Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 701:

Chương 701

HOẮC THIẾU BAO CHE KHUYẾT ĐIỂM

Bạch Duyệt Nhiên thầm hiểu ý Hoắc Thiệu Hằng, cũng nói theo, “Thẩm phán Liêu, ngài không phải là thẩm phán của phiên tòa bình thường, mà là thẩm phán phiên tòa bí mật của tòa án quân sự chúng tôi. Hẳn là ngài cũng biết, công việc của ngài khác với thẩm phán bình thường khác.”

Thẩm phán Liêu á khẩu.

“Mặc dù Hoắc thiếu nói công việc của chúng tôi cần chú trọng hiệu suất và tốc độ, nhưng thực sự vụ án này đã kéo dài quá lâu rồi. Nói thật, đúng là chúng tôi đã phạm sai lầm trong vụ án này, chính vì kéo dài quá lâu nên đã bỏ lỡ đi rất nhiều tin tức đáng giá.” Bạch Duyệt Nhiên bổ sung sâu thêm một chút. Thấy có vẻ như Thẩm phán Liêu đã động lòng trước chiến thuật vừa đấm vừa xoa của bọn họ, cô liền chìa bản án tử hình ra, “Ngài có muốn ký tên không?”

Thẩm phán Liêu cũng bị áp lực từ phía trên, muốn ông ta phải “thận trọng” với vụ án này, cho nên ông ta không dám nhả ra.

Nhưng lời nói vừa nãy của Hoắc Thiệu Hằng thực sự đã khiến ông ta sợ hãi.

Dường như lúc này ông ta mới thấu hiểu rằng, những quân nhân ông ta đang đối mặt không phải là những quân nhân bình thường.

“Để tôi suy nghĩ thêm một chút…” Thẩm phán Liêu đứng dậy, “Chúng tôi cần lưu trữ tất cả các bản án, cũng cần phải đưa tới tòa án quân sự tối cao xét duyệt. Tôi làm thẩm phán nhiều năm rồi, không muốn có sơ suất chỉ vì chuyện này.”

“Được rồi.” Hoắc Thiệu Hằng cũng đứng lên theo, “Hy vọng ngài có thể nghĩ thông suốt trước sáu giờ, tôi ở đây chờ ngài.”

Thẩm phán Liêu cảm thấy cái lưng vừa mới thẳng lên được một chút đã lại còng xuống.

Ông ta ủ rũ đi về phòng làm việc của mình, khép hờ cửa lại.

Hoắc Thiệu Hằng chắp tay sau lưng nhìn chằm chằm cửa phòng Thẩm phán Liêu, như là dù cách cánh cửa đó anh vẫn có thể gây thêm áp lực cho ông ta.

Bạch Duyệt Nhiên đứng sau lưng anh, nhỏ giọng nói, “Hoắc thiếu, anh định chờ luôn ở đây thật sao?”

“Tôi nói sáu giờ, thì nhất định phải cầm được bản án tử hình lúc sáu giờ.” Hoắc Thiệu Hằng bình tĩnh nói. Hơn nữa, anh còn muốn biết, ai là kẻ đã gây “áp lực” cho Thẩm phán Liêu.

Bạch Duyệt Nhiên dùng tay che miệng lại, ngáp một cái, “Vậy tôi sang phòng bên cạnh ngủ một lát nhé, có việc thì gọi tôi.”

“Ừm.” Hoắc Thiệu Hằng không quay đầu lại, hai tay đút vào túi quần, chậm rãi bước về phía cửa sổ.

Sau khi Bạch Duyệt Nhiên đi rồi, Âm Thế Hùng ngồi ở trên ghế sofa nghịch điện thoại, Hoắc Thiệu Hằng mở tai nghe bluetooth, hạ lệnh cho Triệu Lương Trạch, “Có hình ảnh từ camera giám sát bên tòa án quân sự này không?”

“… Có thể có ngay lập tức ạ.” Triệu Lương Trạch không cùng tới đây mà đợi lệnh ở phòng điều hành trung ương ở trụ sở Cục tác chiến đặc biệt.

Theo quy định, Cục tác chiến đặc biệt bọn họ không thể nhúng tay vào chuyện trong nước, nhưng lần này, những người đó đã tự mình phá vỡ quy định, dùng Cục tác chiến đặc biệt như một thanh đao, nhúng tay vào chuyện bầu cử trong nước.

Một người xưa nay luôn không chịu thua thiệt như Hoắc Thiệu Hằng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cũng thuận thế xâm lấn vào chuyện chính trị trong nước.

