Sáng sớm.
Ánh sáng ngoài cửa sổ vẫn còn đìu hiu nhè nhẹ.
Cô gái vươn bàn tay trắng nõn ra khỏi chăn bông dụi dụi khóe mắt mình, mơ màng nhập nhèm buồn ngủ.
Tuy rằng còn rất buồn ngủ nhưng hôm nay là bắt đầu một ngày mới tươi đẹp khác rồi, phải dậy để tận hưởng thôi.
Chào buổi sáng, anh trai. Edit by Uyển bé bỏng
Tề Miểu rón rén đi vào phòng ngủ của Tề Liên.
Cô vốn định chơi khăm đánh thức hắn dậy nhưng khi nhìn vào khuôn mặt trầm lặng đang say giấc nồng ấy thì bỗng nhiên đầu hàng, nhìn vào khuôn mặt ấy khiến cô có cảm giác như đang được đắm chìm trong làn nước suối ấm áp vậy, trong veo thoải mái đến mức khiến người ta muốn nhắm mắt lại tận hưởng.
Thế nên Tề Miểu bò lên giường chui vào chăn ôm lấy cánh tay của người đàn ông, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ tiếp.
Khi tỉnh dậy lần nữa thì bầu trời bên ngoài đã sáng trưng rồi. Cô gái nhỏ trở mình nằm nghiêng quan sát ông anh của mình.
Lông mi của anh hai dài quá đi mất, đây là người đàn ông tuyệt thế gì thế này.
Làn da của anh hai cũng đẹp quá đi, vừa trơn bóng lại vừa mềm, nhìn mà muốn sờ sờ cái ghê.
Vành tai của anh hai sao mà dễ thương thế, muốn vuốt ve ghê ấy.
Cái miệng của anh hai sao mà ngon mắt quá vậy, nhìn mà muốn bay lại hôn hôn cho thỏa cái nư.
Bò lại cắn một cái lên yết hầu của anh hai được không nhỉ?
Đến xương quai xanh thôi mà cũng xinh xắn dã man, xương này chắc nhét vừa cằm cô mà ha? Ha ha, cái ý tưởng kì lạ gì thế không biết.
Vυ' của anh hai nữa, à, cái này lúc trước ở trong mộng cô ăn thử một lần rồi, nó có vị ngọt như sữa bò Vượng Tử vậy.
Cơ bụng của anh hai, cô có thể ... “Đang nghĩ cái gì đấy?”
Tề Liên vừa tỉnh dậy, giọng nói trong trẻo bàn đầu vì vừa tỉnh giấc mà hơi vương chút khàn khàn từ tính.
“Đang nghĩ có nên nhảy Disco trên cơ bụng của anh không.”
Bàn tay của người con gái như con cá chạch mà luồn vào vạt áo ngủ của hắn, đầu ngón tay tự do nhảy múa trên cơ bụng ấy.
“Tề Miểu Miểu.”
Cơ bắp toàn thân của Tề Liên căng lên, hắn nhanh tay nắm lấy móng vuốt nhỏ đang suồng sã ấy rồi trở mình đè lên người cô.
Bọn họ nhìn nhau, cảm thấy khô khốc không thể giải thích được bỗng chốc xuất hiện trong lòng, giống như củi khô không ngừng dao động phía dưới đóng lửa vậy.
Bàn tay của Tề Liên mò xuống chạm vào đùi cô, làn da ấy trắng nõn mềm mại đến mức khiến người ta không nỡ buông ta. Sau dần lại mò lên trên, lướt qua qυầи ɭóŧ màu trắng đi đến phần bụng non mềm.
Hơi thở của Tề Miểu rối loạn, đôi mắt xinh đẹp bắt đầu long lanh ánh nước.
“Anh ơi......”
Hắn cúi đầu hôn lên môi người dưới thân, bàn tay to ở dưới không ngừng vuốt ve ngực cô. Ngón tay búng nhẹ vào núʍ ѵú bên phải, cảm nhận nó đang dần cương cứng lên, sau đó đổi sang xoa nắn bên mềm mại còn lại.
“Muốn nhảy Disco trên cơ bụng của anh? Thế anh đây có thể họa một cái gì đó trên vυ' em được không nào?”
“Á, anh ơi, ngứa quá...” “Ngoan, anh hai thương em.”
