Chương 740
CƠN GIẬN NÀY, KHÔNG TRÚT THÌ KHÔNG CHỊU ĐƯỢC (6)
Tống Cẩm Ninh lạnh lùng nhìn Thái Tụng Ngâm, kiềm chế cơn giận dữ trong lòng, lãnh đạm nói: “Bà nhận nhầm người rồi. Tôi không phải là bà Hoắc.” Nói xong, bà lách qua người Thái Tụng Ngâm định đi ra.
Thái Tụng Ngâm lập tức hiểu ra, kéo vội cánh tay Tống Cẩm Ninh lại, cười nói: “Ôi Giám đốc Tống, tôi sơ suất quá! Thật sự vì hôm nay tôi quá bận đấy. Truyền thông và những nhân vật quan trọng có mặt trong buổi lễ nhậm chức này nhiều như vậy, quả thật là tôi cũng hoa hết cả mắt rồi. Mong bà thông cảm! Mong bà thông cảm!”
Thái Tụng Ngâm cười nói ngoài mặt, nhưng trong lòng lại thầm khinh thường.
Nhà họ Hoắc có địa vị thế nào?
Trước mặt nhà họ Hoắc thì nhà họ Tống là cái gì chứ?
Huống hồ Tống Hải Xuyên, ba của Tống Cẩm Ninh đã qua đời mười bảy năm trước rồi, kể cả được truy phong danh hiệu anh hùng thì đã sao?!
Nhà họ Tống đã không còn ai nữa rồi.
Thái Tụng Ngâm còn tưởng rằng chắc chắn Tống Cẩm Ninh muốn tái hợp với Hoắc Quan Thần, muốn giúp bà một tay, nên mới gọi bà là “bà Hoắc”.
Không ngờ Tống Cẩm Ninh lại đạo đức giả như vậy, không những không thừa nhận, mà còn làm bà ta mất thể diện trước mặt người khác.
Nếu không phải vì hạnh phúc cả đời của con gái mình, Thái Tụng Ngâm thật sự không muốn có bất kì sự tiếp xúc nào với Tống Cẩm Ninh hết.
Ai muốn đứng cạnh cái thứ yêu tinh thế này chứ?!
Vì hôn sự của con gái Đàm Quý Nhân nên Thái Tụng Ngâm đã tìm cơ quan đặc biệt điều tra về gia đình của Hoắc Thiệu Hằng.
Cho nên bà ta biết tuổi thật của Tống Cẩm Ninh là 49 tuổi, chẳng mấy chốc là tròn 50 rồi, còn hơn Thái Tụng Ngâm hai tuổi.
Nhưng nhìn bộ dạng này xem, phẫu thuật thẩm mỹ giống như yêu quái không bao giờ già vậy, nhìn còn trẻ hơn con gái bà ta nữa!
Eo của Tống Cẩm Ninh nhỏ như vậy, chân dài thế kia, độ cong của chiếc váy đuôi cá vừa khéo làm nổi bật thân hình chữ S của bà. Da mặt bà mịn màng như ngọc trắng, kể cả ở khoảng cách gần như vậy cũng không nhìn ra chút tì vết nào.
Thậm chí nước da còn mịn màng hơn cả con gái Đàm Quý Nhân của bà ta mấy phần.
Thái Tụng Ngâm luôn cho rằng mặc dù mình lớn tuổi nhưng vẫn đầy đặn nở nang động lòng người, vậy mà khi đứng cạnh Tống Cẩm Ninh đã phẫu thuật thẩm mỹ, bà ta như bị biến thành mụ già làm nền cho Tống Cẩm Ninh vậy...
Thái Tụng Ngâm thật sự rất khinh thường loại phụ nữ thích hư vinh này.
Chỉ là… người phụ nữ thích hư vinh ấy lại sinh ra một đứa con trai tốt. Vì con gái, bà ta không thể không ngọt nhạt với Tống Cẩm Ninh.
Mặc dù trong lòng Thái Tụng Ngâm nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt không hề để lộ ra chút nào, vẫn vô cùng thân thiện kéo tay Tống Cẩm Ninh, nói: “Ôi Giám đốc Tống, bà là người lớn rộng lượng, bỏ qua cho người bộc tuệch bộc toạc như tôi nhé.”
Thái Tụng Ngâm ăn nói khép nép như vậy, nhưng Tống Cẩm Ninh căn bản không hề bị lay động. Bà vùng tay mình ra khỏi tay bà ta, điềm tĩnh nói: “Bà nghĩ nhiều quá.” Nói xong, bà vẫn muốn đi ra ngoài.