Anh là người cực kì bao che khuyết điểm, ai làm tổn thương người của anh, anh nhất định sẽ trả lại gấp trăm nghìn lần. Chẳng cần biết người đó là ai, cũng bất kể người đó ở nơi nào, hay đang ngồi ở vị trí cao thế nào.

Có thể do cảm thấy tồn tại của Hoắc Thiệu Hằng quá mạnh mẽ, hoặc có thể do đối phương quá cẩn thận nên chỉ gọi một cú điện thoại tới cho Thẩm phán Liêu đã phát hiện có người giám sát. Chuông điện thoại chỉ vang lên một hồi, đầu dây bên kia đã dập máy, Triệu Lương Trạch còn chưa kịp xem xét xem là từ đâu gọi tới.

Thẩm phán Liêu chờ hai tiếng, không thấy cấp trên có chỉ thị gì mới, bản thân ông ta lại bị Hoắc Thiệu Hằng dọa cho sợ đến run gan vỡ mật, cuối cùng cũng cầm bút, ký tên lên trên bản án tử hình.

Khi Hoắc Thiệu Hằng cầm được bản án tử hình cũng đã là ba giờ sáng rồi.



Cố Niệm Chi tốn gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng hoàn thành danh sách tài sản của mình.

Mặt cô không chút cảm xúc nhìn danh sách dày đặc trước mặt mình, khẽ thở dài một tiếng.

Chẳng trách tại sao có người luôn muốn chia rẽ bọn họ, đúng là bọn họ không phù hợp thật.

Nhiều đồ như thế, tài sản với con số trên trời như thế, nhưng vốn dĩ không phải của cô.

Trước kia cô cảm thấy mình nhất định sẽ kết hôn với Hoắc Thiệu Hằng, tới lúc đó vợ chồng cùng một thể, đồ của Hoắc Thiệu Hằng cũng là của cô, đồ của cô cũng là của Hoắc Thiệu Hằng, bởi vậy nên khi nhận cũng không có chút áp lực tâm lý nào.

Nhưng hiện tại Cố Niệm Chi mới nghĩ đến, chắc trong mắt người khác, hoặc có thể là ngay trong lòng Hoắc Thiệu Hằng, đều cho rằng cô sống phụ thuộc vào anh, cho nên, cô không có địa vị gì quan trọng trong lòng anh cả, đúng không?

Nhiệm vụ quan trọng xếp trước cô, bạn bè chiến hữu xếp trước cô, cô đều chấp nhận, cũng không muốn tranh những thứ tự xếp hạng này với Hoắc Thiệu Hằng.

Cô đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý, biết rõ nếu mình mà muốn tiến tới với Hoắc Thiệu Hằng sẽ phải chấp nhận chức trách nghĩa vụ của một người quân nhân trong anh, những điều đó chính là do nghề nghiệp của anh quyết định, nếu không thì đó cũng không còn là anh mà cô yêu thương nữa.

Nhưng cô con gái Thủ tướng kia là cái quỷ gì chứ?

Đón con gái Thủ tướng về nước cũng là nhiệm vụ bí mật sao?!

Anh đang đùa em đấy à?!

Giờ ngay cả con chó con mèo nào đó cũng xếp trước cô, Cố Niệm Chi không chỉ không thể nhịn nữa, mà trực tiếp lật bàn luôn, không chơi nữa…

Bỏ qua thành kiến để ngẫm lại, Cố Niệm Chi cảm thấy mình thật sự không hợp vía với đối tượng được mang danh là “con gái của Thủ tướng”.

Cho dù là Đậu Khanh Ngôn, con gái của Thủ tướng lúc trước, hay là Đàm Quý Nhân con gái của Thủ tướng mới bây giờ…

Mỗi một tình địch đều yêu kiều cao quý, xuất thân từ gia đình danh giá, còn cô, không có nền tảng, không có gia thế, thân như lục bình trôi.

Cố Niệm Chi bĩu môi, ném thẳng hai người này ra khỏi đầu không chút bận lòng.

Nếu như lúc trước, cô sẽ phàn nàn ai oán rằng, điều kiện hai người này tốt như thế, sao lại tranh Hoắc Thiệu Hằng với cô làm gì…

Nhưng bây giờ, cô chỉ nghĩ một chút như thế cũng đã đỏ mặt rồi.

Đồ tốt thì ai chẳng thích, dựa vào cái gì mà chỉ mình cô có thể có, còn không cho người khác tranh?