Sau một hồi bị bắt nạt, cô gái nào đó mang đôi mắt đỏ hoe bò dậy khỏi giường anh trai mình. Đôi môi thì đỏ thắm khóe mắt thì ướt dầm dề, dây
áo lỏng lẻo vắt vưởng trên cơ thể, nhìn vào có thể thấy rõ dấu tay màu hồng nhạt trên bộ ngực vốn trắng nõn nà kia.
Cô chỉnh lại dây áo trên vai, liếc xéo người đàn ông vẫn đang nằm nghiêng trên giường.
“Kỹ thuật xoa vυ' của anh chưa tốt lắm đâu đấy, phải cố gắng hơn nữa đi.”
Người con gái yêu kiều nâng cằm lên, mới vừa rồi rõ ràng còn bị hắn ức hϊếp đến độ sắp khóc đến nơi nhưng chẳng hiểu sao giờ lại giống như một chú mèo con nhõng nhẽo vậy, chú mèo nhỏ ấy hiện tại còn đang ngoẹo đuôi ước mong được vuốt ve nữa chứ.
“Được, anh hai sẽ cố gắng hết sức, Miểu Miểu đại nhân có thể đến đây kiểm duyệt bất cứ lúc nào.”
Hôm nay là một ngày rất đẹp.
Tề Liên lại dẫn Tề Miểu ra ngoài đi dạo.
Sau ba năm chiến đấu hăng hái, con thú nhỏ nên được đưa ra ngoài đi dạo.
Trung tâm mua sắm rực rỡ muôn màu, rộn ràng nhộn nhịp.
Từ lúc bước ra khỏi cửa Tề Miểu vẫn luôn cúi đầu vuốt ve chơi đùa bàn tay anh trai mình. Bàn tay của hắn trắng nõn nà, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng xinh đẹp đến mức khiến cô gái nhỏ chơi đến vui vẻ vô cùng.
“Miểu Miểu nhìn đường đi.”
Tề Liên ôm lấy vai em gái né sang một bên. Đúng lúc này có một đứa nhóc chạy nhanh qua xém chút nữa là đυ.ng phải Tề Miểu – người đang u mê không lối thoát đắm chìm trong sắc đẹp của ngón tay anh trai mình.
Tề Miểu ngơ ngác ngẩng đầu lên, sau khi tiếp thu tai nạn nhỏ vừa rồi thì quay sang ôm lấy cánh tay hắn cọ cọ, “Ngao, cảm ơn anh hai.”
Tề Liên bất chợt nhận được tình yêu mến của bé cưng nhà mình, trong lòng bỗng nổi lên một loại cảm giác ngọt ngào như vừa được rót một ly nước đường vào vậy.
Đi ngang qua một cửa hàng thủ công nọ, Tề Miểu bỗng bị đủ loại băng đô kỳ kỳ dị dị nhưng cũng quá đỗi dễ thương ở cửa hấp dẫn.
“Anh hai cúi đầu nào.”
Cô gái nhỏ cầm một chiếc băng đô tai cáo màu đỏ, cong môi cười xinh đẹp.
Trong lòng Tề Liên giãy giụa một hồi. Nhưng khi người con gái kiễng chân lên hôn lên khóe miệng của hắn thì hắn lập tức khom lưng cúi đầu xuống, để mặc cho cô gái của mình tạo kiểu trên đầu mình.
Cửa tiệm đầy người ra người vào nhưng phần lớn đều là trai gái trẻ tuổi, ánh mắt của bọn họ ánh lên vẻ kinh ngạc, hơn nữa còn hiện lên vài tia nóng cháy.
Người đàn ông đẹp trai sáng sủa kết hợp với cô gái nhỏ nhắn xinh xắn tươi đẹp bên cạnh, trên đầu người đàn ông ấy còn đeo một chiếc băng đô tai cáo màu đỏ, nhìn đâu cũng thấy đẹp mắt.
Tề Miểu phát hiện những ánh mắt đánh giá của những người xung quanh, cô mím môi nắm lấy cổ áo anh mình, nhón chân hôn chụt một cái vào yết hầu của hắn.
“Anh là của em.”
“Ừ, anh là của em.”
“Anh là con hồ ly của em.”
“Đúng thế đúng thế, con hồ ly của em.”
“Ngoan quá.”
Tề Liên dẫn em gái đến một cửa hàng trang sức.
