Chương 707.
ĐẤU LÝ VÌ CÔ ẤY
Hoắc Thiệu Hằng nhìn mình trong gương, khẽ nhếch môi cười khổ.
Nhà vệ sinh này là nhà vệ sinh của bệnh viện, cũng là nhà vệ sinh trong văn phòng Trần Liệt, đều được trang bị đầy đủ hộp thuốc cấp cứu.
Hoắc Thiệu Hằng thành thạo lấy hộp cấp cứu từ tủ âm tường trong phòng ra, trong đó có sẵn tăm bông và thuốc cầm máu.
Anh dùng tăm bông tẩm một chút thuốc cầm máu, chấm lên bên ngoài vết thương, lại dùng tăm bông tẩm nước cất lăn một vòng trên môi.
Vết thương trên môi dưới nhanh chóng cầm máu, hàng dấu răng nhỏ trên cánh môi cũng đã biến mất.
Khi Hoắc Thiệu Hằng đi ra khỏi nhà vệ sinh, ngoại trừ cánh môi của anh còn hơi trắng bệch ra thì đã không còn nhìn thấy có gì bất thường nữa.
Cố Niệm Chi ngồi trên sofa, không ngẩng đầu lên, căn bản không thèm nhìn xem Hoắc Thiệu Hằng ra rồi lại vào để làm gì.
Hoắc Thiệu Hằng cũng không nói gì, lập tức đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại, nói với Âm Thế Hùng: “Thư ký Tào đang ở đâu?”
“Ở dưới tầng ạ.” Nói xong, Âm Thế Hùng lại liếc nhìn môi của Hoắc Thiệu Hằng, phát hiện vết thương đã xử lý sạch sẽ, mới đi theo anh xuống dưới tầng.
Trước cổng lớn bệnh viện, thư ký Tào đang đứng hút thuốc trước một chiếc xe Jeep quân dụng.
Thấy Hoắc Thiệu Hằng và Âm Thế Hùng đi ra, anh ta vội ném đầu mẩu thuốc trong tay đi, vừa cười vừa đi lên, đứng nghiêm chào Hoắc Thiệu Hằng: “Hoắc thiếu, Thượng tướng Quý mời anh tới đó một chuyến.”
Tuy thư ký Tào là thư ký đời sống của Thượng tướng Quý, nhưng quân hàm và chức vị của anh ta đều thấp hơn Hoắc Thiệu Hằng.
Trong các trường hợp bên ngoài, anh ta vẫn rất kính trọng Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng gật đầu, “Chào thư ký Tào, tôi cũng vừa định hôm nay sẽ tới gặp Thượng tướng Quý, không ngờ chúng ta lại nghĩ giống nhau.”
“Thượng tướng Quý cũng là do quan tâm tới anh thôi ạ.” Thư ký tào cười, nói một câu khách sáo.
Hai người nói được mấy câu thì Phạm Kiến lái xe của Hoắc Thiệu Hằng tới, dừng ở bên cạnh hai người.
Hoắc Thiệu Hằng vẫy tay với thư ký Tào, “Bây giờ chúng ta đi thôi, đừng để Thượng tướng Quý chờ đợi lâu.”
“Mời anh lên trước.” Thư ký Tào nhìn Hoắc Thiệu Hằng lên xe rồi mới chui vào xe Jeep của mình.
“Lái xe, quay lại trụ sở Bộ Quốc phòng.” Thư ký Tào và lái xe của anh ta đi ở phía trước, Hoắc Thiệu Hằng ngồi ở trong xe của mình, đi theo sau chiếc xe Jeep quân dụng kia.
Lúc này mặt trời vừa ló rạng, ánh sáng sớm mai chiếu khắp đường lớn ngõ nhỏ của Đế Đô, hương hoa quế thoang thoảng trong không khí.
Hai chiếc xe biển số quân sự, một trước một sau đi vào trụ sở Bộ Quốc phòng.
