"Bạn trai của cô là Triệu Hàn Trầm?"
"Đúng vậy." Trình Vi Nguyệt trau mày, không hiểu hỏi: "Xin hỏi có chuyện gì sao?"
"Tiệp ca, anh đừng dọa Nguyệt Nguyệt nhà người ta." Có người nhìn ra cảm xúc của anh không đúng, ở một bên giải hòa.
Lâm Thành Tiệp nghe thế cười lạnh một tiếng, lành lạnh nói: "Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi dọa sợ cô ấy?"
Lâm Thành Tiệp trước kia là con cháu trong một thế gia hàng đầu ở Kinh thành, sau này Lâm gia bị Triệu gia hợp nhất, nhất lạc thiên trượng*, cuộc sống của anh cũng từ cái vòng của Triệu Hàn Trầm rơi xuống cái vòng như ngày hôm nay.
*Nhất lạc thiên trượng (一落千丈): Tụt dốc không phanh, rơi xuống ngàn trượng.
Mà quá khứ bí mật này, những người ở đây không hề hay biết, chỉ mơ hồ biết được thân phận trước đây của Lâm Thành Tiệp không hề tầm thường.
"Nguyệt Nguyệt là tôi đưa đến đây, anh nếu như dọa cô ấy, tôi sẽ không tha cho anh." Lý Điệp lạnh lùng nói.
Trình Vi Nguyệt thấy thế vội vàng nói: "Tiệp ca, anh đừng hiểu lầm, Lý Điệp chỉ là quan tâm tôi, tôi có thể nhìn ra anh không có ác ý, anh là có chuyện muốn nói với tôi, đúng không?"
Lâm Thành Tiệp cười cười, quan sát Trình Vi Nguyệt: "Cô cũng coi như là người hiểu chuyện."
Ý cười của Trình Vi Nguyệt nhàn nhạt.
"Tôi chỉ là thấy cô ngốc ngốc nghếch nghếch, sợ cô sẽ bị lừa, cô có viết tại sao Triệu Hàn Trầm lại đồng ý ở bên cô không?"
Lâm Thành Tiệp nhếch khóe miệng, không cho Trình Vi Nguyệt cơ hội phản ứng, anh ta cười mỉa mai: "Bởi vì đôi mắt của cô rất giống mắt của Kiều Tịnh Tuyết."
Trình Vi Nguyệt trong một khoảng thời gian dài không thể phản ứng lại, lông mi cô run lên, nhìn Lâm Thành Tiệp, giọng nói khó khăn: "Anh đang nói nhảm?"
"Ha." Lâm Thành Tiệp cười lạnh, nhìn khuôn mặt nhỏ trắng trẻo sạch sẽ của Trình Vi Nguyệt, nói: "Tôi đã quen Triệu Hàn Trầm rất nhiều năm rồi, Kiều Tịnh Tuyết là mối tình đầu của anh ta, tình đầu, hiểu không? Sau này mỗi người bạn gái của anh ta, trên người ít nhiều đều có bóng dáng của Kiều Tịnh Tuyết."
"Lúc nãy khi cô ngồi xuống tôi đã phát hiện rồi, mắt của cô giống hệt của Kiều Tịnh Tuyết, đều là mắt hạnh nhân. Mặc dù hai người lớn lên khác nhau một trời một vực, nhưng ai biết được tên Triệu Hàn Trầm kia nghĩ gì?"
Lâm Thành Tiệp chậc một tiếng, cúi người xuống gần Trình Vi Nguyệt, nhẹ giọng chế giễu: "Cô gái nhỏ, tuổi còn nhỏ không cần nghĩ không thoáng, đi làm thế thân của người khác."
Thế thân.
Thế.....thân.
Trong lòng Trình Vi Nguyệt lặp đi lặp lại hai từ này, đại não như căng ra đau đến không chịu nổi.
Tại sao lại đau đến như vậy?