“Miểu Miểu thích phong cách nào?”
Hai mắt Tề Miểu sáng ngời, nhìn ông anh mình cầm đủ loại nhẫn khác nhau thử lên tay mình.
“Thích cái này ạ.”
Người con gái chỉ vào cặp nhẫn có khắc hình núi non trập trùng và gợn sóng nước biển.
Chúng nó có một cái tên rất đẹp, tên là “Biển cả Vu Sơn”.
Tề Liên cầm chiếc nhẫn có tên Vu Sơn đeo vào ngón giữa bên tay trái của Tề Miểu, sau đó cầm chiếc nhẫn có hình gợn sóng nước biển còn lại bỏ vào tay cô, ý bảo cô đeo nó cho mình.
Sau khi thanh toán hóa đơn rời khỏi cửa hàng, Tề Liên nắm tay người con gái của mình đặt lên môi hôn, hôn lên chiếc nhẫn trên tay cô.
Miểu Miểu biển cả, Vu Sơn trập trùng.
Cũng giống như họ, Tề Liên, Tề Miểu.
Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân*.
Trong khoảng thời gian tươi đẹp và tồi tệ nhất, tôi đã gặp được người tốt nhất là em, từ sau khi gặp được em rồi thì không còn ai có thể bước vào trái tim tôi nữa.
Mong rằng vào những ngày tràn trề tình yêu của mai sau luôn có em làm bạn, dùng cặp nhẫn này làm minh chứng biến tình yêu của đôi ta thành tín ngưỡng mãi trường tồn.
*Miểu Miểu là mênh mông, mù mịt: “Miểu Miểu biển cả, Vu Sơn trập trùng” là “Biển cả mênh mông nước, Vu Sơn núi trập trùng.”
*巫山 (Vu Sơn) là núi mà 齐连 (Tề Liên) thì đồng âm với 祁连 (Kỳ Liên) – Kỳ Liên là tên một ngọn núi bên Trung, nên ở đây là ổng chơi chữ tên mình với dãy núi Kỳ Liên.
*Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân.
*
Chập tối.
Tề Miểu bị ông anh mình ôm lấy ngồi trên ghế sô pha xem phim cổ trang.
Phim đã chiếu được nửa tập, bên trong là cảnh xe ngựa chạy hối hả và tiếng người nói chuyện ồn ào.
Tê Liên không hứng thú với bộ phim này lắm, khi thì hắn quấn lấy sợi tóc của em gái mình, khi thì cúi xuống liếʍ mυ'ŧ vành tai non nớt của cô.
“Anh hai, anh đừng có làm em.”
Tề Miểu vặn vẹo trên người hắn vài cái, cọ xát vào thứ đang cưng cứng dưới mông mình, cơ thể mềm mại của người con gái yêu kiều đến mức làm hắn bồn chồn không yên.
Cái gì mà đừng làm em, rõ ràng là em đang làm anh mà.
Tề Liên nắm lấy cằm cô gái nhỏ, dụ dỗ cô cùng hắn quấn quít môi lưỡi, trao đổi nước bọt cho nhau.
Thiếu nữ bị hôn đến hứng tình, bên dưới dần trở nên ướŧ áŧ ướt nhẹp, ngay lúc bàn tay của hắn xoa đến ngực cô thì cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng bên dưới đang không ngừng trào ra một đống nước.
Đôi mắt người con gái ngấn nước.
Tề Miểu cảm thấy hình như kiếp trước mình là cá thì phải, nếu không phải cá thì sao bên dưới lại liên tục phun bong bóng thế kia.
Bong bóng cứ lần lượt phun ra như thế, muốn dừng cũng không được. Anh ơi, Miểu Miểu hạnh phúc quá.
Nếu Tề Liên mà biết được suy nghĩ lúc này của em gái mình thì chắc chắn hắn sẽ nói là:
Em là nàng tiên cá của anh, là nàng tiên cá phun ra nhiều bong bóng nhất trên đời.
Bong bóng của em có thể bao bọc trái tim anh lại, bọc lại giấu nó dưới đáy biển sâu, nơi không thể thấy được mặt trời lẫn mặt trăng, chỉ thấy được mỗi em.