“Nghiêm chào!”
Lính gác canh giữ ở cửa nhìn thấy giấy tờ ra vào và biển số xe của hai chiếc xe quân đội, đồng loạt giơ tay phải lên, nhìn theo hai chiếc xe đi về phía sâu trong trụ sở.
Vào giờ này, Thượng tướng Quý vẫn chưa tới phòng làm việc, mà đang ở trong nhà của mình đợi Hoắc Thiệu Hằng.
Hoắc Thiệu Hằng xuống xe trước cửa sân nhà, dùng ánh mắt ra hiệu cho Âm Thế Hùng ở phía sau mình.
Âm Thế Hùng hiểu ý, không đi theo vào trong mà liên lạc với Triệu Lương Trạch đang phục sẵn ở phòng điều hành trung ương của Cục tác chiến đặc biệt, đeo tai nghe bluetooth nói chuyện câu được câu chăng.
...
Hoắc Thiệu Hằng đi đến cửa phòng làm việc của Thượng tướng Quý, đứng nghiêm chào theo điều lệnh, lớn tiếng nói: “Báo cáo thủ trưởng, Hoắc Thiệu Hằng đã thực hiện xong nhiệm vụ!”
Thượng tướng Quý đợi gần như cả một đêm mới đợi được Hoắc Thiệu Hằng tới gặp ông.
Trong lòng ông thực sự vừa mừng vừa giận, còn có vài phần không hài lòng.
Ông cố tình phớt lờ cho Hoắc Thiệu Hằng đứng ngoài cửa một lúc, sau đó mới cao giọng nói: “Vào đi.”
Hoắc Thiệu Hằng đẩy cửa đi vào trong, đồng thời đóng cánh cửa phòng sách lại.
Trong phòng sách của Thượng tướng Quý trải một tấm thảm dày đỏ thẫm, những vật dụng trong phòng là gỗ lim cùng một màu, kiểu dáng đậm chất cổ xưa, thoạt nhìn rất giống với phòng đọc sách của sĩ tử ngày xưa.
Trong căn phòng sách rộng lớn có đặt một cái giá trưng bày rất cao làm bằng gỗ lim, chia căn phòng ra thành hai nửa.
Thượng tướng Quý ngồi trong căn phòng nhỏ được ngăn cách bởi giá để đồ.
Hoắc Thiệu Hằng đi vòng qua cái kệ đó, nhìn thấy Thượng tướng Quý ngồi phía sau chiếc bàn rộng, nghiêm nghị nhìn anh.
Thấy anh đi vào, Thượng tướng Quý cười lạnh một tiếng, thị uy với anh trước: “Hoắc Thiệu Hằng, cậu còn biết phải tới gặp tôi cơ à?!”
“Báo cáo Thượng tướng Quý, cháu trở về đúng lúc Cục tác chiến đặc biệt xảy ra hỗn loạn, cho nên phải xử lý chuyện bên đó trước, xong là lập tức chạy vội tới đây gặp thủ trưởng ạ. Nếu như Cục tác chiến đặc biệt xảy ra chuyện thì người bị chỉ trích chính là Thượng tướng Quý, vì thế cháu không thể không coi đó là chuyện đặc biệt quan trọng cần phải xử lý trước.” Hoắc Thiệu Hằng ăn nói rất đường hoàng chính trực, thậm chí còn nhắc nhở Thượng tướng Quý rằng, nếu như Cục tác chiến đặc biệt có gì không hay, chắc chắn Thượng tướng Quý cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Bởi vì ban đầu thành lập Cục tác chiến đặc biệt, cũng nhờ Thượng tướng Quý gắng hết sức nên mới duy trì được.
