Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 733:

Chương 733

ĐỂ MẮT ĐẾN CÔ

Hà Chi Sơ im lặng.

“Đúng không ạ?” Cố Niệm Chi truy hỏi, thần sắc trong đáy mắt khá khẩn thiết.

“Theo pháp luật thì chính xác một trăm phần trăm em là con gái nhà họ Cố, tôi nghĩ việc này không có gì phải tranh luận. Còn có phải là con ruột hay không quan trọng như vậy sao?” Hà Chi Sơ cũng lấy khăn giấy lau miệng, động tác của anh tao nhã khéo léo giống như một nhà quý tộc thực thụ vậy.

Cố Niệm Chi thở dài, “Rất quan trọng với em ạ.”

“Vì sao?” Hà Chi Sơ nhìn cô chăm chú, dường như có chút khó hiểu, “Làm sao em biết?”

Trong ấn tượng của anh, người biết chuyện này chắc chắn không nhiều, mà những người này, vì rất nhiều nguyên nhân nên hẳn là họ sẽ không nói cho Cố Niệm Chi biết.

“Là do chính miệng Cố Yên Nhiên nói.” Vẻ mặt của Cố Niệm Chi hơi thẫn thờ, cảm nhận của cô đối với người chị từ trên trời rơi xuống này càng ngày càng xấu.

“Cố Yên Nhiên ư?!” Dường như Hà Chi Sơ vô cùng ngạc nhiên, “Em chắc chứ? Thật sự là chính miệng cô ta nói sao?”

Hà Chi Sơ vốn tưởng rằng Cố Yên Nhiên tuyệt đối sẽ không có gan nói ra chuyện này, không ngờ anh đã quá xem thường cô ta rồi...

Mấy người con gái kiểu như vậy, lúc điên lên thường sẽ bất chấp tất cả, đúng là tự rước họa vào thân.

Hà Chi Sơ mím môi, trong đáy mắt lóe lên một tia sáng tàn nhẫn.

“Em không chính tai nghe thấy, nhưng người nghe thấy cô ta nói thì vô cùng đáng tin cậy. Em chọn tin tưởng anh ấy.” Cố Niệm Chi không nói ra rốt cuộc là ai, bởi vì việc này sẽ liên lụy đến ba của Hoắc Thiệu Hằng là Hoắc Quan Thần.

“Vậy à...” Hà Chi Sơ khẽ nhíu mày, đôi mắt ướt đào hoa ánh lên vẻ lạnh lùng, “Nếu em không thích nghe những lời như thế này, tôi có thể bắt Cố Yên Nhiên nuốt lại lời nói của cô ta.”

“Việc này thì không cần ạ.” Cố Niệm Chi nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ và chán chường, “Nói thế nào nhỉ, người ta nói công sinh không bằng công dưỡng. Nhưng ký ức trước năm 12 tuổi của em không còn nữa, nên em thật sự không có tình cảm gắn bó giữa những người thân đối với Cố Tường Văn và Cố Yên Nhiên. Hơn nữa, em vốn tưởng rằng mình là con gái ruột của Cố Tường Văn, Cố Yên Nhiên là con nuôi, kết quả lại là ngược lại, em là con gái nuôi, chị ta mới là con ruột. Thầy có biết em xấu hổ thế nào không?”

“Chuyện này có vấn đề gì đâu, cũng không cần em phải coi họ là người thân mà.” Cuối cùng Hà Chi Sơ cũng hiểu nỗi lo lắng của Cố Niệm Chi. Anh thở phào nhẹ nhõm, thản nhiên nói: “Chỉ là tìm một thân thế giả cho em thôi mà.”

“Dạ?” Cố Niệm Chi ngây người, “Thầy nói thế là có ý gì vậy ạ?”

Hà Chi Sơ nhận ra mình vừa lỡ lời, liền cầm cốc nước hoa quả bên cạnh lên uống một ngụm, úp úp mở mở nói: “Dù sao, em cũng đúng là con gái nhà họ Cố, bất kể Cố Yên Nhiên có thừa nhận hay không. Em không cần phải băn khoăn gì đến cô ta đâu.”

“Em không băn khoăn gì đến chị ta cả, nhưng chị ta thì luôn để mắt đến em.” Khóe môi Cố Niệm Chi mang theo vẻ giễu cợt.

“Cô ta để mắt đến em ư?”

“Đúng vậy ạ, kiểu chướng mắt ấy. Em cảm thấy như thể em là cái gai trong mắt chị ta vậy, không thể bỏ qua, cũng không có cách loại bỏ... ha ha ha ha...” Cố Niệm Chi gõ lên bát, cười đến muốn cả chảy nước mắt.