Bàn tay Tề Liên mò xuống luồn vào váy của cô, sờ đến đáy qυầи ɭóŧ đã ướt nhẹp khôn cùng, vừa sờ vào đã không kìm được mà thở hổn hển kìm nén, ngón tay đẩy mảnh vải kia ra chạm vào khối ẩm ướt non mềm.
Cơ thể của Tề Miểu vì nhuốm tìиɧ ɖu͙© mà biến thành một màu hồng mọng nước, giống như một quả đào đang chờ hắn đến hái và thưởng thức vậy.
Hắn đút ngón tay vào trong, bên trong trơn ướt hấp tấp mυ'ŧ lấy ngón tay hắn, vừa tiến lên một chút nữa thì vừa hay tìm được một cục gì đó nho nhỏ bất thường, đầu ngón tay hắn áp vào nhẹ nhàng nghiền ép thử. Người con gái vì hành động bất ngờ này mà khẽ run lên, nhưng tiếng rêи ɾỉ yêu kiều mập mờ của cô còn chưa kịp truyền ra ngoài không khí thì đã bị hắn dùng miệng chặn lại.
Đầu ngón tay không ngừng trêu chọc cục thịt non bên dưới, vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ.
“Miểu Miểu thoải mái không?”
“... Ha ... Thoải mái ... Thích ... Anh ...”
Thích anh, thích anh hôn, thích ngón tay của anh, thích tất cả mọi thứ thuộc về anh.
Nước bọt của hai người tràn ra chảy xuống dưới, nhỏ giọt lên xương quai xanh tinh xảo của cô tạo thành những vệt nước trong veo da^ʍ mỹ.
Anh cũng rất thích em, Miểu Miểu.
Tề Miểu dựa vào người anh trai mình, vài sợi tóc rối tung dính vào mặt. Hơi thở của đôi trai gái nóng bỏng hòa quyện vào nhau, hồi sau lại tản ra
ngoài không khí tạo thành một loại ấm áp mờ ám.
Ngón tay của hắn vẫn liên tục xâm nhập vào trong khe suối ngập nước, cơ thể của Tề Miểu cũng run lên theo mỗi chuyển động của ngón tay hắn.
“Anh... Anh ơi ...”
“Anh đang dùng ngón tay của mình đi vào chào hỏi.”
Ngón tay cố mở rộng khe suối non mềm ướt đầm đìa ra, vừa tách ra đã cảm nhận được nước bên trong đang không ngừng ứa ra ngoài. Nhẹ nhàng đưa đẩy qua lại, con đường hầm lúc mở lúc đống phát ra tiếng nước ọt ọt đỏ mặt tía tai.
“Miểu Miểu ra nhiều nước quá, thấm ướt hết tay anh rồi.”
Bên dưới bị hắn cắm đến ướt nhẹp trơn trượt, bầu ngực phía trên cũng ngứa ngáy khôn nguôi, lỗ nhỏ bất chợt run run lên co rút lại.
“Hức...”
Tề Liên nghe đến thở hổn hển, dưới háng vừa nóng rực lại vừa cứng ngắc. Hắn đẩy nhanh tốc độ cắm rút, tiếng nước ọt ọt vang lên càng lúc càng lớn.
Người con gái đột nhiên cảm nhận được có một cơn kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt trước đây chưa từng có chợt bùng lên khuếch đại khắp cơ thể mình, cô thét chói tai cắn vào bả vai của hắn, dòng nước xuân dưới thân phun trào chảy đầy ra ngoài, thấm ướt hết cả quần áo và ghế số pha dưới thân.
Lúc này bộ phim đã gần kết thúc, Tề Miểu nằm trong vòng tay anh mình, khuôn mặt đỏ lựng mê ly.
Tề Liên hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của em gái mình, ôm lấy cô bước vào phòng tắm, để lại trong không khí một mùi dâʍ đãиɠ mập mờ hồi lâu vẫn chưa tan đi.
Một đêm ngon giấc.
Đã đến ngày công bố điểm thi đại học. 8 giờ sáng.
Tề Liên mò qua ôm lấy Tề Miểu vẫn còn đang ngái ngủ ra khỏi chăn, bế vào phòng tắm đưa đồ dùng tắm rửa cho cô xong rồi bước ra ngoài bật máy tính lên, vào trang web chuẩn bị kiểm tra điểm số.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong, Tề Miểu đi lại chui vào trong vòng tay anh mình, trang web được làm mới liên tục, cô gái nhỏ thường
ngày ranh ma quỷ quái như thế mà nay lại hồi hộp đến cắn chặt cả môi.
