Lúc Đồng Tử Kỳ khôi phục lại ý thức, chỉ cảm thấy trán đau nhè nhẹ, còn chưa kịp phản ứng đã nghe giọng nói đầy ngạc nhiên của cha: "Tử Kỳ, con cuối cùng cũng tỉnh, có thấy khó chịu chỗ nào không?"
Quay đầu, Đồng Tử Kỳ nhìn về phía Đồng Hạc Hiên ngồi ở đầu giường, cười đối mặt với gương mặt tràn đầy lo lắng của ông. "Cha, con không sao."
"Còn nói không có việc gì." Đồng Hạc Hiên hạ thấp ngữ điệu. "Ở trong chùa làm sao còn bị thương? Tử Kỳ, con nói cho cha, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?"
Đồng Tử Kỳ mấp máy môi hồng, vừa muốn trả lời không có việc gì, lại đột nhiên thu lại lời, trong mắt thoáng qua một tia sáng, Đồng Tử Kỳ khẽ nhíu mày, nhấp môi nói: "Cha, con... con gặp hai tên áo đen, bọn hắn ép hỏi con tung tích "hắc sát lệnh". Con nói con không biết, bọn hắn không những không tin còn uy hϊếp con, con cũng chỉ đành nói láo đang ở trong phòng con, trên đường con tìm cơ hội chạy trốn, thế nhưng quá gấp nên không cẩn thận ngã xuống, liền... cái gì cũng không biết."
"Lại là bởi vì "hắc sát lệnh"..."
Đồng Hạc Hiên thấp giọng lẩm bẩm, bàn tay đặt trên đùi nắm thành quyền.
Đồng Tử Kỳ cúi đầu, cảm thấy có chút áy náy, nàng lần đầu nói dối cha, hy vọng cha không nhìn ra, bằng không, cha con bọn hắn chắc chắn sẽ có hiểu lầm. Ngẩng đầu, Đồng Tử Kỳ nhẹ nói: "Cha, nếu người không yên tâm giao "hắc sát lệnh" cho con cũng không thành vấn đề, cha có thể phái vài hắc sát binh tới bảo vệ con, cũng không vi phạm di huấn (1) của tổ phụ, lại có thể bảo vệ cha con chúng ta."
(1) Di huấn: Lời dạy do người chết để lại.
"Cái này..." Đồng Hạc Hiên chần chừ.
Đồng Tử Kỳ thấy thế, lập tức thuận thế làm tới. "Cha, người muốn lợi dụng hắc sát binh không ít, chúng ta dùng dù sao so với người khác cướp từ tay chúng ta lợi hơn, huống chi, chúng ta cũng không phải muốn tạo phản hay làm gì, chúng ta chỉ là muốn bảo vệ mình, cái này cùng không xung đột với suy nghĩ của cha không phải sao?"
Dừng một chút, Đồng Tử Kỳ nhỏ giọng thì thào. "Chẳng lẽ cha không sợ nữ nhi sẽ gặp lại tình huống này mà mất đi tính mệnh sao?"
Đồng Hạc Hiên sửng sốt, cán cân trong lòng đã bắt đầu nghiêng ngả, ông đứng lên, dặn dò Đồng Tử Kỳ: "Tử Kỳ, nghỉ ngơi thật tốt, những chuyện này không nên suy nghĩ nhiều, cha sẽ an bài cho con."
Đồng Tử Kỳ vừa nghe là đã biết Đồng Hạc Hiên đã nghe lọt lời nàng, tâm tình vui vẻ không thôi, nụ cười khoé miệng cũng càng thêm ngọt ngào. "Vâng, cha yên tâm, con sẽ nghĩ ngơi thật tốt, đảm bảo ngày mai là có thể nhảy nhót tưng bừng."
Đồng Hạc Hiên cười cười, lại có mấy phần bất lực, cũng không nói gì thêm, quay người đi ra ngoài.
Đồng Hạc Hiên vừa ra khỏi cửa, Xuân Đào liền bưng một bát thuốc nóng còn bốc hơi đi đến.
"Tiểu thư, thuốc của ngài đã chuẩn bị xong." Xuân Đào dùng thìa quấy, múc một muôi thổi nhẹ rồi đưa đến bên miệng Đồng Tử Kỳ.