Mấy lời của Hoắc Thiệu Hằng làm Thượng tướng Quý tức giận đến bật cười, lấy một tập tài liệu trong ngăn kéo ra, đập lên trên bàn, “Sao nào? Cậu vẫn còn dám nói vì muốn tốt cho tôi à? Hoắc Thiệu Hằng, cậu đừng coi người ta như kẻ ngốc! Cái gì mà Cục tác chiến đặc biệt xảy ra chuyện à! Cậu mượn cớ được lắm! Cậu xem đi! Xem người ta tố cáo cậu như thế nào!”
“Tố cáo cháu ấy ạ?” Hoắc Thiệu Hằng làm ra vẻ khó hiểu, “Hôm qua cháu vừa mới trở về, thực sự không biết đã xảy ra chuyện gì, mong chú nói rõ ạ.”
“Đừng có giả ngốc với tôi. Tôi nói cho cậu biết, cậu lạm dụng chức quyền vì người yêu của mình! Dùng thiết bị công vào việc tư! Còn dám nói với tôi cậu không biết gì sao?! Từng điều, từng khoản phía trên đây đều là những chứng cứ vô cùng chính xác! Cậu không chỉ phạm lỗi, còn phạm cái lỗi cực kì nghiêm trọng của tổ chức!” Thượng tướng Quý đập lên tập tài liệu trên bàn, đứng dậy từ phía sau bàn công tác.
Khóe mắt Hoắc Thiệu Hằng hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra nụ cười mỉa mai, chậm rãi nói: “... Dùng thiết bị công làm việc tư ư? Lạm dụng chức quyền ư? Cháu cho rằng hẳn là người tố cáo cháu nên đi hỏi Thủ tướng Đàm vừa mới nhậm chức đi đã, xong rồi hãy nói với cháu xem thế nào là dùng thiết bị công làm việc tư!”
Thượng tướng Quý bị Hoắc Thiệu Hằng làm cho nghẹn lời, cũng hơi chột dạ.
Lần này Hoắc Thiệu Hằng đi New York quả thật là tai bay vạ gió.
Ông vốn có ý tốt, muốn Hoắc Thiệu Hằng đi nhận nhiệm vụ này để tăng điểm cho chính anh trong nội các, kết quả thật không ngờ đây lại là một cái bẫy...
Thượng tướng Quý hắng giọng một tiếng, thu lại tập tài liệu kia, nói: “... Cậu không thể nói như vậy được. Dù sao Thủ tướng Đàm cũng là Thủ tướng, cậu giúp ông ta làm việc là nghĩa vụ mà cậu phải làm. Cậu là một quân nhân, không phải là nên bảo vệ cho sự an toàn của cả nhà Thủ tướng sao?”
“... Cháu đang thầm nghĩ không biết có phải bọn họ đã quên rồi hay không. Khi bọn họ yêu cầu cháu đi New York, Đàm Đông Bang còn chưa phải là Thủ tướng.” Hoắc Thiệu Hằng bình thản nói không chút e ngại.
Muốn đổ tội cho anh à?
Ha ha, loại người như vậy còn chưa sinh ra đâu. Mà cho dù có sinh ra rồi, anh cũng có thể lập tức tiễn kẻ đó đi đầu thai lần nữa.... z
“Cậu nhìn lại mình đi! Cậu cuống lên thế làm gì? Chẳng lẽ không phải là do nói trúng chỗ đau của cậu sao?” Thượng tướng Quý chắp tay sau lưng, nhìn anh đầy bất mãn, “Cậu đừng giả vờ ngớ ngẩn để qua mặt tôi. Vì người yêu của mình, cậu không tiếc tự mình điều động máy bay chiến đấu, lẽ nào không phải là lấy công làm tư sao? Cố Niệm Chi có thân phận gì, Đàm Quý Nhân có thân phận gì, chuyện này có thể so sánh được sao?!”
Hoắc Thiệu Hằng cũng chắp tay sau lưng, hai chân mở ra, đứng thẳng như cây tùng, sừng sững như núi cao.