Hà Chi Sơ bật cười lắc đầu, “Em nghĩ nhiều quá rồi. Kể cả em là cái gai trong mắt, cái kim trong thịt cô ta, cô ta cũng không dám làm gì em đâu. Có tôi ở đây, em đừng sợ.”

Cố Niệm Chi bỗng ngừng cười, yên lặng nhìn Hà Chi Sơ, “Giáo sư Hà, chắc chắn là thầy biết về quá khứ của em, thế thì cho em hỏi rốt cuộc thầy đang giấu giếm chuyện gì vậy?”

Trải qua sự việc liên quan đến sống chết ở Đức, tình cảm với Hoắc Thiệu Hằng lại đi tới bước đường cùng, Cố Niệm Chi bỗng có khao khát mãnh liệt muốn khám phá về thân thế của mình, cũng có thể vì… cô đã không còn coi Hoắc Thiệu Hằng là chỗ dựa duy nhất nữa...

Cố Niệm Chi muốn độc lập thì phải hoàn thiện bản thân mình.

Sự hoàn thiện này bao gồm hiện tại, tương lai, cũng bao gồm cả quá khứ của cô nữa.

Trong tay cô bây giờ, tương lai đang nằm trong sự nỗ lực của cô, chỉ có quá khứ là nằm ở lỗ đen ký ức.

Cô phải làm thế nào mới có thể khám phá được quá khứ của mình đây?

Cố Niệm Chi biết cô nhất định phải tìm được nguồn gốc của mình mới có thể thật sự yên tâm được, nếu không, cô sẽ luôn cảm thấy trống rỗng, không biết rốt cuộc mình là ai, đến từ đâu, phải đi hướng nào.

Cái cảm giác không có nguồn cội, không có ký ức này thật sự không ổn chút nào.

Phong thái của Hà Chi Sơ vẫn nho nhã đúng mực không thay đổi, nhưng mắt anh cụp xuống, trong đáy mắt hiện lên một cảm xúc phức tạp, bàn tay đang cầm đũa hơi cứng lại.

Cố Niệm Chi không nhìn ra sự cảnh giác trong nháy mắt kia của Hà Chi Sơ. Cô cầm cốc nước sinh tố xoài lên, vẫn truy hỏi không chịu bỏ qua: “Giáo sư Hà, hôm nay là sinh nhật của em, thầy không thể nói cho em biết một chút chuyện trước đây mà thầy biết sao?”

“Bây giờ tôi nói, em đều sẽ tin ư?” Hà Chi Sơ nhanh chóng giấu đi hết cảm xúc suy tư kia, ý cười hiện trong đáy mắt, “Nếu tôi nói từ khi em sinh ra đã đính hôn với tôi rồi thì em có tin không?”

Phụt ——!

Cố Niệm Chi vừa mới ngậm một ngụm nước xoài trong miệng, nghe vậy lập tức phun hết ra.

Nếu không phải Hà Chi Sơ tránh né nhanh, bộ comple màu nhạt anh đang mặc trên người đã bị nước hoa quả màu vàng vàng này vẩy hết lên rồi.

“Ha ha, không tin đúng không?” Hà Chi Sơ cười khẽ, lắc đầu, “Thế nên, em cần gì phải hỏi chứ? Tôi nói em là con gái nhà họ Cố thì chính là vậy, cần gì phải quan tâm là con ruột hay con nuôi? Đương nhiên, nếu em thật sự để tâm mình có phải là con gái ruột của Cố Tường Văn hay không thì có thể tự mình đi tìm đáp án, tôi sẽ giúp đỡ em bất cứ việc gì.”

Hà Chi Sơ đan hai tay vào nhau chống dưới cằm, đôi mắt hoa đào sóng sánh tập trung nhìn thẳng vào mắt Cố Niệm Chi, không hề để lộ ra cảm xúc đang ẩn giấu trong đáy mắt mình.

Cố Niệm Chi vội cầm khăn giấy lau bàn ăn nhỏ trước mặt, giận dỗi nói: “Giáo sư Hà à, bình thường thầy không bao giờ nói đùa, mà đùa một cái thì đúng là trò đùa quốc tế, thật sự em không đỡ nổi được!”

“Ha ha, em cứ coi là đùa đi. Cho nên chuyện mà người khác nói với em, thật giả thế nào vẫn cần chính bản thân em phải tự đi kiểm chứng lại. Giống như trước kia tôi đã từng dạy em đấy thôi, là một luật sư, phải tận tâm biện hộ cho đương sự của mình, nhưng không bao giờ được nghĩ lời nói của đương sự và nhân chứng đã là toàn bộ chân tướng. Chân tướng thật sự chỉ tồn tại trong suy luận logic chặt chẽ. Đừng tưởng rằng rất nhiều chuyện khó tưởng tượng trong cuộc sống là không có logic. Thật ra chúng đều có logic rất kín kẽ ẩn bên trong, chỉ là do đa số mọi người không nhìn thấy logic ở bên trong, chỉ thấy sự vô lý bề ngoài mà thôi.”

