Chương 737
CƠN GIẬN NÀY, KHÔNG TRÚT THÌ KHÔNG CHỊU ĐƯỢC (3)
“Ơ, Hoắc thiếu?!” Mã Kỳ Kỳ vô cùng kinh ngạc, trợn tròn mắt, không khép được miệng, “Sao… sao… sao... sao anh lại tới đây?”
Khóe miệng Âm Thế Hùng giật nhẹ, tay quơ quơ trước mặt Mã Kỳ Kỳ, “Kỳ Kỳ! Kỳ Kỳ! Hoàn hồn lại! Hoàn hồn lại đi! Anh Đại Hùng của em ở đây cơ mà!”
Mã Kỳ Kỳ tóm lấy cái tay đang quơ lung tung của Âm Thế Hùng, không nhịn được ghé vào tai anh ta hỏi nhỏ: “Sao Hoắc thiếu cũng tới vậy ạ?”
Lúc Âm Thế Hùng nhắn tin, anh ta không hề nhắc một chữ nào về Hoắc thiếu cả…
Đương nhiên Âm Thế Hùng sẽ không tự vạch trần thủ trưởng nhà mình ra rồi.
Anh ta đằng hắng một tiếng, nói: “Lúc anh ra khỏi cửa, vừa khéo Hoắc thiếu cũng ra ngoài có việc, nên anh tiện thể ngồi xe của anh ấy để đến đây đấy.”
“Ồ.” Mã Kỳ Kỳ thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ vào ngực: “Hóa ra Hoắc thiếu đi có việc ạ, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi...”
Lúc đầu cô tưởng sau khi đưa Âm Thế Hùng đến đây, Hoắc Thiệu Hằng sẽ đi luôn, không ngờ anh lại đi theo Âm Thế Hùng vào nhà cô, thuận miệng ném lại một câu: “Tôi làm xong việc rồi.”
Mã Kỳ Kỳ chỉ biết câm nín.
Khi Hoắc Thiệu Hằng đi vào trong nhà Mã Kỳ Kỳ, ánh mắt anh quét một lượt phòng khách giống như vô tình, không nhìn thấy bóng dáng Cố Niệm Chi đâu.
Mã Kỳ Kỳ đuổi theo nói: “Niệm Chi và Giáo sư Hà cũng ở đây, các anh có muốn gặp họ chút không?”
Ánh mắt Hoắc Thiệu Hằng hơi lóe lên, không nói một lời nhìn sang Âm Thế Hùng.
Âm Thế Hùng vội nói: “Niệm Chi cũng ở đây ư? Đúng là trùng hợp thật đấy! Đã ở đây thì đương nhiên phải gặp chứ.”
Cứ làm quá! Vừa phải thôi chứ.
Hoắc Thiệu Hằng bất mãn liếc nhìn Âm Thế Hùng một cái, lịch sự nói với Mã Kỳ Kỳ: “Nên đi gặp ông bà Mã trước đã.”
Anh muốn chào hỏi ba mẹ Mã Kỳ Kỳ trước, dù sao cũng là khách đến nhà người ta.
Hoắc Thiệu Hằng khách sáo như vậy làm Mã Kỳ Kỳ phát sợ.
Cô ngơ ngác gật đầu, chạy rầm rầm vào bếp kéo ba mẹ đang bận rộn ra ngoài, giới thiệu với họ: “Ba, mẹ, đây là anh Đại Hùng, đây là Hoắc thiếu, họ đều là… bạn bè thân thiết của Niệm Chi, cũng rất quen thuộc với con.”
“Ồ, hai cháu là bạn thân của Niệm Chi à? Đến để đón con bé à? Hai cháu đã ăn cơm tối chưa? Nếu chưa ăn thì ở lại ăn bữa cơm rau dưa đạm bạc đi.” Ba mẹ Mã Kỳ Kỳ vô cùng nhiệt tình tiếp đón Hoắc Thiệu Hằng và Âm Thế Hùng.
Âm Thế Hùng còn chưa nghĩ ra phải nói thế nào, Hoắc Thiệu Hằng đã cười nhẹ, nói: “Cảm ơn hai bác, vậy chúng cháu không khách sáo nữa ạ.” Nói xong, anh quay đầu nói với Âm Thế Hùng: “Đại Hùng, trong cốp sau xe của tôi có một giỏ cua, cậu lấy đưa cho Kỳ Kỳ đi.”
“Một giỏ cua ư?!” Tròng mắt Mã Kỳ Kỳ như muốn lồi ra ngoài.
Nhà họ ăn cua đều tính bằng con, không ngờ Hoắc thiếu ăn cua lại tính bằng “giỏ”!