Đồng Tử Kỳ quay đầu ra chỗ khác, nụ cười trên mặt đã sớm biến mất, ngữ khí lạnh lùng mở miệng. "Đặt lên bàn đi, lát sau ta uống. Ngươi lui ra trước đi."
Tay Xuân Đào dừng lại giữa không trung, hơi run rẩy, trong nháy mắt, nước mắt liền từ hốc mắt chảy ra, nàng cầm chén thuốc đặt ở bên giường, lại quỳ trước mặt Đồng Tử Kỳ, uỷ khuất khẩn cầu. "Tiểu thư, nô tỳ cầu ngài, nếu nô tỳ đã làm sai điều gì, ngài có thể nói cho nô tỳ, nô tỳ nhất định sẽ thay đổi, chỉ cầu ngài đừng như vậy đối với nô tỳ, tâm nô tỳ thật đau quá..."
Tay Đồng Tử Kỳ không khống chế được mà run rẩy, nàng liều mạng nắm chặt tay, liều mạng... liều mạng dùng sức mới kiềm chế được xúc động muốn tát cho Xuân Đào một cái, con ngươi sáng ngời của nàng lưu chuyển giội bất diệt hận! Nàng cơ hồ muốn rống to, nàng cơ hồ muốn đi cầu Xuân Đào, cầu nàng nói với mình tạo sao lại muốn mưu hại cha mình? Tại sao muốn đối với mình tàn nhẫn như vậy... Trước đây, cha nương nàng cùng lúc rời đi, là cha thấy nàng đáng thương liền mua nàng, lại và nàng an táng song thân, hai người các nàng lớn lên cùng nhau từ nhỏ, hơn mười năm cảm tình, nàng như thế nào xuống tay được... Như thế nào xuống tay được a?
"Xuân Đào, ngươi đứng dậy đi." Thanh âm Đồng Tử Kỳ khàn khàn gắng sức nhịn đau. "Khóc sướt mướt như vậy là giống ai? Người khác nhìn, còn tưởng là ta kho dễ ngươi đấy."
"Tiểu thư..." Xuân Đào ngẩng khuôn mặt khóc lóc tới chật vật, ẩn ẩn nức nở.
"Ai..." Đồng Tử Kỳ thở dài một hơi, rất bất đắc dĩ nói: "Xuân Đào, ta và ngươi tỷ muội nhiều năm, ta một mực mang ngươi như thế nào ngươi cũng rất rõ ràng, ta lúc nào từng giận ngươi? Lại khi nào có chuyện gì giấu diếm ngươi? Chỉ là gần đây ta thích yên tĩnh, cho nên liền không cần người hầu hạ, ngươi cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy?"
Xuân Đào mấp máy môi, con mắt ngấn nước xoay chuyển, sau khi nghĩ một hồi thì giơ tay lau khô nước mắt trên mặt. "Là nô tỳ sai, nô tỳ tự mình đoán bừa ý của tiểu thư, làm khó tiểu thư rồi."
Đồng Tử Kỳ hơi nhếch khoé môi, nhưng đáy mắt lại là một mảnh thanh lãnh. "Mọi thứ đã rõ ràng rồi còn không mau đứng lên, ta bây giờ bị thương, cũng không thể đỡ ngươi được."
"Đâu có đâu có, nô tỳ nào cần tiểu thư đỡ, nô tỳ dậy ngay đây..." Xuân Đào từ dưới đất đứng lên, nước mắt trên mặt cũng lau khô, ngoại trừ vàng mắt có chút hồng thì không nhìn ra cái gì khác.
Đồng Tử Kỳ vuốt trán, dáng vẻ dường như rất mệt mỏi. "Ta buồn ngủ, muốn ngủ một giấc, ngươi đi xuống trước đi."
"Vâng tiểu thư, Xuân Đào đi rồi, ngài đừng quên uống thuốc."
"Ân."
Xuân Đào đỡ thân mình, quay người đi ra ngoài.
Sau khi Xuân Đào rời đi, Đồng Tử Kỳ xuống giường, bưng chén thuốc lên đi tới trước bệ cửa sổ, đem chén thuốc không thừa một giọt nào đổ vào trong chậu hoa. Khuôn mặt thanh lãnh, nhìn chằm chằm số thuốc đang dần dần bị bùn đất hấp thụ. Mối thù kiếp trước nàng như thế nào quên được? Thuốc Xuân Đào bưng tới, nàng viễn viễn sẽ không uống!