Thái Tụng Ngâm hết cách, đành phải kéo con gái sang, “Niếp Niếp à, đây là Giám đốc Tống, mau qua xin lỗi Giám đốc Tống giúp mami đi.”
Đàm Quý Nhân vẫn đang len lén quan sát Tống Cẩm Ninh.
Từ khuôn mặt bà có thể nhìn ra ngũ quan tuấn tú của Hoắc Thiệu Hằng là kế thừa từ bà, có điều dáng vẻ cương nghị của Hoắc Thiệu Hằng lại giống Hoắc Quan Thần, tóm lại là anh được ông trời vô cùng ưu ái, tập hợp mọi ưu điểm về ngoại hình của ba mẹ.
Bởi vậy, ấn tượng của cô ta với Tống Cẩm Ninh vô cùng tốt. Không cần Thái Tụng Ngâm nói lần thứ hai, cô ta đã ngọt ngào nói: “Cháu chào Giám đốc Tống ạ.” Sau đó, cô ta lại khéo léo nói: “Cô dưỡng da tốt thật đấy, sau này nếu có cơ hội, cháu có thể học hỏi bí quyết được không ạ?”
Tống Cẩm Ninh vừa nhìn thấy Đàm Quý Nhân, liền nhớ lại lúc ở trong xe, nghe Phạm Kiến và Tiểu Ninh nói chuyện phiếm, nhắc đến việc Cục tác chiến đặc biệt bọn họ tới New York để cứu Đàm Quý Nhân.
Mặc dù họ không hề nói là ai đi cứu, nhưng Tống Cẩm Ninh thông minh như vậy, vừa nghe bà đã có thể kết nối với mấy câu Hoắc Thiệu Hằng nói lúc trước, mường tượng được đến tám mươi, chín mươi phần trăm sự việc. Vì thế, khi nhìn thấy Đàm Quý Nhân, bà giống như nhìn thấy kẻ thù muốn lấy mạng của con trai mình vậy.
Có điều, nhờ sự giáo dục từ nhỏ, bà cũng không nói ra mấy lời gay gắt phũ phàng, nhưng bà hoàn toàn không để ý đến Đàm Quý Nhân, ngay cả một câu khách sáo cũng không.
Bầu không khí trong phòng VIP bỗng trở nên rất gượng gạo.
Thái Tụng Ngâm liếc mắt ra hiệu với người trong phòng VIP.
Mấy người họ hàng của nhà họ Đàm và nhà họ Thái đều mượn cớ đi ra ngoài, trước khi ra còn kéo cửa phòng VIP lại.
Trong phòng VIP chỉ còn lại người nhà họ Hoắc, Tống Cẩm Ninh, Thái Tụng Ngâm và Đàm Quý Nhân.
Thái Tụng Ngâm nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ còn cách thời gian diễn ra lễ nhậm chức của tân Thủ tướng nửa tiếng đồng hồ nữa thôi. Bây giờ là thời gian cho tiệc rượu, chính là thời điểm cho mọi người giao lưu, bà ta muốn nhân cơ hội này để nói chuyện nhiều với Tống Cẩm Ninh một chút, giúp con gái có thể để lại ấn tượng tốt trước mặt mẹ chồng tương lai.
Đáng tiếc Tống Cẩm Ninh quá khó xử lý, bà ta đành phải nhìn sang Hoắc Quan Thần, ông cụ Hoắc và Hoắc Gia Lan, hy vọng họ có thể trợ giúp dàn xếp.
Vẻ mặt Hoắc Gia Lan thoáng kỳ lạ, nhưng cô ta vẫn đi tới, nói với Tống Cẩm Ninh: “Thím Hai, thím luôn là người rộng lượng mà, thím sẽ không làm khó cô Đàm đâu đúng không ạ?”
Tống Cẩm Ninh lạnh lùng liếc nhìn Hoắc Gia Lan một cái, sau đó dời ánh mắt đi, nói thẳng: “Tôi không phải là thím Hai của cô, cô đừng giả vờ thân thiết với tôi, tôi nhớ là lúc trước cô thấy mẹ mình chết mà còn không cứu, nên giờ cũng không cần đứng đây giả vờ làm người tốt, nói đỡ cho người khác đâu.”
Mặt Hoắc Gia Lan lập tức cắt không còn giọt máu, đôi môi run run, nước mắt chợt đong đầy.
Cô ta che mặt chạy đi, quay lại ngồi cạnh ông cụ Hoắc, lặng lẽ rơi lệ.
Ông cụ Hoắc nhìn Hoắc Gia Lan, nhớ tới nguyên nhân cái chết của mẹ cô ta, trong lòng cũng có chút chán ghét, vì vậy cũng không mở miệng khuyên can, chỉ ngồi uống trà một mình, quan sát tình hình trong phòng.