Cô cắn chặt đầu lưỡi, mượn cơn đau ở đầu lưỡi để xoa dịu đi nỗi đau đớn âm ỉ không thể dừng lại ở đại não.
Lâm Thành Tiệp nhìn Trình Vi Nguyệt không nói gì, cho rằng cô không tin, cười lạnh: "Cô tự mình gọi điện thoại, hỏi Triệu Hàn Trầm."
Điện thoại của Trình Vi Nguyệt từ chiều vẫn luôn tắt máy, cô đã không còn cách nào suy nghĩ cẩn thận, chỉ như cũ không biết đau mà cắn chặt đầu lưỡi, một lời không nói.
Ngay cả sực lực động đậy đầu ngón tay cô cũng không có.
Lý Điệp đã tức đến mức muốn hỏng, lấy điện thoại từ trong túi áo của Trình Vi Nguyệt rồi mở lên, tức giận nói: "Để tớ gọi! TM* đùa cái gì!"
Lâm Thành Tiệp nhìn thấy khuôn mặt ảm đạm tuyệt vọng của Trình Vi Nguyệt, những lời định nói ra lại nuốt lại vào trong.
Anh lấy ra hai tờ giấy ở trên bàn đưa đến trước mặt Trình Vi Nguyệt: "Muốn khóc thì khóc đi."
Trình Vi Nguyệt không muốn khóc.
Hóa ra con người khi tuyệt vọng đến mức này, sẽ không khóc.
Lý Điệp vừa mở điện thoại lên, tin nhắn của Diệp Thành liền hiện ra.
Lý Điệp đọc xong, ngữ khí không tự nhiên: "Vi Nguyệt, Triệu Hàn Trầm bị viêm dạ dày cấp tính phải nằm viện rồi."
Trình Vi Nguyệt lúc này mới thu lại vài phần cảm xúc, ánh mắt của cô nhàn nhạt rơi trên giao diện tin nhắn, chỉ là chưa nhìn được bao nhiêu, điện thoại của Trình Tồn Chính đã gọi đến.
Trình Tồn Chính không phải là người không có chuyện gì lại nửa đêm gọi tới cho cô, Trình Vi Nguyệt bình phục tâm tình, nghe điện thoại.
"Ba."
"Vi Nguyệt! Ba vừa mới nhận được thông báo, phố Đinh Lan sắp bị dỡ bỏ rồi, bên dỡ bỏ lại là tập đoàn Cảnh Tinh."
Trình Tồn Chính ngữ khí gấp gáp: "Hàn Trầm đứa trẻ đó đã nói với con chuyện này chưa? Tại sao lại đột nhiên như vậy?"
"Ngôi nhà sao có thể nói phá là phá? Nhà chúng ta bao thế hệ đều là sống ở đây."
"Vi Nguyệt, chuyện lớn như vậy. Hàn Trầm rốt cục đã nói với con như thế nào?"
Bàn tay cầm điện thoại của Trình Vi Nguyệt run lên.
Đúng là nực cười.
Quá là nực cười.
Cô rốt cục được coi là cái gì?
Tất cả những hy sinh và chịu đựng bao nhiêu năm qua của cô, hóa ra đều chỉ là sự ngu ngốc của cô.
Cô thực sự quá ngu ngốc.
Trình Vi Nguyệt dùng chút sực lực cuối cùng để nói với Trình Tồn Chính: "Ba, con ngày mai nói với ba sau, ba yên tâm, con sẽ xử lý tốt."
Đợi đến lúc Trình Tồn Chính cúp điện thoại, Trình Vi Nguyệt vì mất hết sức lực, điện thoại trong tay rơi xuống đất.
Cả người cô đều đang ớn lạnh.
"Vi Nguyệt, cậu không sao chứ?" Lý Điệp nhìn sắc mặt khó coi của cô, một trận bất an.
Cô nhàn nhạt cười: "Tớ không sao."