Âm Thế Hùng làm mặt quỷ với Mã Kỳ Kỳ đang ngạc nhiên, cười hì hì cầm chìa khóa xe chạy ra ngoài lấy cua.
Rõ ràng Hoắc Thiệu Hằng vừa mua giỏ cua kia không lâu, đám cua ấy vẫn đang bò qua bò lại trong cái giỏ trúc chật chội.
Nhìn giỏ cua kia, ba của Mã Kỳ Kỳ vô cùng vui vẻ nói, “Ôi tốt quá, cua tươi thế này mà hấp chấm nước tương thì ngon lắm.”
Hoắc Thiệu Hằng khẽ gật đầu, mỉm cười nói: “Bác Mã đúng là người có con mắt tinh đời.”
“Cậu Hoắc khách sáo quá.”
Ba của Mã Kỳ Kỳ là người làm kinh doanh, gia đình không tính là quá giàu có, nhưng cũng thuộc hàng khá giả trên mức trung bình, nếu không đã không mua nổi biệt thự có vườn ở ngoại thành. Ông còn có một căn hộ chung cư ở đường Đông khu Tam Hoàn trong thành phố dự định để làm của hồi môn cho Mã Kỳ Kỳ nữa.
Ông nhận lấy giỏ cua, cùng mẹ của Mã Kỳ Kỳ đi vào bếp xử lý.
Bình thường nhà họ có người giúp việc theo giờ nấu cơm dọn phòng, nhưng vì hôm nay Mã Kỳ Kỳ đã trịnh trọng dặn họ chuẩn bị một bữa cơm, nên để thể hiện sự chu đáo, hai vợ chồng quyết định đích thân xuống bếp làm một mâm đầy những món ăn ngon đủ màu sắc hương vị.
...
Mã Kỳ Kỳ đưa Hoắc Thiệu Hằng và Âm Thế Hùng lên phòng game ở tầng hai.
Hà Chi Sơ và Cố Niệm Chi đang ngồi ở hai bên bàn đánh bài nói chuyện.
Trên trần phòng game lắp một chiếc đèn hình lá sen bằng chất liệu trong mờ, độ sáng của ánh đèn xuyên qua lớp lọc mờ đó, nhẹ nhàng chiếu xuống khiến cả căn phòng như được phủ một lớp lụa mỏng vậy.
Hà Chi Sơ mặc áo sơ mi trắng kẻ nhỏ, khoác một cái áo khoác màu xanh lam nhạt cổ tim bên ngoài. Anh đang chăm chú nhìn Cố Niệm Chi, ánh mắt như dán vào khuôn mặt cô, ngón tay thon dài tráo bài liên tục.
Cố Niệm Chi quay lưng về phía cửa, không biết nói gì mà Hà Chi Sơ đột nhiên nhìn cô rồi khẽ bật cười, trong đôi mắt hoa đào sóng sánh chan chứa tình cảm dịu ngọt.
Hoắc Thiệu Hằng để tay ra sau lưng, thầm siết chặt nắm tay, nhưng anh vẫn cố kiềm chế bản thân, không nói gì cả.
Mã Kỳ Kỳ mỉm cười đi tới, nói: “Niệm Chi, Giáo sư Hà, Hoắc thiếu và anh Đại Hùng cũng tới nhà em ăn cơm tối này.”
Cố Niệm Chi quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Hoắc Thiệu Hằng và Âm Thế Hùng đang đứng ở cửa phòng đánh bài, “Anh Đại Hùng, Hoắc thiếu, sao hai người lại tới đây?”
Hoắc Thiệu Hằng liếc nhìn Âm Thế Hùng, lập tức nói: “Đại Hùng muốn đến thăm Kỳ Kỳ.”
Âm Thế Hùng mấp máy môi, đang định phản bác thì khóe mắt lại nhìn thấy khuôn mặt trong sáng xinh đẹp của Mã Kỳ Kỳ chợt ửng đỏ.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, anh ta nhìn thấy cả những sợi lông tơ nhỏ xíu trên vành tai trắng muốt của Mã Kỳ Kỳ, giống như chiếc bàn chải nhỏ sượt qua làm tim Âm Thế Hùng run lên, cũng khiến anh ta ngại ngùng nuốt lại lời nói sắp buột ra khỏi miệng.
Anh ta gãi đầu cười hì hì, không phản bác lại, nhưng cũng không tiếp lời, tiến đến bên cạnh bàn chơi bài mà Cố Niệm Chi và Hà Chi Sơ đang ngồi: “Hai người đang chơi trò gì thế?”
“Texas Hold’em Poker, anh muốn chơi cùng không?” Hà Chi Sơ cất bài đi, mỉm cười nhìn Hoắc Thiệu Hằng.