Cô không đấu lại người ta thì coi như có chơi có chịu thôi.

Cô cũng không thể làm được cái trò quấn lấy người ta không chịu buông.

Cố Niệm Chi phiền muộn day trán, nghĩ tới mình trước kia, quả thật một giấc chiêm bao thoáng qua vậy.

Cúi đầu nhìn danh sách tài sản trên chiếc iPad, cô mới sực nhớ ra trong danh sách này, chìa khóa và giấy chứng nhận bất động sản đều đang ở trong dinh thự của Hoắc Thiệu Hằng.

Tất cả những động sản như tiền gửi ngân hàng, thu nhập, tài khoản đầu tư v.v… cũng đều đang ở trong dinh thự của Hoắc Thiệu Hằng.

Hầu hết quần áo, giày dép túi xách của cô cũng đều ở đó.

Vậy tóm lại là cô liệt kê danh sách này để làm gì?

Cứ chặt đứt luôn tất cả, không tới dinh thự của Hoắc Thiệu Hằng nữa có phải là xong rồi không.

Dù sao thì đồ ở nơi đó đều không phải của cô cả.

Cố Niệm Chi cười khổ một cái, thầm nghĩ mình đúng là một người nghèo chính cống, là giai cấp vô sản rồi, thực ra, chỉ có rất rất ít thứ thực sự thuộc về cô.

Thế nhưng, những thứ như quần áo túi xách, còn cả mỹ phẩm dưỡng da cô vẫn phải cầm đi, có rất nhiều trong số đó còn mới nguyên chưa dùng. Không nói tới chuyện chúng được may theo số đo của cô, mà hơn cả là vì cô không muốn thấy người khác mặc quần áo đi giày dép của cô, đeo túi xách, dùng phấn của cô…

Lòng dạ cô hẹp hòi nhỏ nhen thế đấy, cô chính là người có thù tất báo.

Có điều, nếu gom hết đống quần áo giày dép túi xách đó lại tính theo giá thị trường, thì cũng đủ để mua một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách ở khu Ngũ Hoàn của Đế đô rồi.

Cố Niệm Chi lại kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình.

Cô có một tài khoản chuyên để tiết kiệm tiền lương và trợ cấp của trường học, trong đó đều là tiền cô tự kiếm được, không phải do Hoắc Thiệu Hằng cho cô.

Bởi vì cô luôn không cần dùng đến tiền, hoặc thường thì đều quẹt thẻ, người thanh toán hóa đơn cũng là Hoắc thiếu, cho nên cô không biết trong tài khoản này của mình có bao nhiều tiền.

Giờ kiểm tra mới thấy, ừm, mặc dù không đủ mua một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, nhưng quá đủ để trả kỳ đầu tiên.

Cô định về trường xong sẽ đi tìm nhà, tốt nhất là mua ở khu chung cư đã hoàn thiện, có thể vào ở luôn được.

Kiểm tra lại xong tất cả, Cố Niệm Chi gửi danh sách đó tới email trường học của mình, sau đó thoát email của mình khỏi tài khoản email trên iPad của Trần Liệt, xóa mọi lịch sử đăng nhập, rồi đi rửa mặt và gọi Trần Liệt dậy.

Trần Liệt gục xuống bàn chợp mắt một lát. Lúc bị Cố Niệm Chi gọi dậy, anh ta còn chưa kịp thích ứng kịp.

Anh ta ngồi ngây ra mất một lúc, dụi dụi mắt mới tỉnh táo lại.

“Mấy giờ rồi?”

“Mới ba giờ rưỡi. Bên ngoài còn tối om.” Cố Niệm Chi nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, rồi lại hỏi Trần Liệt, “Anh Trần, sao em lại đến được chỗ anh thế này? Em nhớ là… hình như em trên máy bay của Giáo sư Hà mà.”

Trần Liệt á khẩu.

Cố Niệm Chi khẽ nhướng mày, ánh mắt nhìn Trần Liệt đầy ý chất vấn.

Trần Liệt cau mày đi vào trong phòng nhỏ để thay quần áo, làu bà làu bàu nói, “… Là Hoắc thiếu đưa em tới đây. Nhờ hồng phúc của em, vì em bị choáng trên máy bay, lại bị thương, Hoắc thiếu muốn anh ra chữa cho em nên mới thả anh từ trong trại tạm giam ra đấy.”

Cố Niệm Chi ngẩn người sững sờ.