Anh bình tĩnh nói: “Ngài nói không sai, xét từ bất cứ phương diện nào, Đàm Quý Nhân cũng đều không thể so sánh được với Cố Niệm Chi.”
“Cậu biết là được rồi!” Thấy Hoắc Thiệu Hằng giống như đã “chịu thua”, cơn tức giận trong lòng Thượng tướng Quý cũng vơi bớt một chút, đang muốn nói vài câu để xoa dịu bầu không khí, kết quả là Hoắc Thiệu Hằng lại mở miệng.
“... Đàm Quý Nhân chỉ là một người vô dụng với quốc gia, không hề có thành tích gì cả, ngược lại còn được hưởng thụ địa vị và chế độ đãi ngộ hoàn toàn không hợp với thân phận của cô ta, tiêu tốn một lượng lớn nhân lực và tài lực của quốc gia, quả thật chúng ta cần phải kiểm điểm nghiêm khắc về hành vi lãng phí nghiêm trọng này. Cháu đảm bảo sau này nhất định sẽ không thể xảy ra loại chuyện như thế này nữa.”
Thượng tướng Quý á khẩu.
“Nhưng Niệm Chi thì lại khác. Từ năm 12 tuổi, khi cô ấy mới xuất hiện ở quốc gia chúng ta đã đưa tới cho nước ta một sự phát triển mang tính đột phá. Máy bay chiến đấu của quốc gia chúng ta có thể tiến vào danh sách số một thế giới, không thể không kể đến công lao của cô ấy.” Vẻ mặt Hoắc Thiệu Hằng nghiêm túc như đang báo cáo trước đại hội toàn quốc vậy, từng lời từng chữ chắc như đinh đóng cột.
Khóe môi Thượng tướng Quý khẽ giật giật mấy cái, ông nói: “... Nhưng rõ ràng bản vẽ kia là của Cố Tường Văn, đâu có liên quan quá nhiều tới con bé?”
“Nó được lấy ra từ balo của cô ấy. Thượng tướng Quý, đối với chúng ta mà nói, chúng ta chỉ biết cô ấy thôi. Còn về phần có phải của Cố Tường Văn hay không, phải đợi Cố Tường Văn tỉnh lại rồi mới có thể xác định được. Trước đó, phần công lao này vẫn thuộc về Cố Niệm Chi.” Hoắc Thiệu Hằng vẫn không lùi bước, không cho phép bất cứ ai gạt bỏ hành động cống hiến của Cố Niệm Chi.
Thượng tướng Quý cười khổ, giơ tay lên: “Thôi được rồi, cho dù là như vậy, nhưng mà Bộ Quốc phòng đã cẩn thận bảo vệ con bé bảy năm, cũng coi như không có lỗi với bản vẽ kia chứ?”
Hoắc Thiệu Hằng khẽ nhếch khóe môi, không tiếp tục tranh cãi với Thượng tướng Quý nữa, lại nói: “Một năm trước, Cố Niệm Chi quyên góp nặc danh cho Bộ Quốc phòng chín mươi triệu đô la Mỹ với mục đích gây quỹ từ thiện cho liệt sĩ, thương binh giải ngũ, cũng chính là quỹ từ thiện ‘Kim Chi Tâm’ lớn nhất của Bộ Quốc phòng.”
Thượng tướng Quý hơi đăm chiêu, “Quả thật quỹ ‘Kim Chi Tâm’ là do một mình Cố Niệm Chi quyên góp... suýt nữa thì tôi đã quên mất, nhưng mà con bé lấy đâu ra nhiều tiền thế nhỉ?” Nói xong, ông lại lẩm bẩm, “‘Kim Chi Tâm’ à, thì ra Kim Chi Tâm chính là Cố Niệm Chi! Tôi đã nói tại sao lại lấy cái tên như thế... “
Hoắc Thiệu Hằng gật đầu, “Đúng vậy, ‘Kim Chi Tâm’ chính là tách từ tên của Cố Niệm Chi ra, là cái tên do chính cháu đặt. Về phần nguồn tiền của cô ấy… Chú không còn nhớ sao? Đó là vì cô thưa kiện Bộ Tư pháp Mỹ và CIA, nhận được tiền bồi thường. Cô ấy không hề do dự, đóng góp hết tất cả cho Bộ Quốc phòng, hơn nữa còn không để lại tên họ, căn bản không phải vì mưu cầu lợi ích cá nhân. Thượng tướng Quý, chú thử nghĩ xem, Đàm Quý Nhân có tài có đức gì mà có thể so sánh với Cố Niệm Chi?”