“Ok, lâu lắm rồi không chơi.” Hoắc Thiệu Hằng ngồi xuống bên cạnh Cố Niệm Chi, thuận tay chỉ vào vị trí đối diện, “Đại Hùng, Kỳ Kỳ, hai người cũng ngồi xuống đi.”
Điểm hay của Texas Hold’em Poker chính là không hạn chế người chơi, từ hai người đến mười hai người đều có thể cùng chơi được cả.
Bây giờ họ có năm người, hoàn toàn không có vấn đề gì.
Âm Thế Hùng vội ngồi sang bên phía Hà Chi Sơ, Mã Kỳ Kỳ ngồi ở vị trí chính giữa, làm người chia bài còn người chơi chính là bốn người Âm Thế Hùng, Hà Chi Sơ, Cố Niệm Chi và Hoắc Thiệu Hằng.
“Cược cái gì bây giờ nhỉ?” Âm Thế Hùng vô cùng phấn khởi hỏi.
Cố Niệm Chi nhìn anh ta, nói: “Ở nước chúng ta, dùng tiền để đặt cược khi chơi Texas Hold’em Poker là phạm pháp, sẽ bị quy vào tội đánh bạc đấy.”
“Hả?” Âm Thế Hùng không phải là người trong giới pháp luật, căn bản không am hiểu về điều khoản pháp luật này, “Không có tiền cược còn gì thú vị đâu?”
“Có chứ, sao lại không, chỉ là không cược bằng tiền thôi mà.” Mã Kỳ Kỳ cười tủm tỉm với tay lấy một cái sọt trúc nhỏ phía bên kia bàn sang, bên trong đựng đầy quả óc chó, “Đây, dùng cái này làm đồ đặt cược đi, người thua phải bóc quả óc chó cho người thắng.”
“Thế này thì dễ dàng quá!” Hai hàng lông mày của Âm Thế Hùng dựng lên, có chút xem thường kiểu đánh cược như thế này.
“Dễ dàng ư?” Mã Kỳ Kỳ chớp chớp hai hàng mi dài, “Em vẫn chưa nói xong đâu, anh đừng suốt ngày cắt lời em thế chứ.”
“Ok ok ok! Em nói đi!”
“Người thua không được dùng búa, kéo hay bất cứ vật dụng hỗ trợ gì khác để bóc quả óc chó cho người thắng.” Mã Kỳ Kỳ vênh vang đắc ý trao đổi ánh mắt với Cố Niệm Chi.
“Không được dùng dụng cụ ư?” Âm Thế Hùng bật cười, “Có chút thú vị rồi đây.”
Anh ta cầm một quả óc chó lên, ước lượng trong tay, đưa đến trước mặt Cố Niệm Chi, “Niệm Chi này, nếu em thua anh Đại Hùng, anh không cần em bóc quả óc chó, em viết một phần mềm nhỏ cho anh là được rồi.”
“Anh Đại Hùng xem thường em ư?” Cố Niệm Chi mỉm cười duỗi ngón tay ra lắc lắc với Âm Thế Hùng, “Hay là hai chúng ta đặt cược gấp đôi đi?”
Âm Thế Hùng định lên tiếng đồng ý, bỗng nhớ tới đặc điểm lớn nhất của Texas Hold’em Poker là ở tính đa dạng trong thứ tự bài.
Nếu người chơi bài có trí nhớ cực kì tốt, toán học cũng giỏi thì hoàn toàn có thể tính bài của đối phương một cách rõ ràng...
Cố Niệm Chi vừa khéo là một cô nàng thiên tài có trí nhớ tốt đọc đâu nhớ đó. Từ năm 13 tuổi, cô đã tự mình học xong tài liệu toán cao cấp cấp đại học chính quy rồi!
“Hì hì, anh nào dám xem thường tiểu thư Cố cơ chứ!” Hai bàn tay của Âm Thế Hùng nắm lại, “Bắt đầu đi!”
Mã Kỳ Kỳ nháy mắt với anh ta, bắt đầu chia bài.
Sau năm lượt, Cố Niệm Chi bất ngờ bỏ bài ở lượt thứ tư.
Âm Thế Hùng nhìn lá bài tẩy của mình một chút, cân nhắc rất lâu, cũng bỏ bài.
Trên bàn bài chỉ còn lại hai người Hà Chi Sơ và Hoắc Thiệu Hằng đối đầu.
“Theo.” Hoắc Thiệu Hằng thản nhiên thả quân bài trong tay ra.
Hà Chi Sơ nhìn anh một lúc, cũng nói: “Theo.”