"Vậy....tin nhắn của Diệp Thành, cậu tính làm thế nào?"
"Không có gì phải trả lời." Ngữ khí của Trình Vi Nguyệt lạnh lùng đến cực điểm: "Viêm dạ dày cấp tính cũng không chết được."
Khi Hứa Dương bê ly rượu quay lại, phát hiện bầu không khí kì lạ.
Anh đặt hai cốc đồ uống trong tay xuống bàn, nhìn sắc mặt của mọi người, cẩn thận hỏi: "Tôi mới chỉ đi có một lúc, mọi người thế nào lại có sắc mặt này?"
Chỉ có Lâm Thành Tiệp nhếch miệng, ý cười nhàn nhạt.
Anh nhìn gương mặt tái nhợt dọa người của Trình Vi Nguyệt, một cảm giác tâm phiền khó tả.
Anh vừa nói một trận, miệng có chút khô khốc, lúc này nhìn thấy hai cốc đồ uống trước mắt, nghĩ cũng không thèm nghĩ, lấy một cốc rót vào trong miệng.
Chậc, cái này cũng thật là quá ngọt.
Lâm Thành Tiệp ghét bỏ trau mi lại, đặt cái cốc trong tay xuống.
Lý Điệp dùng ánh mắt gϊếŧ người nhìn anh trở lại vị trí của mình, lúc này mới nắm lấy tay của Trình Vi Nguyệt, lo lắng bất an nói: "Nguyệt Nguyệt, cậu không cần nói bậy, tớ sẽ rất lo lắng...."
Trình Vi Nguyệt là một người vô cùng tốt bụng với mọi người, chưa bao giờ thấy cô phải đỏ mặt với ai*. Thế nhưng lúc này cô lại dùng giọng điệu thờ ơ này để nhắc tới Triệu Hàn Trầm, Lý Điệp không thể không lo lắng.
*Đỏ mặt ở đây không phải là vì ngượng đâu nha
Trình Vi Nguyệt không nói lời nào, chỉ là cả người mơ mờ hồ hồ bắt đầu phát run lên.
Cô càng nghĩ lại tất cả những chuyện vừa xảy ra, càng cảm thấy ghê tởm, không ngừng run lên.
Trên trán cô chảy ra từng giọt từng giọt mồ hôi, đôi môi khô khốc nhợt nhạt, sắc mặt vô cùng không tốt.
Lý Điệp bị dọa, vội vàng nói: "Nguyệt Nguyệt, cậu làm sao vậy? Cậu...cậu....hay là trước tiên uống một chút nước trái cây để dịu lại?"
Trình Vi Nguyệt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, khàn giọng nói: "Được."
Vừa nói, cô vừa cầm cốc nước cam trên bàn.
Chỉ là trong nước có đem theo một chút vị rượu cay nồng, sắc mặt cô càng khó coi hơn: "Có rượu."
"A! Tôi quên mất, một cốc là nước trái cây nguyên chất, cò có một cốc có thêm rượu trắng!" Hứa Dương giọng nói ảo não, gấp đến mức muốn khóc: "Điệp Điệp, anh quên mất chuyện này!"
Lý Điệp thật sự muốn một đập cho anh một bạt tai.
Thế nhưng hơi thở gấp gáp của Trình Vi Nguyệt, chẳng qua chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sắc mặt cô đỏ bừng lên rồi ngất lịm đi.
Lâm Thành Tiệp sắc mặt thay đổi, trực tiếp vượt qua đám người nhanh chân đi về phía Trình Vi Nguyệt.
Anh ôm ngang cô lên, nhìn Lý Điệp, nói: "Tìm bệnh viện gần nhất."
Hành lang nồng nặc mùi thuốc khử trùng, Lý Điệp đứng dựa lưng vào tường, trong tay vẫn nắm chặt điện thoại của Trình Vi Nguyệt.