Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 688:

Chương 688

RỒI SẼ BỊ BÁO ỨNG CHO MÀ XEM!

Ngay sau đó, hình ảnh trên tivi lại thay đổi. Trên màn hình xuất hiện cảnh tượng rất hoành tráng, sôi sục ở sân bay T3 của sân bay quốc tế Đế quốc.

Mã Kỳ Kỳ đứng phắt dậy. Chỉ một thoáng ngỡ ngàng, cô kịp nhìn thấy một bóng lưng cao lớn mặc quân phục của một người đàn ông trong đoạn clip ngắn ngủi đó. Bóng lưng ấy vô cùng quen mắt, hẳn chính là Hoắc thiếu, anh chàng bạn trai kia của Cố Niệm Chi chứ không ai khác!

Giờ thì coi như cô đã biết, thì ra Hoắc thiếu chính là Phó tổng thư ký của Thường vụ tối cao Bộ Quốc phòng ư?!

Một người vốn chưa bao giờ quan tâm đến tin tức Chính trị như Mã Kỳ Kỳ lập tức muốn trào nước mắt.

Ôi chao ôi, chức vụ như thế là lớn đến cỡ nào chứ?!

Cuối cùng Niệm Chi cũng được cứu rồi!

Trước đây tuy Mã Kỳ Kỳ đã từng gặp Hoắc Thiệu Hằng, nhưng cô chưa từng biết rốt cuộc Hoắc Thiệu Hằng làm nghề gì, chỉ biết anh ấy là quân nhân, quân hàm không thấp thôi. Thế nhưng, cụ thể là anh ấy làm gì thì Cố Niệm Chi chưa từng nói cho cô biết.

Mã Kỳ Kỳ cũng không hỏi Cố Niệm Chi. Cô vốn không phải là người có sở thích bới móc, tò mò truy hỏi chuyện của người khác đến tận gốc rễ. Thế nên, người ta không nói, trước nay cô cũng chẳng hỏi.

Bây giờ từ trong lời nói của Âm Thế Hùng, kết hợp thêm với đoạn giới thiệu trên tivi, cô mới hiểu rõ, thì ra người bạn trai này của Cố Niệm Chi lợi hại đến vậy!

“Không được, mình phải đến sân bay ngay để chặn đường anh ấy lại. Nếu không, chờ anh ấy quay về rồi mới tìm cách gặp thì nghe chừng còn khó hơn cả lên trời mất…” Vừa nghĩ, Mã Kỳ Kỳ vừa chải vội mái tóc rối bù của mình, cầm điện thoại và balo nhỏ lên, lao như bay ra khỏi tòa nhà ký túc xá. Ra khỏi cổng trường, cô gọi một chiếc taxi, sau đó dặn tài xế phóng như điện xẹt về phía sân bay quốc tế của Đế quốc.

Hôm nay cô khá may mắn, xe taxi đi rất thuận lợi, cả quãng đường thông thoáng, gần như hoàn toàn không có hiện tượng ùn tắc, đến khu T3 của sân bay chỉ mất có bốn mươi lăm phút.

Lúc trước, bình thường cô phải đi mất cả tiếng rưỡi rồi.

Cô đứng ở ngoài cửa vào của sân bay, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời không xanh ngắt. Một chiếc máy bay quân dụng rất đẹp, giống như một con thiên nga trắng to khổng lồ đang bay qua từng tầng mây trắng muốt trên trời, từ từ hạ cánh xuống.



Trong sân bay, đương nhiên nơi nơi đều là cảnh sát mặc thường phục, một số cán bộ của Sở Mật vụ, còn có cả quân nhân đầy đủ vũ trang nữa.

Mã Kỳ Kỳ lang thang trong sân bay một lúc, phát hiện ra có rất nhiều nơi đều bị chặn cứng, không thể vào được.

Sao lại thế này cơ chứ?!

Cô lấy điện thoại ra, hoang mang đứng ở ngay cửa ra vào của sân bay T3, nhìn đám đông đi qua đi lại.

Mọi người đều tươi cười hớn hở, ai ai cũng có vẻ rất vui sướиɠ. Trong lòng Mã Kỳ Kỳ lại như rơi vào mùa đông lạnh giá, lạnh đến tận xương tủy.

Sao những người này có thể cười vui vẻ như thế chứ?!