Thượng tướng Quý cau mày ngồi xuống, vẫn cố chấp nói: “... Nhưng đó chỉ là hành động kinh tế, đáng giá để cậu phải tự mình điều động máy bay chiến đấu sao?”
“Đúng, bởi vì đáng giá!” Nói xong, Hoắc Thiệu Hằng đưa ra tất danh mục tài liệu tuyệt mật của Cục tình báo Liên bang Đức mà Triệu Lương Trạch đã chỉnh lý, đặt thẳng lên bàn làm việc của Thượng tướng Quý.
“Lần này Cố Niệm Chi ở Đức, bởi vì bị người của chúng ta bán đứng nên bị Cục tình báo Liên bang Đức bắt được. Thế nhưng cô ấy không chịu khuất phục, ngược lại còn đấu trí đấu dũng với bọn họ, dùng thực lực của bản thân, bê trọn ổ cả cái hệ thống của Cục tình báo liên bang Đức, gửi tất cả tài liệu trong hệ thống tình báo của họ vào email của chúng ta. Thượng tướng Quý, ngài cảm thấy, chiến công như vậy còn không xứng đáng để chúng ta dùng máy bay chiến đấu nghênh đón sao?”
“Cháu còn muốn thông báo với chú thêm chuyện này nữa. Chính là: Bao nhiêu tài liệu quan trọng mà Cố Niệm Chi gần như dùng tính mạng để đổi lấy này, đã đến chậm mất ba ngày chỉ bởi vì phòng điều hành trung ương được “trưng dụng” để theo dõi tổng tuyển cử. Và khoảng thời gian quý giá nhất đã bị bỏ lỡ như vậy đấy.”
Thượng tướng Quý gần như choáng váng, run rẩy đeo kính lão lên, bắt đầu đọc danh mục tài liệu kia nhanh như gió, kích động nói không nên lời.
Đây mới là tài sản vô giá này!
Đây mới là vũ khí quan trọng của cả quốc gia này!
Nếu như để so sánh thì công lao Cố Niệm Chi quyên chín mươi triệu đô la Mỹ lúc trước còn không lớn bằng công lao này!
Hoắc Thiệu Hằng không nói một lời, đợi Thượng tướng Quý xem xong tất cả danh mục tài liệu mới nói: “Bây giờ chú còn muốn truy cứu cháu lạm dụng chức quyền, dùng thiết bị công làm việc tư không ạ? Nếu như thật sự muốn truy cứu, cháu không sợ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Bộ Quốc phòng, càng không sợ phải lên tòa án quân sự. Cháu sẽ mang hết những chứng cứ này ra, để cho mọi người phân xử!”
“Cháu dùng máy bay chiến đấu đón tiếp anh hùng của đất nước ta, có gì mà không chính đáng?!”
“Mấy kẻ thấy ngứa mắt vì cháu cứu Cố Niệm Chi kia, rốt cuộc bụng dạ khó lường tới mức nào?!”
“Có phải muốn ép một người cống hiến to lớn với quốc gia như Cố Niệm Chi phải chuyển tới quốc gia khác, bọn họ mới cảm thấy hài lòng không?!”
“Loại người như vậy, có thể gọi bọn họ là nội gián! Phản bội! Quân bán nước!”