“Anh Trần, anh nói thế là sao ạ? Sao anh lại vào trại tạm giam?” Cố Niệm Chi tựa cửa nói chuyện với Trần Liệt, trên người cô vẫn đang mặc bộ quần áo thay trên máy bay của Hà Chi Sơ. Một chiếc áo len cổ rộng màu xám nhạt, bên dưới là một chiếc quần yoga bó màu xám, thắt đáy lưng ong, hai chân thon dài thẳng tắp.

Bởi vì bộ quần áo này của cô cũng rất giống quần áo bệnh nhân, nên sau khi đưa tới chỗ này của Trần Liệt, anh ta cũng không thay cho cô, cứ để cô mặc như vậy ngủ nguyên một ngày.

Giờ thức dậy, quần áo vốn không phẳng phiu gì, giờ lại càng nhàu nhĩ hơn.

Cô đưa hai tay ra sau, buộc lại mái tóc dài rối tung thành đuôi ngựa.

Trần Liệt thay một bộ đồ Tây màu trắng bước ra, cầm trong tay mấy cái cà vạt, hỏi Cố Niệm Chi, “Em thấy cái nào đẹp?”

Khóe miệng Cố Niệm Chi giật giật, đẩy Trần Liệt vào, “Sao lại mặc đồ Tây trắng thế này? Sợ người khác không biết anh đi gặp mặt lần cuối sao?”

“… Em không thấy anh mặc đồ trắng rất đẹp trai sao?” Trần Liệt soi mình vào trong gương.

Cố Niệm Chi cứng họng.

“Anh Trần này, em cảm thấy anh mặc màu xám đậm là đẹp nhất đấy.” Cố Niệm Chi chui vào tủ quần áo tìm giúp Trần Liệt. Cô tìm được một chiếc sơ mi cổ đứng màu xám đậm có sọc sáng, tiếp tục tìm cho anh ta một đôi giày da, để thay cho đôi giày thể thao trên chân anh ta.

“Không cần cà vạt đâu, mở khuy cổ ra, đúng rồi, xắn tay áo lên một chút.” Cố Niệm Chi giúp Trần Liệt chỉnh trang lại quần áo.

Trần Liệt lại soi gương, phát hiện ra nhìn mình thực sự khác hẳn, cứ như thể là có cái thứ gọi là “khí chất” ấy…

Anh ta thở dài thầm nghĩ, giờ có ăn mặc đẹp trai cũng để làm gì đâu?

Dù có để lại được ấn tượng tốt cuối cùng cho Diệp Tử Đàn, thì cô ấy cũng không thoát được cái chết.

“Anh Trần, anh còn chưa nói sao anh lại bị vào trại tạm giam đâu?” Cố Niệm Chi tiếp tục truy vấn.

Trần Liệt sửa lại tay áo, lẳng lặng nói mà không ngẩng đầu lên, “… Hoắc thiếu làm nhiệm vụ ở New York, phát hiện có nội gián. Anh ấy điều tra được tín hiệu nội gián phát ra ngoài là từ chỗ bọn anh, nên giam bọn anh lại.”

Cố Niệm Chi nghe như sét đánh ngang tai.

“Chẳng lẽ cũng có liên quan tới Diệp Tử Đàn sao?” Cố Niệm Chi không nhịn được, hỏi.

“Ừm, nếu không thì sao lại giam cả anh lại chứ?” Cuối cùng Trần Liệt cũng tỉnh táo lại hơn một chút, nghĩ về Diệp Tử Đàn đã không còn đau đớn như xé gan xé phổi nữa.

“… Vậy bây giờ hẳn là anh sẽ không sao nữa rồi đúng không?” Cố Niệm Chi quay lại, đứng nghiêng người dựa vào khung cửa, nói: “… Anh đừng quá đau lòng.”

Trần Liệt lườm cô một cái.

“Giọng điệu này của em giống y như đúc với Hoắc thiếu, còn nói anh ấy không phải bạn trai em nữa đi…” Trần Liệt giễu cợt Cố Niệm Chi.

Cố Niệm Chi điều chỉnh lại nét mặt, lạnh nhạt nói, “Thật sự không phải mà. Anh Trần, sau này em sẽ không hỏi anh chuyện về Diệp Tử Đàn nữa, anh cũng đừng hỏi em… chuyện về anh Hoắc nữa, được không?”

Hoắc Thiệu Hằng vừa bước chân vào văn phòng Trần Liệt, bỗng nghe thấy câu này. Anh lẳng lặng rụt chân về, quay người đi ra.