“Hai người lật bài đi.” Mã Kỳ Kỳ làm người chia bài chỉ huy trình tự trên bàn bài.
Khóe môi Hoắc Thiệu Hằng hơi cong lên, lật bài của mình lên trước.
Quân đầu tiên, A cơ.
Cố Niệm Chi còn không buồn nhìn bài trên tay anh, chỉ muốn bật cười ha hả.
Mặt Hà Chi Sơ không chút cảm xúc, đôi mắt ướt hoa đào rất bình thản. Anh ta ngồi yên không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm lá bài trong tay Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng mỉm cười lật lá bài thứ hai của mình lên, là K cơ.
Lần này ngay đến Âm Thế Hùng cũng kích động.
Không phải chứ? Vận may của Hoắc thiếu thật sự đã đến mức nghịch thiên sao?!
Hà Chi Sơ vẫn không hề bị lay động, im lặng nhìn Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng duỗi ngón tay thon dài hấp dẫn lật lá bài thứ ba trên mặt bàn lên, Q cơ!
Ngay sau đó, anh lật lá bài thứ tư lên, J cơ!
Riêng bốn lá bài này đã là sảnh hoàng gia, vị trí mạnh nhất trong thùng phá sảnh!
Chỉ cần thêm một lá mười cơ nữa thì chính là vua bài vô địch trên bàn bài!
“Theo nữa không?” Hoắc Thiệu Hằng nhìn Hà Chi Sơ hỏi ý.
Bây giờ đến cả Mã Kỳ Kỳ cũng không dám chắc điều gì.
“Theo.” Hà Chi Sơ nghiến răng, lật bài của mình lên.
Lá đầu tiên, K bích.
Lá thứ hai, Q bích.
Lá thứ ba, J bích.
Lá thứ tư, 10 bích.
Không ngờ lại cũng chuẩn bị là thùng phá sảnh!
Chỉ cần thêm một lá chín bích nữa thì sẽ là thùng phá sảnh, đương nhiên còn kém sảnh hoàng gia của Hoắc Thiệu Hằng mấy bậc, nhưng cũng đã rất lợi hại rồi.
Trước mặt hai người đều chỉ còn lại một lá bài cuối cùng.
Hoắc Thiệu Hằng điềm tĩnh như không, tác phong nhẹ như mây gió, lại hỏi Hà Chi Sơ tiếp một câu: “Có theo không?” WebTru yenOn linez . com
Ánh mắt thâm trầm của Hà Chi Sơ nhìn Hoắc Thiệu Hằng, rất lâu sau anh ta mới lắc đầu, “Tôi bỏ bài.”
Nói xong, Hà Chi Sơ lật lá bài cuối cùng trong tay lên, đúng thật là lá chín bích!
Cố Niệm Chi không khỏi thở dài trong lòng, ánh mắt thì dán chặt vào tay phải của Hoắc Thiệu Hằng, tránh không cho anh gian lận.
Giáo sư Hà thận trọng quá...
Thật ra Hoắc Thiệu Hằng đang lừa anh ấy thôi.
Trí nhớ của Cố Niệm Chi rất tốt, cũng rất biết tính bài.
Bài trong tay cô quá kém, đã không có thùng, cũng không có sảnh, đến đôi cũng không có, nên cô bỏ bài.
Nhưng cô đã sớm tính được bài mà Hà Chi Sơ cầm là thùng phá sảnh duy nhất trên bàn bài của họ rồi.
Tuy bốn lá bài trước của Hoắc Thiệu Hằng vô cùng tốt, nhưng lá cuối cùng chỉ là hai rô, ghép với bốn lá trước của anh sẽ không thành cái gì cả, nát y như bài của Cố Niệm Chi.
Ngay cả Âm Thế Hùng cũng có một đôi trong tay.
Cố Niệm Chi lắc đầu mỉm cười với Hà Chi Sơ, “Giáo sư Hà ơi, thầy thận trọng quá rồi, trong tay Hoắc thiếu chỉ còn một lá hai rô thôi, hoàn toàn không so được với thùng phá sảnh của thầy đâu.”
“Không phải chứ?! Hoắc thiếu, anh thật sự chỉ có hai rô ư?!” Mã Kỳ Kỳ và Âm Thế Hùng đồng thời kêu lên.
Hoắc Thiệu Hằng mỉm cười liếc nhìn Cố Niệm Chi một cái, lật lá bài cuối cùng trong tay lên, quả nhiên là hai rô.
Anh nhìn Hà Chi Sơ, nói một cách đầy ẩn ý: “Giáo sư Hà, anh để tôi thắng nhẹ nhàng quá, cảm ơn đã nhường.”