Họ có biết rằng, thời khắc này, có một cô gái trẻ bất hạnh đang bị hành hạ ở nơi đất khách quê người không?!

Sao họ còn có thể cười được?!

Làm sao có thể cười như thế được?!

Mã Kỳ Kỳ ra sức trừng mắt nhìn những người này. Đột nhiên, cô nhìn thấy có một chiếc xe chuyên dụng Rolls Royce dài màu đen lẳng lặng dừng lại ở trước cửa sân bay cách đó không xa.

Những viên tùy tùng đeo găng tay trắng bước xuống, ân cần mở cửa xe. Một quý bà ung dung quý phái, dáng vẻ rất đoan trang bước ra, mặt đầy vẻ mãn nguyện nhìn sân bay rộng lớn trước mặt.

Sau đó, một đám người lục tục ùa ra từ những chiếc xe ô tô phía sau, bao quanh bà ta, đi vào trong sân bay.

Mã Kỳ Kỳ mở to hai mắt.

Đây chẳng phải là Thái Tụng Ngâm, vợ của Đàm Đông Bang mà cô vừa mới nhìn thấy trên tivi đó sao? Là phu nhân Thủ tướng mới nhậm chức mà!

Bà ta đến đây làm gì?!

Đôi mắt Mã Kỳ Kỳ đảo một vòng, lập tức nghĩ ra ngay. Lần này Hoắc thiếu dùng chuyên cơ đón Đàm Quý Nhân, con gái của tân Thủ tướng về nước còn gì nữa!

Chẳng trách mẹ của Đàm Quý Nhân cũng tới đây.

Có ba mẹ thì ghê gớm lắm à?!

Hừ!

Mã Kỳ Kỳ bĩu môi, trong lòng vừa chua xót vừa căng thẳng, ánh mắt dõi theo bóng lưng của đoàn người phía trước, nhìn thấy họ đi vào lối đi VIP của sân bay hàng không T3.

Ơ ơ?!

Sao cái lối đi này nghe quen tai thế nhỉ?!

Mã Kỳ Kỳ nhìn một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra, đây chính là nơi mà Âm Thế Hùng đã nói với cô qua điện thoại mà!

Anh ấy nói, anh ấy phải tới đây phụ trách công tác an ninh ở sân bay.

Giống như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê vậy, đầu óc Mã Kỳ Kỳ bỗng tỉnh táo hẳn.

Cuối cùng cô cũng hiểu ý nghĩa ẩn trong những lời nói kỳ quái vừa rồi của Âm Thế Hùng.

Mã Kỳ Kỳ co giò đuổi theo, thấy đoàn người tiến vào qua lối đi VIP, cô cũng nhanh chân bước theo.

“Cô gái, đây là lối đi VIP đặc thù của sân bay, xin hỏi cô có chứng nhận thân phận đặc biệt không?!” Một cậu lính trẻ đeo súng bước tới ngăn cô lại.

Người phụ trách an ninh của lối đi VIP bên sân bay T3 này không phải là nhân viên an ninh của sân bay, mà đều là binh lính có súng thật đạn thật, vừa nhìn cũng đã thấy cấp bậc đảm bảo an ninh ở đây cao hơn hẳn so với những nơi khác rồi.

Mã Kỳ Kỳ trợn mắt cứng họng nhìn cậu lính trẻ kia, lắp ba lắp bắp nói: “À… à… tôi… tôi thấy mọi người đi trước đều đi vào đây rồi, nên tôi cho rằng… tôi cho rằng…”

“Xin hỏi có phải cô đi cùng với bà Đàm không ạ?” Cậu lính trẻ kia hỏi rất lễ phép, thái độ đối với cô cũng coi như khá hòa nhã.

Mã Kỳ Kỳ muốn nói phải, nhưng lại ngại nói dối. Trong lúc cô đang rối rắm, khóe mắt lại nhìn thấy Âm Thế Hùng bước tới. Cô định cất tiếng gọi anh ta thì thấy Âm Thế Hùng làm như không quen biết gì cô, chỉ nói với cậu lính trẻ kia: “Cậu sang bên kia trông chừng đi, hình như có vài người sang bên đó đấy.”

“Rõ, thưa thủ trưởng.” Cậu lính trẻ kia vội vàng ôm súng chạy đi.

Trước cửa lối đi VIP chỉ còn lại mình Âm Thế Hùng và Mã Kỳ Kỳ.