Hà Chi Sơ vừa nói, vừa dọn bàn ăn giúp Cố Niệm Chi.

Nghe vậy, Cố Niệm Chi gật đầu lia lịa, vui vẻ tiếp thu, nói, “Em hiểu rồi ạ. Giáo sư Hà, em sẽ tự mình điều tra việc này. Kể cả em được nhận nuôi, em cũng muốn biết rõ bọn họ nhận nuôi em ở đâu, rốt cuộc ba mẹ ruột của em là ai.”

Nghe vậy, một tay của Hà Chi Sơ kín đáo run lên một chút, nhưng nhanh chóng bình thường trở lại, mỉm cười nói: “Ừ, vậy là tốt rồi. Nhưng nếu vậy em còn có thể tốt nghiệp trong vòng bốn tháng được không?”

Muốn điều tra chân tướng về thân thế vốn là một công trình vĩ đại. Nếu còn cộng thêm năm môn học, một luận văn tốt nghiệp thạc sĩ, dù Cố Niệm Chi có là thiên tài thì cũng không thể hoàn thành được.

Cô nhíu mày suy nghĩ, nhanh chóng thông tỏ, cười nói: “Cảm ơn Giáo sư Hà nhắc nhở. Đúng là tự em chui đầu vào chỗ bế tắc rồi. Nhiệm vụ quan trọng nhất của em bây giờ là hoàn thành việc học, tốt nghiệp sớm, sau đó tìm một công việc toàn thời gian. Chờ đến khi bản thân ổn định rồi lại tiếp tục điều tra thân thế của mình cũng không muộn.”

“Như thế mới chuẩn đấy.” Hà Chi Sơ hài lòng nắm chặt tay cô, “Niệm Chi, tôi rất mong chờ ngày em tốt nghiệp.”

Chỉ khi cô tốt nghiệp rồi, anh mới có thể quang minh chính đại theo đuổi cô.

Hiện tại quan hệ giữa bọn họ vẫn là thầy giáo và sinh viên, mặc dù Hà Chi Sơ không hề để ý đến ánh mắt và cách nhìn của người khác, nhưng Cố Niệm Chi thì không được.

Hà Chi Sơ sẽ không để người ta có bất kì cơ hội nào để bôi nhọ danh dự của Cố Niệm Chi.

Anh tình nguyện chờ đợi, chờ đến ngày mình có thể chính thức theo đuổi Cố Niệm Chi.

Hơn nữa, dù sao anh cũng đã đợi bao nhiêu năm như vậy rồi, đợi thêm mấy tháng cũng không sao hết.

Ăn cơm trưa xong, hai người cùng rời khỏi nhà ăn, đi đến siêu thị Thương Trữ bên ngoài trường.

Nhớ tới thái độ trước đó của Cố Niệm Chi, Hà Chi Sơ làm như vô tình, hỏi vu vơ: “Em và Hoắc Thiệu Hằng thế nào rồi?”

Cố Niệm Chi im lặng.

Cô do dự một chút rồi nói: “Bọn em chia tay rồi, nhưng trong ba năm tới em không có ý định tìm bạn trai. Em muốn nỗ lực bứt phá trong sự nghiệp.”

Hà Chi Sơ nhìn cô một cách đầy ẩn ý sâu xa, “Đương nhiên có sự nghiệp là tốt, nhưng em chắc chắn trong ba năm tới sẽ không tìm bạn trai sao?”

“Vâng, em không nghĩ đến chuyện đấy, cũng chỉ hy vọng người khác đừng quấy rầy em.” Cố Niệm Chi nghiêm túc nói.

Đúng là cô có dự định như vậy.

Cuộc hôn nhân với Hoắc Thiệu Hằng không thể công khai, nhưng cô cũng không muốn để người khác nghĩ cô vẫn ở bên cạnh Hoắc Thiệu Hằng. Bởi vậy, ở trước mặt người khác, tình trạng của họ nhất định phải là “đã chia tay”.

Đương nhiên, cô cũng không muốn Hà Chi Sơ hiểu lầm, bởi vậy dứt khoát nói luôn là trong vòng ba năm sẽ không tìm bạn trai.

Còn ba năm sau, ràng buộc hôn nhân với Hoắc Thiệu Hằng hủy bỏ rồi, cô cũng chỉ mới có 22 tuổi thôi, khi đó cẩn thận cân nhắc chuyện lớn cả đời mình cũng chưa muộn.

Vả lại, ba năm sau cô cũng lớn hơn ba tuổi, chắc chắn sẽ trưởng thành hơn bây giờ...