Hoắc Quan Thần thấy Tống Cẩm Ninh thật sự quá gay gắt mới đi tới, giải vây cho Đàm Quý Nhân, nói: “Cẩm Ninh, cô Đàm Quý Nhân, con gái một của Thủ tướng Đàm đây là một cô gái vừa thông minh vừa ngoan ngoãn, còn vô cùng hiếu thảo nữa.” Sau đó, ông ta lại nói với Thái Tụng Ngâm: “Bà Đàm, bà thật có phúc khi có được cô con gái như thế này.”
Khuôn mặt cứng đờ của Thái Tụng Ngâm cuối cùng cũng dãn ra.
Quả nhiên bà ta không nhìn nhầm người, Hoắc Quan Thần quả là người vừa nho nhã vừa khiêm tốn, nói chuyện khéo léo, có thể cân nhắc đến thể diện của người khác.
Tống Cẩm Ninh thì ngược lại, mặc dù đẹp đến mức không giống người thật, nhưng cách đối nhân xử thế quá kém, hơn nữa tính cách thẳng thắn như vậy ắt sẽ đắc tội với người ta... Chẳng trách Hoắc Quan Thần coi trọng con gái Đàm Quý Nhân của bà ta hơn.
Thái Tụng Ngâm tươi cười, cũng khen lại: “Thượng tướng Hoắc quá khen rồi. Giám đốc Tống này, bà dưỡng da tốt thật đấy, chúng ta cùng tuổi mà nhìn tôi rồi nhìn bà xem, nói không ai tin, thật sự không nhìn ra bà đã có con trai lớn như vậy đấy. Lần đầu tiên nhìn thấy bà, tôi còn tưởng là minh tinh nổi tiếng nào đến cơ. À, không đúng, làm gì có minh tinh nổi tiếng nào có nhan sắc như bà? Bọn họ có phẫu thuật thẩm mỹ cũng không đuổi kịp bà đâu!”
Tống Cẩm Ninh không để ý tới hàm ý trong lời nói của Thái Tụng Ngâm, mỉm cười nói: “Con trai tôi vừa hiếu thảo vừa tài giỏi, tôi không cần bận tâm về nó, nên đương nhiên là trẻ trung hơn rồi.”
Rồi bà lại liếc nhìn Đàm Quý Nhân, thẳng thắn nói với Thái Tụng Ngâm: “Con gái bà tùy hứng quá, hại người hại mình, hại nước hại nhà, thảo nào nhìn bà già hơn so với tuổi thật. Hy vọng sau này bà quản lý con gái cho tốt, đừng chỉ quan tâm đến chuyện lên bảng tin nóng hằng ngày, cũng đừng làm liên lụy mất mạng người vô tội nữa. Tất cả mọi người đều có ba mẹ sinh thành dưỡng dục, không có chuyện ai cao quý hơn ai, mạng ai đáng giá hơn ai cả đâu.”
Lời nói này quá nặng nề, nụ cười trên mặt Thái Tụng Ngâm giống như lớp vôi trát loang lổ trên bức tường màu trắng, rơi xuống từng mảng từng mảng.
Mặt Đàm Quý Nhân vụt biến sắc, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ để chui xuống thôi, cố kìm nén lắm mới không bật khóc tại chỗ.
Cô ta nghe ra hàm ý trong lời nói của Tống Cẩm Ninh. Bà đang nói về việc cô ta bị bắt cóc ở Mỹ kia, nhưng trong việc đó, cô ta cũng là người bị hại mà. Có thể là mẹ của Hoắc thiếu chưa biết, cho nên cô ta cũng không giận Tống Cẩm Ninh. Nguồn : we btruy en onlin ez.com
Hoắc Quan Thần như bị giáng cho một bạt tai vào mặt vậy.
Ông ta vừa khen Đàm Quý Nhân ngoan ngoãn hiếu thuận chưa dứt miệng, kết quả Tống Cẩm Ninh lại đối chọi gay gắt với ông ta, nói cô ta quá tùy hứng...
“Cẩm Ninh, hôm nay bà làm sao thế, ăn phải thuốc súng à?” Hoắc Quan Thần không vui nói, “Bà chừa chút thể diện cho người ta chứ, hơn nữa con bé cũng là tuổi con tuổi cháu. Cô Đàm ngoan ngoãn như vậy, tùy hứng chỗ nào?”