Thực ra cũng vẫn còn một vài người lính nữa, có điều bọn họ khác với cậu lính trẻ vừa rồi. Lưng họ đều đeo súng, đầu đội mũ sắt, đứng im không nhúc nhích như bức tượng vậy, cũng tựa như chỉ làm bối cảnh thôi, không được hành động tự do, chỉ nghe lệnh của một mình Âm Thế Hùng… Tất cả đều là lính trực thuộc quyền chỉ huy của Âm Thế Hùng, phục tùng mệnh lệnh của anh ta một cách tuyệt đối.

Âm Thế Hùng không hề nhìn sang Mã Kỳ Kỳ. Anh ta bước đến chỗ thông gió, cúi đầu châm một điếu thuốc, nhìn ra bầu trời xanh mây trắng bên ngoài, hững hờ nói: “… Còn không mau đi đi.”

Mã Kỳ Kỳ hơi sửng sốt, sau đó kịp hiểu ra, cúi đầu chạy vụt vào trong như một làn khói, đuổi theo hướng mà đoàn người của Thái Tụng Ngâm, mẹ Đàm Quý Nhân đang đi.

Nhân viên an ninh trong lối đi VIP là cán bộ của Sở Mật vụ. Họ thấy Mã Kỳ Kỳ rất lạ mắt, nhưng lại thấy cô đi từ bên phía lối đi VIP được bảo vệ nghiêm ngặt ở bên kia vào, chạy theo hướng của đoàn người phu nhân Thủ tướng nên họ cho rằng cô đến cùng với phu nhân Thủ tướng. Hơn nữa, nhìn Mã Kỳ Kỳ ăn mặc trang điểm không tầm thường, vừa nhìn đã thấy có vẻ như là người cùng giai cấp với gia đình tân Thủ tướng, vì vậy họ cũng không ngăn cô lại tra hỏi gì cả.

Hôm nay quả thật vận may của Mã Kỳ Kỳ như bùng nổ vậy, cả chặng đường đi theo đoàn người của phu nhân Thủ tướng, lại đến thẳng được vị trí gần nơi chiếc chuyên cơ quân dụng như thiên nga trắng kia vừa đáp xuống.

Cửa máy bay còn chưa mở ra, thang xếp vừa được hạ xuống, tấm thảm đỏ được trải thẳng từ cửa cabin xuống đến dưới mặt đất cách đó không xa.

Thái Tụng Ngâm, phu nhân của tân Thủ tướng Đàm Đông Bang đứng ngay trên thảm đỏ, kích động nhìn về phía cửa cabin.

Mã Kỳ Kỳ cũng nín thở, lẳng lặng đứng phía sau đám người này.

Vóc dáng của cô khá cao, ánh mắt vượt qua đám người, có thể nhìn rõ được tình hình trên cầu thang xếp kia.

Lúc này, cánh cửa cabin của chiếc máy bay trắng như tuyết hé mở, một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy màu hồng phấn đứng ở cửa cabin, mỉm cười vẫy tay chào mọi người bên dưới.

Đó hẳn là Đàm Quý Nhân, cô con gái của tân Thủ tướng vừa ra lò đây mà.

Mã Kỳ Kỳ không nhịn được, lại bĩu môi một lần nữa, trong lòng thầm nghĩ. Cô chỉ là con gái của Thủ tướng thôi, có phải là Thủ trướng quái đâu, làm gì mà tạo dáng cứ như thể nguyên thủ quốc gia thế?! Cô đã hỏi ý kiến nhân dân cả nước chưa?!

Ngày hôm nay, số lần Mã Kỳ Kỳ trợn trắng mắt quả thật còn nhiều hơn cả hai mươi mấy năm cộng lại, mí mắt sắp rút cả gân rồi.

Cái trợn mắt này còn chưa kịp trợn xong thì cô đã nhìn thấy một người đàn ông mặc quân phục cao to tuấn tú xuất hiện ở phía sau cách Đàm Quý Nhân không xa.

Người đàn ông đó đeo một cặp kính đen rất to, che đi nửa khuôn mặt.

Đàm Quý Nhân hơi nghiêng người, nói với phía sau một câu gì đó, người đàn ông kia nghe xong khẽ gật đầu.

