái nhỏ bắt đầu nức nở xin tha, kɧoáı ©ảʍ quá đỗi mãnh liệt này sắp bức điên cô rồi.

“Hu hu hu hu .... Anh đừng mà .... Miểu Miểu không chịu nổi .... Đừng mà.....”

Nước mắt không kìm được chảy xuống, trước mắt như có tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc. Cả người cô gái nhỏ xụi lơ xuống không còn sức để thoát ra khỏi màn sương mù này nữa, chỉ biết thút thít cầu xin anh mình, xin hắn nhanh nhanh đến cứu cô, xin hắn mau dẫn cô về thế giới minh mẫn.

Một đợt cao trào khác lại đến, Tề Miểu cảm thấy mình sắp bị làm chết trong chiếc xe này mất rồi.

“Anh ơi ... Anh ơi ... Em sai rồi ... Chậm một chút ... Hức hức hức ...” “Miểu Miểu sai ở đâu?”

“Hu hu hu ... Miểu Miểu không nên ... không nên cố ý làm cho anh tức giận ... Cố ý làm ngơ ... Anh... Á ...”

“... Bé hư hỏng...”

“Á ... Chậm một chút...”

“Ha ... Đừng cắn mạnh như vậy.”

Người con gái lại lần nữa lên cao trào, giây sau Tề Liên cũng rót hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt của mình vào lỗ nhỏ của cô.

------oOo------