“Tôi giữ thể diện cho họ, còn ai giữ mạng cho con trai tôi?! Hoắc Quan Thần, nếu đến cả tính mạng của con trai mà ông cũng không để ý thì đừng trách tôi tước đoạt quan hệ ba con của ông và con trai tôi!” Tống Cẩm Ninh giận dữ, chỉ vào mũi Hoắc Quan Thần, mắng thẳng vào mặt ông ta, “Ông nói cô ta ngoan ngoãn ư? Ba cô ta sắp tranh cử Thủ tướng, vì sao cô ta không kịp thời về nước theo yêu cầu của pháp luật?! Ông nói xem đây không phải tùy hứng sao? Thứ lỗi cho tôi mắt kém, hoàn toàn không nhìn ra loại người này ngoan ngoãn hiếu thảo chỗ nào.”
“Bà...!” Hoắc Quan Thần bị nói cho thẹn quá hóa giận, liền nắm bàn tay lại, tức giận nói: “Thiệu Hằng là quân nhân! Bảo vệ đất nước, bảo vệ công dân của quốc gia là chức trách của nó! Dù nó có mất mạng cũng là vì đất nước và nhân dân! Bà đừng có bôi nhọ Thiệu Hằng!”
“Tôi bôi nhọ Thiệu Hằng ư?!” Tống Cẩm Ninh không nhịn được liền cười lạnh, dù có kiềm chế giỏi hơn nữa thì cũng bị Hoắc Quan Thần chọc giận, “Quân nhân cũng là người, quân nhân không thể hy sinh tính mạng quý báu của mình cho kẻ muốn lao đầu vào chỗ chết được! Nếu nhiều người vô tội bị tổn thương, tôi sẽ không ngăn cản con trai mình. Nhưng vì những kẻ tự lao đầu vào chỗ chết, giả vờ giả vịt thanh cao kia mà mất mạng thì không đáng chút nào! Nếu ngộ nhỡ xảy ra chuyện, tôi sẽ bắt loại người kiểu cách này đền mạng cho con trai tôi!”
“Tống Cẩm Ninh! Bà càng ngày càng quá đáng rồi đấy!” Hoắc Quan Thần gần như hét lên.
“Vì con trai, tôi còn có thể quá đáng hơn!” Tống Cẩm Ninh không chịu yếu thế quát lại.
Cuối cùng Đàm Quý Nhân cũng òa khóc, liên tục cúi rạp người với Tống Cẩm Ninh: “Xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi... Giám đốc Tống, đều là lỗi của cháu... xin lỗi...”
Thái Tụng Ngâm vô cùng đau lòng, vội ôm lấy cô ta vừa vỗ về, vừa dỗ dành cô ta như đứa trẻ ba tuổi vậy, luôn miệng nói: “Niếp Niếp đừng khóc, Niếp Niếp đừng khóc, không phải lỗi của con, con đừng áy náy.”
Tống Cẩm Ninh không nghe nổi nữa, không vui nói: “Bà Đàm này, sao lại có người dạy con như bà nhỉ? Đúng sai cũng không phân biệt được, thảo nào con gái bà tùy tiện làm bậy như thế.”
Thái Tụng Ngâm cũng không nhịn được nữa, nhạo báng nói: “Giám đốc Tống, xin hỏi có phải bà nhầm rồi không, là con bà cứu con gái tôi sao? Con trai bà không thừa nhận mà...”
Bà ta vẫn canh cánh trong lòng lời nói của Hoắc Thiệu Hằng trong điện thoại ngày đó.
Tống Cẩm Ninh không hề bị lay động, hàng mi dài hơi khép lại, vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi có nói chữ nào là con trai tôi cứu không? Tôi đang bất bình thay cho những chiến sĩ vô danh lặng lẽ hy sinh kia thôi!”
“Còn nữa, hiện giờ các người căn bản không hề thật tình hối cải, không thấy hổ thẹn mà lại nghĩ là vinh quang, khó đảm bảo sau này sẽ không rước họa vào người con trai tôi. Hôm nay tôi cứ nói lời khó nghe trước, sau này đừng có chuyện gì cũng tìm con trai tôi, nó là Thiếu tướng của một nước, không phải vệ sĩ riêng của nhà các người!”
“Nếu các người còn dám dùng việc tư làm phiền con trai tôi, tôi sẽ đến Quốc hội hỏi thử xem: Thủ tướng lạm quyền, chuyện này có tính là lấy quyền thế để lo việc cá nhân không? Quốc hội có nên kết tội không? Bà có tin tôi sẽ lập tức yêu cầu thủ tục tố cáo với Quốc hội, để chồng của bà trở thành Thủ tướng đầu tiên từ xưa tới nay vừa nhậm chức được một ngày đã bị buộc tội rồi mất chức không?”