Trên mặt Đàm Quý Nhân lộ ra nụ cười ngại ngùng xấu hổ, hơi cúi đầu vịn vào lan can cầu thang, bắt đầu cẩn thận bước xuống.

Thái Tụng Ngâm đứng trên thảm đỏ cách cầu thang xếp không xa, tươi cười nhìn con gái nhà mình, cùng với ngài Thiếu tướng trẻ trung tuấn tú, tiền đồ vô lượng ở phía sau con gái nữa, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Chồng thăng tiến, con giỏi giang, chỉ thiếu mỗi một chàng rể có năng lực nữa thôi thì cuộc đời này của bà ta có thể coi như là người chiến thắng rồi.

Tâm trạng của Đàm Quý Nhân đang vịn tay nắm cầu thang xếp bước xuống đang vô cùng căng thẳng, cũng không hề nhẹ nhàng thản nhiên như vẻ bề ngoài chút nào.

Từ nhỏ đến lớn, cô ta được bảo vệ rất kĩ càng, thực sự là một cô công chúa lớn lên trong tòa tháp ngà.

Thế nhưng, cô ta biết hiện giờ đang truyền hình trực tiếp trên tivi, thế nên cô ta cố gắng phô ra tư thái đoan chính nhất, lễ nghi cao quý nhất, giống một cô công chúa đang bước xuống cầu thang vậy.

Thảm đỏ trải dài cả một đoạn đường, tựa như cuộc sống tương lai tươi đẹp của cô ta. Phóng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy màu hồng trải đến vô biên vô tận.

Thế nhưng trong mắt Mã Kỳ Kỳ, đoạn thảm đỏ này giống như máu vậy, khiến mắt cô cũng đỏ rực lên.

Trong khi bước xuống cầu thang xếp, đột nhiên cơ thể Đàm Quý Nhân lảo đảo một chút, giống như bước hụt vậy, chân hơi trẹo đi.

Hoắc Thiệu Hằng thuận tay đỡ lấy cánh tay cô ta. Chỉ là đỡ nhẹ một chút, rồi lập tức buông ra ngay.

Mã Kỳ Kỳ tức điên người.

Thái Tụng Ngâm lại cười càng hiền từ hơn.

Mặt Đàm Quý Nhân lập tức đỏ bừng, phối với chiếc váy hồng phấn của cô ta, nom lại càng tăng thêm vài phần nhan sắc.

Đám trai tự kỷ ở nhà xem trực tiếp trên tivi gần như cắm mắt vào màn hình, tay nào cũng không nhịn được đăng bài trên mạng, phong Đàm Quý Nhân, cô con gái duy nhất của tân Thủ tướng thành “nữ thần của trai tự kỷ”.

Cuối cùng, hai người Đàm Quý Nhân và Hoắc Thiệu Hằng đều bước xuống khỏi cầu thang xếp.

Một cô bé khoảng bảy tám tuổi mặc váy bồng công chúa màu trắng tuyết ôm một bó hoa tươi đến trước mặt Đàm Quý Nhân, đưa cho cô ta.

Đàm Quý Nhân vui vẻ đón lấy, xoa đầu cô bé kia.

Cô ta thích nhất là trẻ con. Sau đó, cô ta thuận tay quay sang nhét bó hoa vào trong tay Hoắc Thiệu Hằng, rồi khom người xuống, hôn lên má cô bé kia một cái.

Mã Kỳ Kỳ không thể ngờ được chuyện lại như thế này. Hai tay cô siết chặt lại, toàn thân không ngừng run rẩy.

Từ trước đến giờ cô chưa từng trải qua chuyện như vậy, tâm trạng của cô từ vô cùng kích động chờ đợi, cho đến sững sờ không biết làm sao, bây giờ thì là hoàn toàn không chịu nổi nữa rồi.

Cô chợt nóng máu, bước lên vài bước, đẩy đám người ra, một mình đứng ngay rìa thảm đỏ, chỉ về phía Hoắc Thiệu Hằng, gào lên với âm lượng to nhất: “Hoắc thiếu! Bạn gái của anh bị người ta bắt đi, dùng kích điện để hành hạ! Vậy mà anh còn có lòng dạ đứng đây làm sứ giả hộ hoa à! Niệm Chi thực sự mù mắt rồi! Cái đồ đê tiện rác rưởi nhà anh! Nhất định sẽ phải chịu báo ứng!”