Tề Liên ngậm lấy môi cô liếʍ mυ'ŧ, tinh tế vuốt ve cổ cô, cố gắng giúp cô gái trong lòng thả lỏng lại.
Kết quả xuất hiện.
Họ tên: Tề Miểu
Số báo danh: XXXXXXXXX
Số CCCD: XXXXXXXXXXXXX Môn chính
Ngôn ngữ 127
Toán học (Lí) 142
Tiếng Anh 135
Tổ hợp tự nhiên 284
Tổng điểm 688
Nhìn thoáng qua điểm số xong lúc này Tề Miểu mới dần thả lỏng lại, cô mềm nhũn nép mình vào vòng tay ông anh mình, từng chút từng chút mυ'ŧ hôn lên xương quai xanh của hắn.
Điểm số ngày thường của cô luôn loanh quanh ở mức 650 điểm, lần này có thể coi là phát huy rất rất tốt rồi, đặc biệt là môn tiếng Anh, ba năm cấp ba hiến lắm mới đạt được 130 điểm chứ đừng nói đến 135 điểm.
Tề Liên cũng vui mừng, hắn nâng mặt cô gái trong lòng mình lên, mũi chạm vào nhau, hơi thở đan xen nhau.
Đôi mắt họ chứa đầy ý cười.
“Tề Miểu Miểu, hôm nay anh sẽ mở một bữa tiệc lớn, em muốn ăn gì anh đều thỏa mãn em.”
“Muốn ăn “chim” của anh.”
Tề Liên bóp môi em gái mình thành cái mỏ vịt rồi cúi xuống mổ mạnh hai cái.
“Đồ bé cưng lúc nào cũng thích nói lời cợt nhả.” “Hức hức.......... Anh hai xấu xa.........”
Hắn cạy miệng em gái mình ra đưa ngón tay vào thọc vào rút ra, nước bọt trong miệng cô vì động tác này mà không ngừng chảy ào ra ngoài.
“Cho em cơ hội nói lại lần, muốn ăn cái gì?”
“Anh ... Muốn ăn canh thịt cay ... Và canh cá cay...”
Canh cá cay
Canh thịt cay
“Miểu Miểu ngoan quá đi.”
Lúc Tề Liên đang nấu bữa tiệc lớn cho cô thì cô giống như cái đuôi nhỏ mà không ngừng lủng lẳng đi theo phía sau lưng, đi một hồi rồi lại dựa vào người hắn.
Điều này làm hắn nhớ đến tình cảnh khi cô vừa về đến nhà.
Khi đó Tề Miểu chỉ là một chú mèo con nhút nhát rất ít khi tức giận.
Tuy rằng cha mẹ ruột của cô trong lúc bất hòa thường xuyên trút giận lên người cô, tuy không có ai quan tâm chăm sóc yêu thương che chở cho cô lớn lên nhưng, sau khi hai người được tính là nương nhờ lần lượt qua đời thì cô thật sự chỉ còn lại một mình mà thôi.
Sau khi cô đến thì mẹ Phạm vẫn tiếp tục kiếm tiền nuôi dưỡng gia đình, hắn ở nhà cẩn thận nuôi cô, chăm sóc cô chu đáo, đón cô tan học giúp cô học bài, sưởi ấm con tim của cô. Dù cho tình cách của hắn trầm lặng như thế nhưng hắn vẫn quyết nuôi dạy Tề Miểu trở thành một người ngang tàng không sợ ai.
Lòng hắn dịu dàng vô bờ bến, tất cả sự cưng chiều đều dành cho một người.
Tốt quá, Miểu Miểu cuối cùng cũng đã có một sự bảo đảm cho riêng mình.
Thành tích cô tốt như thế chắc chắn có thể vào được một trường đại học tốt, học chuyên ngành mình yêu thích, tìm một công việc có thể giúp mình ăn no mặc ấm hoặc thậm chí tốt hơn, và sau đó có thể tự bảo vệ bản thân mình.
Cho dù sau này hắn có gặp tai nạn gì ngoài ý muốn, hay không thể cùng cô tiếp tục đi khắp thế gian thì cô vẫn có thể tự tin và tiếp tục cuộc sống của mình rồi.
------oOo------